Lầm
Tôi kéo ghế leo lên chỉnh lại cái đồng hồ
treo trong bếp. Xứ Mỹ và Canada này thật là phiền, mỗi năm đổi giờ hai lần, chỉnh
tới chỉnh lui bắt mệt. Tánh tôi không khiêm nhường bao nhiêu, nhưng chiều cao
thì thật là khiêm nhường, lay hoay mãi mới treo lại được cái đồng hồ như cũ.
Nghĩ mà buồn chồng buồn con, hầu như chẳng giúp được việc gì trong nhà. Chồng
thì đi làm rồi lo việc cộng đồng, vác mấy cái ngà voi. Con đi học về thì mê mẩn
tâm thần chơi game, nói phôn với bạn, từ cái chén, miếng cơm, đổ rác, tôi đều
phải bao thầu tất cả. Cái đồng hồ có chỉ sai giờ mấy ngày cũng chẳng ai thiết
tha.
Lo xong việc nhà, tôi vội vã lái xe đến
chỗ họp, không khéo lại trễ. Lạ chưa, chờ cả 15 phút, cũng chẳng thấy ai tới,
tôi xem lại đồng hồ rồi giật mình. Thì ra hồi sáng chồng hoặc con tôi đã chỉnh
lại đồng hồ ở bếp, tôi không biết nên lại vặn thêm một giờ, nên đã tới sớm một
tiếng. Trước khi “assume” và luôn trách cứ chồng con, tôi nên nghĩ lại.
Trịnh Tây Ninh
No comments:
Post a Comment