Tâm tình đi dự lễ Chào Cờ 30
tháng 4 tại Toronto
Sáng Chúa nhật ngày
30 tháng 4, gia đình chúng tôi một lần nữa được tham dự Lễ Thượng kỳ tổ chức
tại City Hall Toronto. Trời thật đẹp, ít khi nào Toronto nắng ấm sớm như vậy,
cây cối vừa nhú những mầm non, đơm những nụ hoa xuân e ấp. Dưới đất những mầm
uất kim hương đang chuẩn bị khoe sắc, chim chóc rộn ràng sau những ngày đông
mệt mỏi, giá lạnh. Gió khá nhiều, như để góp phần vào việc tung bay những ngọn
cờ vàng phất phới trên vùng trời Tòa Thị sảnh, và rộn ràng trong tâm tư mỗi
người.
Thật vậy, khoảng 9
giờ sáng trước khi bắt đầu chương trình, những lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu đã
bay lượn dưới nắng sớm, và đến khoảng 10 giờ thì trở nên biển cờ, biển người
đông và đẹp chưa từng thấy chuẩn bị hòa mình vào hồn thiêng sông núi, nhớ về
tháng Tư đen và những ngày dài trên quê hương, nhớ về những kỷ niệm vui buồn,
những kinh nghiệm xương máu sau ngày mất nước, nhớ về anh linh của bao anh
hùng, tử sĩ đã bỏ mình vì đất nước, nhớ về những trang bi hùng sử oai hùng dựng
nước, giữ nước .... Các em Hướng Việt và ban văn nghệ Ủy ban bảo vệ Cờ vàng đã
bắt đầu chương trình bằng những bài hát hùng tráng, ý nghĩa. Đến 11 giờ, toán
quân kỳ với các cựu quân nhân trong quân phục tiến lên hành lễ, sáu em thanh
niên, thanh nữ đại diện rước lá Đại kỳ, ban nhạc thật lớn với hơn 50 nhạc công,
nhạc cụ hướng về lễ đài, rồi bài quốc ca Canada và Việt Nam đã được trổi lên
thật oai phong, hùng mạnh. Điểm đặc biệt năm nay là các em thiếu nhi nhóm Hướng
Việt đã phụ trách phần hát Quốc ca. Các em thanh thiếu niên từ 5 tới 20 tuổi,
trang trọng trong quốc phục áo dài đã lên tiếng hát đơn sơ, chân thành nhưng
rất rõ ràng, hùng dũng. Đám đông hơn 5 ngàn người lên tiếng hát theo, lòng tôi
bồi hồi xúc động. Cách đây hơn 15 năm, lần đầu tiên đi chào cờ tại Canada, tôi
đã ứa nước mắt khi sau bao nhiêu năm mới được cùng mọi người cất tiếng hát lại
bài quốc ca trở lại (Tôi vốn mít ướt!). Khi đó hai cháu con tôi còn rất nhỏ,
thấy tôi lau nước mắt, các cháu lo lắng thắc mắc. Hồi đó rất khó cho tôi trả
lời, giải thích cho các cháu. Bây giờ các cháu đã lớn, đã hiểu nhiều và đã cùng
gia đình đi chào cờ đều đặn hằng năm, chính các cháu đã thuộc lòng bài quốc ca
khi còn rất nhỏ.
Phút tưởng niệm
những anh hùng chiến sĩ, những người bỏ mình vì lý tưởng tự do, dân tộc bắt đầu
trong nỗi niềm thương cảm, ngậm ngùi. Tôi nhớ tới những ngày chiến tranh Việt
nam, câu thơ đã lâu quên tên tác giả bỗng hiện về trong óc:
'Xưa kia em có mẹ
cha,
Xưă kia em có ông bà
Trong một ngày em
mất cả ba...'
Tôi cũng nhớ tới
biết bao người bỏ mình vì lý tưởng tự do trên biển cả, trong đó có người bạn
thân nhất, tôi cũng bồi hồi thương cho thân phận nhược tiểu, vì nghèo mà các em
thiếu nhi phải thất học, biết bao nhiêu người phải ly quê đi làm bán sức lao
động, hơn trăm ngàn phụ nữ sống kiếp cô dâu đau khổ tại Đài Loan, Trung
quốc.....'Tôi mơ làm triệu phú, cứu vớt gái bơ vơ...' (Kỷ niệm - Nhạc Phạm Duy)
Mọi người cùng lặng người với biết bao suy nghĩ riêng tư, nhưng chắc chắn đang
cùng rung động trong một nỗi niềm hoài cảm chung với đất nước, cùng khóc cười
theo mệnh nước nổi trôi....
Rồi chương trình
được tiếp nối với phần phát biểu của các thân hào, nhân sĩ trong cộng đồng cũng
như các đại biểu chính quyền Canada. Tôi nhớ đại ý câu phát biểu của anh Hội
trưởng Hội Cựu quân nhân: Anh không sợ ngọn cờ vàng thân yêu của chúng ta không
được tiếp tục treo trên cột cờ Tòa Thị sảnh, anh chỉ lo sợ lá cờ không còn nữa
trong lòng chính mọi người chúng ta, nếu chúng ta quyết tâm, ta sẽ bảo vệ
được'. Rất nhiều câu phát biểu, tâm tình xúc động, tha thiết được nói lên, mọi
người nhiệt liệt vỗ tay hưởng ứng. Ai cũng biểu lộ lòng quyết tâm bảo vệ lá cờ,
biểu tượng của người Việt tự do tỵ nạn tại Toronto. Khi đang hát quốc ca, một
hình ảnh rất cảm động đã được một bà đại biểu Chính phủ Canada chú ý và nhắc
tới. Đã có một anh cầm lá quốc kỳ thật lớn đứng trên ghế dưới cột cờ, cố gắng
hết sức nâng cao tay để lá cờ để được vươn lên cao gần bằng các lá cờ khác đã
được treo tại tòa thị sảnh. Hình ảnh nói lên sự thiết tha, nguyện vọng chính
đáng của người Việt quốc gia muốn được chính thức treo cờ trong ngày Lễ. Những
khẩu hiệu ngắn gọn được cất lên, mọi người đáp theo, khí thế thật hùng mạnh, phấn
khởi. Trên nền trời xanh, chiếc máy bay mang hình lá cờ Việt nam và khẩu hiệu
Freedom for Vietnam được bay lượn nhiều vòng.
Tôi vẫn hay bi quan,
nhưng lần này thấy thật vui, thật cảm đông, thì ra 'Bông hoa còn đẹp, lòng chưa
thấm mệt...'. Đó đây vẫn còn rất nhiều những người thiết tha với vận mệnh đất
nước, lo lắng cho sinh hoạt cộng đồng, những đóa hoa lòng vẫn còn nở rộ muốn
góp phần xây dựng một cộng đồng vững mạnh. Thú thật, những năm trước đây, Lễ
Chào cờ không được đông đủ, tâm tình không được hùng mạnh như vậy, nhất là
những năm trời mưa gió, lạnh lẽo (có năm mấy anh quân nhân cầm cờ ở khán đài đã
run cầm cập). Có lẽ, khi mất đi người ta mới bắt đầu nhận ra và biết quý những
gì mình đã có - Bắt đầu năm nay, chính quyền Toronto cấm không cho cộng đồng
Người Việt mình treo cờ trên cột cờ chính của tòa Thị sảnh - do áp lực chính
trị và bang giao kinh tế với phía chính quyền Cộng sản.
Chương trình được
tiếp nối với phần diễn hành vòng quanh các con đường chung quanh City Hall, có
Cảnh sát bảo vệ. Số người tuần hành rất đông với màu cờ vàng rợp trời, những
biểu ngữ ý nghĩa, gây được sự chú ý khá nhiều với những người ngoại quốc chung
quanh. Những flyer bằng anh ngữ kêu gọi sự ủng hộ, giải thích chuyện chính
quyền Toronto cấm treo cờ được phát ra, nhiều ngàn thỉnh nguyện thư được ký tên
tại chỗ cũng như ký tên trước đây đã được tận tay trao cho đại diện chính quyền
với nhiều lời hứa hẹn tốt đẹp của đại biểu chính phủ hôm đó. Các em nhỏ, các
thanh niên, các bác già có tuổi cũng hăng hái diễn hành, tất cả cùng đồng lòng
biểu lộ sức mạnh và lòng yêu nước. Thấy các bác gái yếu ớt, nhưng vẫn hăng say
đi diễn hành thật thương làm sao. Đứng và đi trong nắng trong gió 4 tiếng đồng
hồ không phải chuyện dễ nếu không có một tinh thần mạnh mẽ. Một hình ảnh đẹp
khác chúng tôi bắt gặp được, dù đã về nhà nhưng chúng tôi còn nhớ mãi, là hình
ảnh một anh thanh niên tay bế con và dắt thêm 2 cháu nhỏ, nhưng tay kia vẫn cố
gắng nâng cao ngọn cờ, trông thật cảm động. Các cháu bé có lẽ chưa hiểu gì,
nhưng màu vàng và rừng cờ hôm nay chắc chắn sẽ đi vào tiềm thức và tâm tư các
cháu. Dạy cho con tiếng nói thật thà, dạy cho con biết yêu màu da, nước Việt
xưa...
Mọi người tiến về
Đài Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong đặt vòng hoa rồi mới ra về, mang theo tâm
trạng bồi hồi cảm xúc, lòng còn vương vấn một chút gì để nhớ, để thương.
Gia đình chúng tôi
ra về, chờ lấy xe ra khỏi parking City Hall mất hơn một tiếng đồng hồ, kẹt xe
thêm làm trễ giờ đi lễ nhà thờ nhưng chúng tôi không bực bội, hối tiếc. Riêng
với chúng tôi, đi chào cờ hàng năm chỉ là để nhớ về đất nước, tỏ lòng thiết tha
với quê hương, the least we can do for our country. Tôi không nghĩ đi chào cờ
hàng năm là đi làm chính trị như có người hằng nghĩ và cố tránh không tham dự.
Đối với tôi, tài hèn sức yếu, bận rộn như tất cả mọi người, hướng về quê hương,
cùng nắm tay nói lên thân phận lưu vong, hát quốc ca chào cờ mỗi năm một lần
vào dịp mất nước là bổn phận tối thiểu mà người công dân nước Việt nên có. Mang
danh nghĩa Tỵ nạn, mình đã làm được gì và sẽ phải làm gì? Thấy các cộng đồng
người Hoa, người Ấn, người Do Thái lớn mạnh, mình nên nghĩ sao. Tôi rất xấu hổ
khi đọc câu nói của Hàn Phi 'Nước mất mà không biết là bất trí, biết mà không
lo liệu là bất trung, lo liệu mà không dám liều chết cho đất nước là bất dũng'.
Chúng tôi rất quý
trọng và cảm ơn Ban tổ chức cũng như tất cả mọi người tham dự, biết bao tâm
huyết, thì giờ, công sức, tiền bạc đã đổ ra. Sự thành công của buổi lễ Thượng
kỳ năm nay là kết quả của biết bao hy sinh, lao nhọc, tinh thần yêu nước thiết
tha. Tôi biết rất nhiều quý vị đã bỏ cả công ăn chuyện làm để giúp phần tổ chức
được kết quả hữu hiệu, kể cả việc lo cho bà con có được cafe, donut, nước uống
trong lúc làm lễ, ban Tiếp tân, ban Trật tự, ban làm button huy hiệu để đeo cho
tất cả mọi người, ban lo dặt in, may cờ, xin phép tổ chức lễ .....tất cả đều
đồng lòng bắt tay làm việc chung. Buổi tiệc gây quỹ bảo vệ Cờ vàng trước đó
cũng có được nhiều kết quả tốt đẹp, thực tế. Những đóng góp này thật cao quý và
quý vị nên hãnh diện đã làm được một việc rất có ý nghĩa và cần thiết. Các báo
chí, cơ quan truyền thông cũng đã đóng góp rất nhiều trong việc cổ động bà con
đi chào cờ, các cơ sở tôn giáo, các cộng đồng lân cận như Mississauga, đặc biệt
Ottawa và các vùng ở xa cũng đã hiện diện, nói lên tinh thần đoàn kết và thiết
tha với tình hình của cộng đồng nói chung. Các em thiếu nhi Hướng Việt đã bỏ
rất nhiều thì giờ để tập dợt, hát thuộc lòng các bài hùng ca và đặc biệt bài
quốc ca đã chứng minh được thế hệ tương lai sẽ lớn mạnh, hiểu biết, tre già
măng mọc, mầm sống của quốc gia sẽ mãi đâm chồi. Tôi yêu tiếng nước tôi, từ khi
mới ra đời...Có lẽ nhiều người đứng ở xa vì quá đông người tham dự đã không
thấy được Lễ đài, không thấy được các em Hướng Việt và ban Hợp ca, không theo
dõi được diễn tiến của buổi lễ, nếu ban Tổ chức những năm sau có được những màn
ảnh lớn (projector) để trực tiếp tryền hình cho đồng bào xem thì tốt biết mấy.
Một lần nữa, xin
được lên tiếng và nghiêng mình cảm phục trước sự đóng góp của tất cả mọi người
trong dịp lễ Thượng kỳ vừa qua, ước mong cộng đồng mình ngày một đoàn kết, vững
mạnh, phát triển, ước mong những năm sau bà con sẽ tham dự và đóng góp vào các
sinh hoạt cộng đồng tích cực hơn nữa, có sức mạnh nào bằng sức mạnh của sự yêu
thương, đoàn kết....
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment