Tâm tình khi đi giúp khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình Toronto
Khi mới lớn, tôi có đọc qua quyển tiểu
thuyết Cho Trọn Một Đời, nếu nhớ không lầm thì hình như của Sỹ Trung. Câu
chuyện quả là lâm ly bi đát theo tâm trạng của tôi thời ấy. Những chuyện tôi
sắp kể đây chắc chắn là không ly kỳ, thích thú, làm rơi nước mắt như câu chuyện
của Sỹ Trung được, vì một lẽ hết sức đơn giản: Chuyện của tôi chỉ xảy ra trọn
ba ngày, không kéo dài cả một đời như chuyện của Sỹ Trung !! Nói cách khác, nếu
nó không hấp dẫn thì chỉ tại yếu tố thời gian, không phải tại văn không hay,
chữ không tốt. (Lạy Chúa, trong các gương đức con yêu quí nhất Đức Khiêm Nhường
!!)
Số là tôi có tham dự khóa Thăng tiến hôn
nhân gia đình từ năm 1996, sau đó tôi có đi trợ nguyền - nghĩa là đi giúp các
khóa sau đó lai rai - nhưng chưa bao giờ tôi đi đủ trọn khóa ba ngày. Khóa 171
năm 2000 tôi có quyết tâm là sẽ đi trợ nguyền đủ 3 ngày, không kiếm lý do để ở
nhà nữa. Nói thì nghe hăng hái lắm, nhưng ngay từ thứ Sáu bắt đầu khóa học là
đủ chuyện lung tung khó khăn xảy ra. Dù tôi đã lấy một ngày nghỉ ở hãng, rốt
cuộc chúng tôi cũng đến Trung Tâm khóa học trễ hơn dự định. Khỏi nói thì cũng
biết vợ chồng chúng tôi cáu kỉnh, rầy rà nhau đến cỡ nào. Năm nay lần đầu tiên
chúng tôi giới thiệu được 1 cặp khóa sinh mới. Thấy các anh chị khác năm nào
cũng hăng hái khuyến khích, giúp đỡ 3, 4 cặp mới tham dự Chương Trình mà ham,
vợ chồng tôi cũng ráng lắm đó chứ nhưng tại sức thuyết phục, tinh thần đạo đức
không cao nên chẳng ai thèm nghe. Năm vừa qua khi thấy có tên Cậu mợ tôi trong
danh sách đi học, tôi mừng quá tưởng là sắp được lãnh commission đến nơi, nhưng
khi xem lại mới thấy tên người giới thiệu Cậu mợ là anh chị khác, không phải
chúng tôi !! Nhưng trời không phụ lòng kẻ trông mong, năm nay không ngờ hai
người bạn trẻ tuổi lại điền ngay tên chúng tôi vào làm người giới thiệu, mà tức
cười là chính hai bạn này cũng có cha mẹ, anh chị trong Chương trình, tôi thích
chí cười tủm tỉm mãi.
Thú thật thuở ban đầu tôi vào chương trình
chỉ vì muốn ông xã để ý lo cho mình hơn, nhất là để anh bận hội họp đọc kinh,
không còn nhiều giờ để chầu TV, chơi bida, đi câu cá nữa. Còn anh thì nói với
tôi, em hay lèo rèo cằn nhằn cần đi cải tạo, cứ đi học đi để anh ở nhà với con
!! Ngay khi đi học về tôi cũng không lấy làm mừng rỡ, tưng bừng thay đổi cho
lắm, nhưng từ từ qua các buổi họp Song Nguyền, họp Liên gia sau này tôi mới
thấy thấm và học hỏi cũng như sửa đổi được một số điều. Sau này chúng tôi cũng
được bầu vào làm việc trong Ban Điều hành, họp hành cầu nguyện hăng say, kể
cũng là ... ơn lạ !! Điều mà tôi vẫn thắc mắc là không hiểu sao một người tự ái
nhiều như tôi, bướng bỉnh như ông xã tôi lại có thể mạnh dạn đứng lên xin lỗi
nhau, cảm ơn nhau một cách thành thật trước sự chứng kiến của các anh chị khác.
Cho đến bây giờ, mỗi khi ở nhà có chuyện giận nhau, chúng tôi vẫn còn mắc cỡ
khi cầm tay nhau nói lời xin lỗi. Nhưng đến buổi họp, khi đèn được tắt, khi
không khí bắt đầu trầm lắng, chúng tôi lại không thấy ngại khi xả ra những điều
mình nghĩ, và sau đó những khúc mắc của tâm hồn được rửa sạch, thấy yêu thương
phấn khởi hơn. Lạ thật.
Tuy vậy, không phải là chúng tôi nên Thánh
cả đâu, vẫn còn giận hờn, chiến tranh lạnh, phải chiến đấu thường xuyên. Ngay
cả khi nghe một chị trong Ban Điều hành ví von khóa học là ngày Đại hội của
Chương trình, tôi đã thầm nghĩ học hành, làm việc, chia sẻ khóc lóc ớn bắt
chết, sao mà vui như ngày hội được. Với tôi, Đại hội của Chương trình là ngày
trại hè hằng năm, khi ấy mọi người quây quần ăn uống, thi đua trò chơi cười bể
bụng, mới đúng là ngày vui thật sự.
Thì cũng theo thông lệ, khóa học được bắt
đầu bằng Thánh Lễ lúc 4 giờ chiều cho Trợ nguyền. Tuy vậy tôi xem lễ không yên
vì lo lắng những chuyện vặt vãnh mà Ban Điều Hành giao cho làm, tôi cứ chạy ra
chạy vô check cái này, kiếm cái nọ hết sức khẩn trương. Năm nay khóa sinh đến
rất sớm, anh em chúng tôi hăng hái đón tiếp. Mọi diễn tiến khai mạc khóa, nói
về cái hay ban đầu tối thứ Sáu diễn ra tương đối tốt đẹp, các bữa ăn đầy đủ
ngon lành, đúng giờ. Đúng ra tôi không đến nỗi bị xếp vào loại háu ăn, hay gầy
thầy cơm, nhưng không hiểu sao bất kỳ tổ chức, buổi tiệc nào, tôi cũng đều lo
lắng phần ẩm thực đầu tiên. Trong các buổi tiệc Sinh Nhật của con tôi, thường
thức ăn dư ê hề, vì con mắt tôi lúc nào cũng lớn hơn cái bụng, luôn luôn lo
thiếu. Sau khi dọn dẹp thúc đẩy Khóa sinh đi ngủ sớm chuẩn bị cho nguyên ngày
dài thứ Bẩy, trợ nguyền chúng tôi bắt đầu đi ăn tối. Chao ơi, lần này thì con
mắt tôi ... nhỏ hơn cái bụng rồi, vì nguyên nồi bánh canh cua bự chảng thơm
phức của Liên gia 4 ủng hộ chỉ còn chút xíu, không đủ phần cho hết mọi trợ
nguyền. Tôi chỉ diễn tả bánh canh thơm
phức, chứ không nói bánh canh ngon, vì chỉ được nhìn và ngửi, chứ thực sự không
được nếm !! Anh Phó Ngoại vụ phải xách xe chạy về nhà đem lên một mớ mì gói,
cũng cứu đói được một phen. Cũng may đầu năm 2000 mọi chuyện êm thắm, không có
dịp cho gia đình anh chị khui thùng mì này, nếu không chưa chắc đêm nay chúng
tôi có mì gói để dùng. Bình thường tôi rất kén ăn, nhưng đêm nay tôi húp mì rất
lẹ, mồ hôi tươm ra ướt cả áo. Nói đến chuyện ăn mới nhớ, hồi chiều khi bao tử
bắt đầu nhắc nhở, tôi có lén đi vòng vòng kiếm coi có gì ăn được thì gặp ngay
một khay bánh cam để ở cửa ra vào Trung tâm. Những cái bánh cam tròn vo, xinh
xắn bao bọc bởi một lớp mè vàng ánh trông hấp dẫn làm sao. Bánh này chắc phải
làm bằng bột nếp, vừa thơm vừa dẻo. Bên trong chắc là đậu xanh tán nhuyễn, vừa
bùi vừa béo vừa ngọt. Cắn ngập vào răng mới thấm thía được cái hương vị tổng
hợp tuyệt vời. Theo danh sách ẩm thực mà tôi có đọc qua, không thấy phần bánh
cam ghi trong đó nhưng tôi đoan chắc đây không phải là đồ ăn riêng của Trung
tâm dành cho người Tây, vì Tây làm gì mà biết làm bánh cam !! Một chị bạn trợ
nguyền chắc nhìn được ánh mắt thèm thuồng của tôi, đoán được động tác sắp tới
của tôi là gì nên phán ngay một câu đau lòng:
-Bánh cam của Bác L-D làm cho khóa sinh,
mình không ăn được đâu.
Tôi nhìn kỹ lại khay bánh, đúng thật, chắc
chỉ đủ cho khóa sinh, vì nhìn không nhiều, bánh lại thật sự không bự bằng trái
cam, chỉ vào cỡ trái chanh, làm sao mà đủ !! Tôi quạu quọ:
-Bánh này không nên gọi là bánh cam, mà
phải gọi là bánh chanh mới đúng.
Nhưng quả thật Chúa thương tôi lắm, nên
ngày hôm sau đã xui khiến Bác L-D lại mang đến một khay bánh nữa, nói là hôm
nay bánh dành cho trợ nguyền. Tôi vớ ngay lấy một cái bỏ vào miệng. Đúng là
khéo, thơm ngon béo bổ ngọt ngào, chỉ có cam mới có được cái hương vị này, chứ
chanh thì chua lè chua lét, làm sao mà ví được. Cảm ơn hai Bác L-D đã làm bánh
chanh cho khóa sinh, và làm bánh cam cho trợ nguyền !! Mà cũng lạ thật, chắc là
biết tôi thích nếp nên sản phẩm nào hai bác làm tặng cho Chương trình cũng đều
có liên quan đến nếp. Hồi Tết Song nguyền năm trước, hai bác đã làm tặng Chương
trình cả trăm cái bánh chưng bán gây quỹ, rồi đến xôi cho Tiệc Cana, rồi bây
giờ là bánh cam. Cũng xin nhắn riêng với hai bác là cháu thích bánh dầy lắm, mà
bánh dầy cũng làm bằng nếp đấy hai bác ạ !!
Đã nói đến chuyện ăn, thì xin nói cho ...
trót. Tối thứ bảy theo thời khóa biểu thì thực đơn sẽ là món cháo lòng dồi do
Liên gia 2 ủng hộ. Tôi là tổ viên của LG 2, nên từ chiều đã bồn chồn trông
ngóng. May thay không trễ lắm là tôi thấy anh chị LG Trưởng hăng hái đem hai
nồi cháo bự chảng đi vào. Anh chị K-T cũng ship tới một thùng đầy dồi. Phen này
tha hồ ăn không sợ thiếu. Thế nhưng đúng là số mạng các anh chị ạ. Dù cháo
không thiếu nhưng tối thứ bẩy một số trợ nguyền chúng tôi lại tiếp tục bị đói.
Khi ấy tôi mới thấy thấm thía nghĩa đen của câu: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ
gặt. Ở đây cũng vậy, cháo chín đầy nồi mà thiếu tộ đựng. Số là anh em đi trợ
nguyền khá đông, nên mấy thùng chén dĩa giấy đã hết sạch từ chiều. Bây giờ muốn
ăn cháo chúng tôi phải dùng tô sành của Trung tâm dành cho khóa viên. Mà khóa
viên chỉ có ba mươi mấy cặp nên chỉ có bằng ấy tô. Chúng tôi phải ... take turn
chờ người trước ăn xong, rửa tô rồi mới tới phiên mình. Nhìn các anh chị lucky
cầm tô cháo nóng hổi trên tay, vừa xì xụp thưởng thức vừa cà kê nhắc lại những
chuyện vui trợ nguyền trong ngày mà tôi sốt cả ruột. Ăn thì ăn lẹ đi chứ, ăn
xong rồi kể chuyện cũng được mà !! Có lẽ vì xấu ăn như vậy nên từ khi vào
chương trình Thăng tiến đến nay, tôi đã lên hẳn 10 lbs, bắt đầu mất đi nét
thanh tao mảnh khảnh ban đầu. Không mập sao được vì hàng năm Chương trình tổ
chức đủ thứ Sinh hoạt, sau khóa học là trại hè, rồi Hội Thảo, rồi Đại hội Miền,
rồi hàng tháng họp Liên gia..... Các anh chị cứ hăng hái thi thố tài năng, nấu
món nào cũng ngon hết làm sao mà từ chối được. Đã có lần tôi quá chén đến độ
bụng tròn vo, làm một chị hiểu lầm đã tới chúc mừng tôi sắp có em bé !!
Trở lại chuyện trợ nguyền, thì ngày thứ bẩy
với biết bao nhiêu chi tiết: bông hồng cảm thông, tặng hoa thiêng, hoa tươi,
cầu nguyện chia sẻ ... đều diễn ra tương
đối tốt đẹp. Chắc khóa sinh làm sao biết được có những trục trặc kỹ thuật nho
nhỏ xảy ra, thí dụ các anh chị làm mẫu để đọc bản thệ hôn một đời đã có người
mang giày không có vớ, hoặc phải mượn áo vest của người khác, không chật thì
rộng. Hoặc chuyện anh H-P phải chạy gấp về nhà để in thêm một tờ label cho Hoa
thiêng, vì dù đã xem tới xem lui, rốt cuộc vẫn sót một cặp khóa sinh không có
nhãn dán trên Hoa thiêng, hoặc chuyện tôi lầm lẫn trong khi mời các khóa sinh
lên dâng của lễ (lầm lẫn ra sao thì xin ....dấu bặt các chi tiết !!) Ban văn
nghệ Mì ăn liền năm nay được bổ sung thêm giọng ca vàng K-T với những bài vọng
cổ độc đáo, Hoài Linh Vân Sơn làm sao mà sánh bằng. Ngày chủ nhật rồi cũng qua
mau với đề tài Song nguyền cho con, sau đó là Tiệc cưới Cana long trọng cho 33
cặp phu thê vừa mới Tốt nghiệp. Tiệc Cana năm nay nhờ rút kinh nghiệm năm
ngoái, đã tiến hành tương đối trật tự, ổn định. Anh N-H đã điều động các anh
chị trợ nguyền khác, làm việc răm rắp như ... Cảnh sát, canh gác bảo vệ phòng
Cana, không để những sơ xuất kỹ thuật xảy ra (Ngay cả MC của buổi tiệc cũng
không được phép vào phòng khi chưa tới giờ !!)
Cần phải mở ngoặc là năm nay lần đầu tiên
vợ chồng chúng tôi ngủ lại Trung tâm cùng với khóa sinh, vì sợ nhà xa nếu lái
xe về hôm sau chắc chắn chúng tôi sẽ đến muộn. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đến phòng
học trễ hơn một số anh chị trợ nguyền khác. Nghe nói hai bác K-N và chị M đã
đến Trung tâm từ 5 giờ rưỡi sáng, phải ngồi chờ ở ngoài cho đến khi cổng ra vào
được mở. Anh L hôm đó đi làm sớm nên phải chở hai bác và chị đến thật sớm để
giúp khóa cho anh kịp giờ đi làm. Đặc biệt hơn nữa là các anh chị Bảo-Phước đã
lặn lội đường xa từ California, cũng như anh Nhuận-Minh từ Montreal đến để giúp
khóa. Thật cao quý thay tinh thần phục vụ, hy sinh của toàn thể các anh chị mà
tôi không thể kể hết. Ai cũng bận rộn, có con cái, công kia việc nọ nhưng những
ngày khóa học, ai nấy đều cố gắng hết sức để khắc phục. Ấy là chưa kể tất cả
các Liên gia, các anh chị đều cầu nguyện, đóng góp tiền bạc, ủng hộ đồ ăn, vật
dụng tổ chức khóa học một cách yêu thương, hăng say. Tất cả đều cố gắng thực
hành lời Cha Minh dạy: Yêu thương, gần gũi. Phần thưởng mà chúng tôi trông mong
là sự vui mừng, thông cảm, thay đổi giữa các anh chị khóa sinh với nhau, mà sau
khóa học nào chúng tôi cũng đều được hân hạnh chia sẻ niềm vui đó. Riêng tôi,
lần đầu tiên sống trọn 3 ngày cho khóa học, không đào ngũ trốn về nhà, là một
chiến thắng lớn với bản thân yếu hèn, ngại khó của mình. Nhìn nét mặt tươi vui,
lắng nghe những chia sẻ yêu thương của từng anh chị khóa sinh cũng như trợ
nguyền, tôi cảm được niềm vui của ngày hội lớn, Chị P trong ban Điều hành nói
đúng, ba ngày khóa học đúng là ba ngày hội lớn của Chương trình. Niềm vui thực
sự là niềm vui được góp phần vào sự hy sinh, chia sẻ, yêu thương chung trong
đại Gia đình Thăng tiến.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment