Tôi rất khó ngủ, nhất là khi phải nghe
những tiếng động, nếu im lặng hoàn toàn may ra tôi mới ngủ được. Nằm mãi mà
không sao chợp mắt, vì cái phôn tay của bà xã sắp hết pin, cứ kêu tít tít bực
mình. Dù mệt, tôi phải ngồi dậy tìm cái phôn tắt đi. Nằm xuống chưa được bao
lâu, tiếng tít tít lại vang lên. Sao lạ vậy cà? Thì ra tiếng kêu là do cái phôn
thường trong phòng, không phải cái cell phone. Tôi lại bò dậy rút sợi dây điện
ra, rồi uể oải nằm xuống cố gắng dỗ giấc. Tiếng tít tít lại trêu chọc vang lên.
Tôi nổi nóng xách cái phôn ra khỏi phòng, chẳng biết phải để ở đâu. Đứng tần ngần
trước tủ lạnh, tôi bực bội thảy cái phôn vào. Phen này mày đừng hòng kêu réo gì
nữa nhé. Tôi mệt mỏi vào giường, sáng mai công việc ở hãng rất nhiều, cứ mất ngủ
kiểu này làm sao lo xong công chuyện.
Cuối cùng tôi cũng thiếp đi được một chút.
Tôi giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng reo mừng rỡ của đứa con gái:
-Con kiếm thấy rồi má ơi! Cái phôn ở
trong tủ lạnh.
Vợ tôi thắc mắc:-Ai làm chuyện gì kỳ vậy hà, sáng giờ tìm muốn chết!
Tôi nằm ngẫm nghĩ. Tiếng tít tít của cái
phôn đã làm tôi điên cuồng mất ngủ, trong khi biết bao lần tôi đã nóng nảy la
hét, hoặc bật TV thật to làm phiền gia đình, những âm thanh đó chắc đã nhiều lần
làm vợ con buồn phiền khó ngủ, khi đó, có ai đem tôi nhét vào tủ lạnh được
không?!!
Trịnh Tây Ninh
No comments:
Post a Comment