Cô
không biết cháu đã khóc nhiều như thế nào khi nhận được số tiền cô gởi cho gia
đình cháu đâu. Có lẽ cô nghĩ là cháu “chảnh”, được tiền mà còn khóc! Cháu khóc
vì mừng mà cũng vì tủi nữa cô ạ! Đây là lần đầu tiên cháu viết thư kể lể xin tiền
người khác. Thú thật, cháu không hy vọng chút nào, vì cháu biết người ở hải ngoại
rất cực khổ mới kiếm được tiền, hơn nữa mình đã mấy năm không liên lạc, cô lại
chỉ là cô họ!
Cháu
đã sẵn sàng với kế hoạch thứ hai. Cháu sẽ chấp nhận bán thân cho gã Đại Hàn mập
béo. Mọi việc đã được thỏa thuận với người môi giới. Với số tiền này, ba cháu sẽ
được mổ, má cháu sẽ có chút vốn làm ăn.
Cuộc đời cháu sẽ ra sao, người yêu cháu nghĩ gì, cháu không dám nghĩ tới.
Cháu chỉ biết mình cần tiền mà trong xã hội Việt Nam ngày nay, tiền là tất cả!
Bây
giờ mọi chuyện đã tạm ổn, ba cháu đã khoẻ lại sau tai nạn. Tuy không có vốn làm
ăn, nhưng gia đình cháu vẫn sống qua ngày, cháu sẽ xong Đại Học năm tới và hy vọng
kiếm được việc làm. Ngồi viết những giòng chữ này, cháu không khỏi rùng mình sợ
hãi, nếu không có sự giúp đỡ của cô, cháu làm sao tiếp tục ngước mặt nhìn đời. Cô
đã cứu cháu, cháu ngàn lần cám ơn cô. Cháu mong có ngày phần nào trả được ơn cô….
………
Cháu
Nguyệt thương,
Chắc
cháu không hề biết, ngày xưa khi ở quê nhà, cô cũng rơi vào hoản cảnh như cháu,
và cô đã là một nàng Kiều bán thân cứu gia đình. Cô ngóc đầu lên được như ngày
hôm nay với bao khó khăn, nhưng cô không dám nghĩ tới chuyện lập gia đình nữa,
cô biết mình sẽ không giải thích được với chồng về hai chữ “tiết trinh”. Cô cầu
chúc cháu giữ được hai chữ này và sẽ có một gia đình hạnh phúc sau này. Hãy sống
tốt cháu ạ, tiền rất quan trọng và cần thiết, nhưng có những thứ quý và quan trọng
hơn tiền nữa, chắc cháu cũng nghĩ cô đang “chảnh”. Cô không muốn cháu phải trải qua những buồn
phiền dằn vặt như cô, “đoạn trường ai có qua cầu mới hay”... Cô rất vui đã giúp
được Nguyệt. Cô viết rất thật lòng, chúc cháu thật vui.
Trịnh Tây Ninh
No comments:
Post a Comment