Đóa hoa Giã Quì tặng
cho các bạn "quỉ già"
Bạn biết bài hát
Tôi Bán Đường Tơ, sáng tác của Thẩm Oánh không? Bài này tôi có nghe qua trước
năm 1975, khi đó tôi còn trẻ lắm. Bài hát khá ấn tượng với lời và nhạc rất đặc
biệt:
"Tôi bán đường
tơ, quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ
Ca ca hát hát, điên
điên rồ rồ
Thương thương nhớ
nhớ, khéo say vật vờ"... Những chữ lập đi lập lại diễn tả đậm nét tâm
trạng mênh mang, xao xuyến.... Bây giờ tuổi hơn 60, tôi càng thấm thía nỗi
lòng của tác giả nhiều hơn. Quí vị đang đọc bài này chắc hẳn cũng không còn trẻ,
cũng đang bó tay với cái đầu "quên quên nhớ nhớ, mơ mơ hồ hồ"
của chính mình. Trong nhạc thì hò xự xang xê cống hay ho như thế, nhưng thực tế
nôm na chính là cái bệnh tuổi già hay đãng trí, lẫn lộn, nghe cò ra quạ của các
U60, 70 chúng ta.
Khi các nhà khoa học
nghiên cứu thấy bộ óc nào có nhiều nếp nhăn, thì đúng y chóc là khổ chủ của nó
rất minh mẫn sáng suốt. Tiếc là bộ óc tôi chẳng được bao nhiêu đường nhăn, có
bao nhiêu nếp nhăn nó lại lộ hết ra ngoài mặt! Đàn chim không lo bay đi xa, mắc
mớ gì mà cứ dẫm đạp làm đuôi con mắt tôi bây giờ đầy dấu chân chim, trông già hết
sức.
Thôi thì tạm gác
cái già cái xấu của mình, tôi xin kể tiếp cái lẫn lộn rất "cute" mới
vừa xảy ra với anh bạn thân. Anh lớn hơn tôi vài tuổi, nhìn bên ngoài cũng rất
ngon lành, về Việt Nam chắc hẳn vẫn có nhiều cô chân dài đeo theo. Nhưng chị vợ
mới méc là anh đã cắt đứt dây bầu, làm chết toi những trái bầu đang chờ lớn. Số
là hai vợ chồng anh chị mới nghỉ hưu ở nhà vui thú điền viên. Chị rất yêu hoa
trái, nên chăm bón vườn sau thật đẹp. Anh lại không mấy gì thích làm "vườn",
mà thích nằm "giường" hơn. Năm nay giàn bầu trúng mùa, trái non treo
lủng lẳng xanh mướt thấy ham. Chị sợ lá ăn bớt chất bổ của trái nên nhờ chồng cầm
kéo tỉa. Hỡi ơi anh lỡ tay tỉa luôn sợi dây chính của cây bầu mà còn không biết.
Mà cũng chẳng ai biết "tội ác của Mỹ Ngụy" cho đến tuần sau
khi lá bầu bắt đầu héo, trái khô nhăn nheo ngưng lớn, chị lần mò đầu mối mới
hay Điệp đã cắt đứt dây chuông rồi! Hình ảnh gia đình với "râu tôm nấu
với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon" coi như chỉ tìm thấy
trong ca dao xưa. Nhạc sĩ Ngân Giang có sáng tác bài Nối Lại Tình Xưa, nhưng
không có ai viết về việc nối lại dây bầu, nên chuyện cắt lầm đồ quý xin tạm
khép lại ở đây.
Xin nghe chị bạn tiếp
tục kể lể về ông chồng dễ thương nhưng vụng về của mình. Cái bàn ở phòng khách
bị mất ốc, anh thay vít mới thì lòi đầu nhọn của cây đinh lên mặt bàn. Anh đổ
thừa tại không có giờ đi mua đinh mới, có gì xài nấy, xui nhằm cây đinh vít quá
dài mà thôi. Chị đành phải tự an ủi là dù sao cũng còn may, nếu anh thay đinh
trên ghế thì coi như xong đời cô Lựu rồi, thế nào đít quần chị cũng gặp "sự
cố".
Chị bảo mình sống ở
Canada, đâu phải châu Âu mà sao cứ phải âu lo cả đời, nhất là hồi hộp với các
"sự cố" do ông chồng hậu đậu gây ra. Sau này khi không còn Việt Cộng,
chị sẽ về Phú Yên ở, tin rằng khi ấy sẽ vừa được phú quý vừa được yên ổn, không
ồn ào xô bồ. Còn anh thì vì quê ở Thái Nguyên, nên khi chị nhờ cắt thịt dùm thì
thịt thái dắt dây không đứt hẳn, vẫn còn nguyên, đúng nghĩa Thái Nguyên!
Cằn nhằn mãi thì
ông chồng bực mình tuyên bố: "Ừ, tui vô dụng nên xin bà đừng lợi dụng,
đừng đụng tới tui nữa"!
Luật bù trừ, anh bạn
này tuy không mấy gì khéo tay, nhưng có đầu óc khôi hài rất nhạy bén. Khi nghe
bài Cô Thắm Về Làng, anh kết luận tác giả cận thị cần phải đi bác sĩ khám mắt.
Chứ gì nữa: "Ô kìa, ai như cô Thắm, đi với ai giống như anh Hùng",
người này nhìn lờ mờ không rõ, không dám khẳng định thì nếu chẳng có vấn đề với
thị giác thì còn cách nào để giải thích? Nói tới đây tôi xin mở ngoặc, gần đây
mắt tôi bị cườm catarat, nên hay nhìn một người ra hai người. Chỉ riêng tiền là
không thấy double mà thôi.
Trở lại chuyện anh
bạn, anh thích nhạc lắm. Khi nghe ca khúc phổ thơ Lưu Trọng Lư "Em
không nghe rừng thu, lá thu rơi xào xạc" anh lại tắc lưỡi tội nghiệp:
"Bị lãng tai rồi, cần đeo máy trợ thính, cần gặp bác sĩ tai mũi họng ngay
lập tức". Nghe bài Khúc Thụy Du với các câu "Vì sao tay anh lạnh,
vì sao thân anh rung, vì sao chân không vững..." anh kết luận người
này chính xác bị parkinson, do không thể kiểm soát vận động cơ bắp, nên cử động
chậm chạp, chân tay bị run không vững.
Anh rất thích bài
Vũng Lầy Của Chúng Ta vì nó có câu "Theo em xuống phố trưa mai, đang
còn nhức mỏi đôi vai". Bệnh đau nhức của tuổi già thì ai cũng có,
nhưng cái hay là Lê Uyên - Phương đã đem căn bệnh vào nhạc thật tài tình. Anh
cười hì hì bảo nếu quen sẽ chỉ cho chị Lê Uyên cách thể dục, massage kiểu mới sẽ
giảm nhức mỏi ngay. Trong bài Cung Đàn Xưa của Văn Cao, vợ anh rất thấm ý câu
"Buồn như lúc xuân sắp tàn", nhưng anh trêu là chị nào có xuân
đâu mà tàn, vì thế đâu cần buồn. Buồn làm chi "nỗi buồn gác trọ",
mình đang "ở trọ trần gian" thôi mà. Tôi thấy anh cũng có lý.
Anh kể chuyện ông
chú ở Việt Nam sang chơi, tắm xong rên hừ hừ than lạnh dù trời chưa phải mùa
đông. Thì ra ông chú thấy vòi nước lạnh có chữ C là Cold - nhưng lại hiểu theo
tiếng Việt là Còn. Vòi nước nóng bên kia in chữ H là hot, thì ông bảo Hết, hết
nước nóng rồi. Chị định đi xâm môi nhìn cho đỡ tái khỏi thoa son, nhưng anh cản
chị "I can you", xâm môi đỏ loét nếu lỡ bị trúng gió mà
môi nhìn không tái, thì đâu ai biết mà cạo gió, cấp cứu.
Anh thích nói lái,
chơi chữ. Ai đó ăn nói "mập mờ" không rõ, anh bảo lý do là người đó vừa
bị mập overweight, vừa bị cận thị mờ mắt, nên mới hay quanh co mập mờ như thế.
Người "nặng ký" thì "kỵ nắng", vì "dư cân" nên cần
ở khu "dân cư", nói chung nếu mập là quá khổ. Anh nhấn mạnh chữ
"quá khổ" ông bà ta dùng rất hay. Nghĩa đen là lớn quá khuôn khổ bình
thường, còn nghĩa bóng là cực khổ nhiều do các biến chứng của bệnh béo phì. Nói
tới phì thì tôi lại phải mở ngoặc vì sau Covid 2019, làm việc ở nhà ít đi ra
ngoài nên tôi đã lên gần 5 ký. Lạ cái là số cân dù không tăng bao nhiêu, nhưng
quần áo mặc có ngấn như bánh tét. Thì ra dù số ký không nhiều, nhưng tuổi già
người lỏng lẻo chảy xệ, nên nhìn lùng xùng không gọn nữa. Hồi xưa ông bà hay dỗ
dành các bé ráng ăn no cho chóng lớn, mình bây giờ cao tuổi ít hoạt động nên
đâu cần nhiều năng lượng, đâu cần lớn, cơ bắp teo tóp thoái hóa. Ôi, già ơi ta
thù mi....
Thôi xin đóng ngoặc
chuyện này quá khổ, để kể tiếp về anh bạn có máu khôi hài của chúng tôi. Khi
nói về hoa Mẫu Đơn, anh bảo hoa này dành riêng để tặng các bà mẹ đơn thân
single mom. Mẫu là mẹ, đơn là đơn thân. Khi người khác bị cảm ho húng hắng, anh
bảo: Chà, dạo này anh "hay ho" quá. Anh cứ phát biểu linh tinh
như thế nên chị vợ luôn phải nhắc nhở anh chú ý câu cú, nếu không sẽ bị cú đầu.
Chị tên Vi họ Phạm, nên rất dị ứng với các chuyện vi phạm.
Chị Vi hay nói với
nhóm phụ nữ chúng tôi: Đàn ông là gia vị, vừa cay vừa đắng vừa chua chát, không
có không sao, không ăn các gia vị này càng tránh bớt được các loại bệnh. Bọn liền
bà chúng tôi đồng ý quá sức, nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thấy tuổi già rất cần
có đôi, ít nhất cũng còn người bên cạnh để tranh cãi cho khuây khỏa. Tôi rất
mong mình chết trước ông xã. Chết sau sống một mình cô đơn, lại thương nhớ người
quá cố nên rất buồn. Già rồi làm sao để người khác "Gõ Cửa Trái Tim"
như bài hát của nhạc sĩ Vinh Sử.
Vâng, viết dài
dòng, không phải vài dòng - như những đóa hoa Dã Quì vàng rực riêng tặng cho những
người bạn "quỉ già" của chúng tôi. "Ngày tháng nào đã ra đi
khi ta còn ngồi lại - nhìn lại mình đời đã xanh rêu". Thế nhưng dù cao
tuổi nhưng vẫn có những niềm vui, hãy sống vui và tốt nhất trong hoàn cảnh của
mình, quý vị đồng ý không? À quên, quý bạn có xem các chương trình thi hát Tiếng
Hạc Vàng do SBTN tổ chức không? Dù lớn tuổi nhưng các giọng ca và tinh thần của
các vị trong lứa tuổi hạc này luôn rất vui tươi, tinh thần văn nghệ vẫn rất
cao. Cho nên "đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng".
Chúc bạn luôn phấn
chấn tinh thần dù trong hoàn cảnh nào. Hãy thường xuyên mặc "đồ hồng",
đeo "đồng hồ" đi dạo phố. Chúc bạn không sầu muộn, muộn ở đây còn có
nghĩa là đi trễ, tức là vừa không bị sầu buồn vừa luôn đúng giờ không trễ hẹn.
Dù mùa thu đang về, lá đổi màu vàng không còn nhiều "lá xanh" nhưng
xin đừng "lánh xa" nhau.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment