Sub Label Menu bars



4 Mùa

 

Mùa

 

Mùa theo định nghĩa thông thường là một thời điểm trong năm với những đặc điểm cụ thể về thời tiết và môi trường. Có thay đổi về các mùa là do ảnh hưởng khi trái đất nghiêng lệch so với mặt phẳng quỹ đạo. Trời có Xuân, Hạ, Thu, Đông. Đất có Đông, Tây, Nam, Bắc. Học trò thì có mùa thi tốt nghiệp, mùa nghỉ hè, nhà nông thì có vụ mùa .... Thường người ta chia ra mỗi năm có 4 mùa, nhưng có khi chỉ chia làm 3 mùa, hoặc có nơi chia ra đến 6 mùa. Trời Toronto đang bắt đầu lạnh với lá vàng mùa thu, mời bạn cùng tôi dạo chơi khắp thế giới để tìm hiểu thêm về chuyện "mùa" nhé.

 

Trong các khu vực ôn đới thì có bốn mùa rõ rệt xuân, hạ, thu và đông. Còn vùng nhiệt đới thì người ta chỉ chia làm 2 là mùa mưa và mùa khô, dựa trên lượng nước mưa. Lại có những nơi chia ra thành 3 mùa, đó là mùa nóng, mùa mưa và mùa lạnh. Người Ai Cập cổ đại khi xưa cũng chia một năm thành 3 mùa, nhưng lại gọi là mùa ngập lụt, mùa cày cấy và mùa thu hoạch. Hiện nay ở Melbourne đông nam nước Úc, tiến sĩ Beth Goth của trường sinh học Monash đang quảng cáo cho mô hình 6 mùa trên khu vực này, trong khi thổ dân của vùng Scandinavia lại chia mỗi năm ra tới 8 mùa.

 


Miền Nam Việt Nam ta theo cách chia làm 2: mùa mưa và mùa khô. Nhưng có người nói trong một ngày ở Đà Lạt, mình có thể cảm nhận được 4 mùa. Buổi sáng là mùa xuân vì không khí se lạnh, buổi trưa là mùa hè, buổi chiều là mùa thu mát mẻ và buổi tối là mùa đông vì cái lạnh kéo về. Cũng có người chia Đà Lạt ra làm 5 mùa, mùa hồng chín, mùa hoa dã quỳ, mùa cỏ hồng, mùa hoa mai và anh đào.  Vì mùa nào sẽ nở hoa đó, nên văn chương hay nhắc tới chuyện "Thương nhớ những mùa hoa".

 

Bạn từng nghe cụm từ "mùa cải ra hoa" chưa? Rồi cũng có mùa trái cây - là mùa mà ông xã tôi thích nhất, vì anh có thể ăn trái cây trừ cơm. Mùa nhãn, mùa chôm chôm, mùa xoài.... mùa nào trái đó, rất là hấp dẫn. Ở Canada mấy mươi năm mà chúng tôi vẫn không thích táo, nho, lê, ngược  lại vẫn mê trái cây miền nhiệt đới hơn. Đến mấy đứa con và cháu của chúng tôi chẳng biết về Việt Nam bao nhiêu vì sanh ra ở bên đây, mà vẫn thích chuối xứ, chê chuối Mễ, thích vải, măng cụt, bòn bon... Những thứ này phải nhập cảng nên giá khá mắc. Hồi xưa trái cây nhiệt đới chưa được bán ở Hoa Kỳ, bạn tôi bên Mỹ phải bay sang Toronto, mua sầu riêng, mít, mận ăn ngay tại chỗ, và giá cả hồi ấy ... không mềm tí nào.

 

Cũng xin mở ngoặc tháng 5 ở Canada có mùa hoa tulip, hoa nở đủ màu rất đẹp thu hút nhiều du khách. Tôi có người chị mới từ Việt Nam sang Toronto chơi, trời mùa thu 9 độ C mà chị rét run, chị mà ở thêm tới mùa đông với độ trừ thì chắc còn rên rỉ tới cỡ nào.

 

Trên đảo Vancouver ngoài bờ biển phía tây của Canada, John Neville - người nghiên cứu thiên nhiên và viết văn nổi tiếng - đang viết về cách chuyển mùa đặc biệt của khu vực này, khi có lúc trời không phải mùa đông mà cũng chẳng phải mùa xuân. Trong một số khu vực khác trên thế giới, các "mùa" được định nghĩa dựa theo các sự kiện tự nhiên như mùa bão, mùa lốc xoáy hay mùa cháy rừng. Chẳng ai thích các mùa này cả, vì thiệt hại rất lớn.

 


Ngày đầu tiên trong mỗi mùa được gọi là ngày xuân phân, thu phân, hạ chí, đông chí, nhưng Mỹ, Anh, Nga, Đan Mạch ... lại có cách tính những ngày đầu tiên cho mỗi mùa rất khác nhau. Trong khi các nước như Đại Hàn, Trung Hoa, Nhật Bản thường tính thời điểm thay đổi giữa các mùa dựa theo âm lịch. Tại Canada và nói chung bắc Mỹ mùa đông rất lạnh, ngày Tết của Việt Nam thường rơi vào tháng 2, nên người Việt tha hương phải đón xuân trong không khí giá rét. Việc tổ chức hội chợ Tết vì thế cũng gặp nhiều hạn chế. Chúng tôi thường bị lạnh co ro khi gắn hoa mai giả để chuẩn bị cho hội chợ Tết, không vui lắm đâu nhưng phải cố gắng để giữ gìn truyền thống cha ông thôi.

 

Còn mùa nước lũ hoành hành ở miền Trung tạo nên bão lụt thì thật đáng buồn. Rồi cũng có mùa Vu Lan, là mùa được cài lên ngực áo đóa hoa hồng dành cho mẹ. Thời điểm cuối năm, cũng được quen gọi là “mùa cưới”.

Cũng xin méo mó một tí, là dưới sự cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam, bà con ta có mùa thu, thu ở đây nghĩa là thu tiền học phí. Các cháu muốn đến trường phải chịu đóng tiền rất nặng, không có chuyện miễn phí như ở các nước tây phương. Ai cũng sợ cái mùa thu tiền này cả.

Xin nói thêm về mùa dịch cúm, là mùa không ai thích, nhất là cơn dịch Covid 19 vừa qua, gây bao tai hại mà hệ lụy còn kéo dài đến bây giờ.

 

Người ta thường ví von đời người cũng như bốn mùa trong năm. Thật vậy, đặc trưng của mỗi mùa không chỉ ảnh hưởng đến đời sống mà còn tác động đến tâm trạng con người. Chẳng hạn mùa xuân khiến người ta trở nên vui vẻ phấn chấn, công việc thuận lợi, những người phục vụ thường được tặng nhiều tiền hoa hồng hơn: Mùa xuân con én đưa thoi, hình ảnh cánh én chao liệng trên bầu trời chớm xuân là hình ảnh rất đẹp.

Tiếp tới mùa hạ là mùa đầy nhiệt huyết, làm mọi người hăng say hơn với ánh nắng chói lọi, không phải co ro. Tại quê nhà, những chùm hoa phượng đỏ và tiếng ve kêu là tượng trưng tiêu biểu, biết bao thơ nhạc đã ca tụng mùa hạ này. Sang thu là lúc mọi người thấy thi vị hơn với lá vàng, sương mù lành lạnh bao phủ những bông hoa cúc vàng cúc tím, rất là thơ mộng. Mùa đông tuy lạnh nhưng cũng có những cái thú vị riêng biệt, nhất là cho những ai thích trợt tuyết, chơi các bộ môn thể thao mùa đông, thế nên Winter Olympic rất nổi tiếng và nhiều người tham dự.

 

Mùa Nồm là hiện tượng thời tiết ở miền Bắc vào cuối mùa xuân. Khi ấy độ ẩm trong không khí lên tới khoảng 90%, nên đọng lại thành sương. Nhiều gia đình phải lau chùi thường xuyên sàn nhà, cửa kính, mặt tường để tránh bị ẩm ướt. Các nhiếp ảnh gia thì có mùa săn mây và săn sương, để săn tìm chụp cho được những bức ảnh độc lạ với khung trời mờ ảo.

 

Bốn mùa thì có đầy đủ các món ngon vật lạ tượng trưng cho từng mùa. Như nhà thơ cổ Trần Tế Xương có bài thơ Cảm Tết, ông cũng có nhắc tới gió nồm:

"Rượu cúc nhắn đem, hàng biếng quẩy

Trà sen mượn hỏi, giá còn kiêu

Bánh chưng sắp gói, e Nồm chảy

Giò lụa toan làm, sợ nắng thiu".

 

Khí hậu Việt Nam mình tuy không có bốn mùa rõ rệt, nhưng mùa Xuân vẫn là thời gian được nhắc tới rất nhiều. Những chữ như tuổi xuân, thời thanh xuân, xuân sắc, xuân xanh, tiết xuân, tiết thanh minh, du xuân ... được dùng thường xuyên. Ủa, sao chỉ du xuân mà không nói du hè, du thu, vì mùa nào cũng có khách du lịch mà, nhất là mùa hè được nghỉ học, mọi người "du" còn nhiều hơn. Ngôn ngữ luôn là cái gì đặc biệt phải không quí dzị!

 

Xuân, Hạ, Thu, Đông cũng được dùng đặt tên gọi và tên lót tên cho nhiều người: Lệ Thu, Thu Hồng, Thu Hoa, Thu Cúc, Ngọc Thu… Đông Vỹ, Đông Vy, Đông Trà, Đông Tuyền An Hạ, Nhật Hạ, Mỹ Hạ, Ái Xuân Mỹ Xuân, Xuân Đào, Minh Xuân...

 Nói


về ca dao tục ngữ và các tác phẩm văn học, hội họa, âm nhạc liên quan tới 4 mùa thì cũng đầy tràn lai láng.

Ông bà ta đã có kinh nghiệm: "được mùa lúa, úa mùa cau", ông bà cũng thường nhắc tới lúa mùa, mùa khoai sắn, dưa trái mùa....

Các câu như "Bán quạt mùa đông, mua bông mùa hè".

"Mùa hạ cá sông,

Mùa đông cá ao".

"Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng

Ngày tháng mười chưa cười đã tối".

hoặc "Gió mùa thu mẹ ru con ngủ

Năm canh chầy thức đủ vừa năm" là những câu rất phổ thông nói về chữ mùa.

 

Riêng đại thi hào Nguyễn Du đã miêu tả:

"Rừng thu từng chiếc sen hồng

Nghe chim như nhắc tấm lòng thần hôn".

Hoặc câu: "Người đi ngựa kẻ chia bào

Rừng phong thu đã nhuốm màu quan san", bạn nào túc nho xin giải thích dùm màu quan san là màu gì, xanh hay đỏ. Tôi thích đọc chuyện của Hồ Trường An, ông hay diễn tả cái đẹp với màu phí thúy. Tôi thắc mắc mãi rồi mới biết phí thúy là sắc xanh biếc của cẩm thạch. Chữ và nghĩa muốn hiểu cũng phải quan tâm nhiều lắm, trách nhiệm giữ gìn tiếng Việt trong sáng là của chung mọi người, bạn đồng ý không?

Nàng Kiều cũng đã than rằng: “Sầu đong càng lắc càng đầy

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê”…

 

Qua tới thơ mới, xin nhắc về nhà thơ Lưu Trọng Lưu nổi tiếng với bài Tiếng Thu:

"Em không nghe mùa thu

Dưới trăng mờ thổn thức ....

Em không nghe rừng thu

Lá thu kêu xào xạc"

Anh bạn tôi là bác sĩ về lỗ tai, chuyên làm máy trợ thính, bắt bệnh ngay là nhân vật trong bài thơ này bị lãng tai thứ thiệt, phải đeo máy loại "heavy duty".

 

Còn trong bài Mùa Xuân Chín của Hàn Mặc Tử, câu thơ "Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi"... cũng khá nổi tiếng, những ai lên xe hoa chắc rất thấm thía tâm trạng này.

 

Nguyên Sa trong bài Tuổi 13 cũng cho biết mùa nào thì có thứ đó: “Áo nàng vàng tôi về yêu hoa cúc, Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường".

 

Nhà thơ Tản Đà thì sáng tác nhiều thơ về mùa Thu:

"Trận gió thu phong rụng lá vàng

Lá rơi hàng xóm lá bay sang"

 

Hồ Dzếnh trong bài thơ Mùa Thu Năm Ngoái đã viết về cái lúc giao mùa: "Trời không nắng cũng không mưa,

Chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung"

 

Cơn mưa đầu mùa cũng là đề tài cho nhiều văn sĩ. Nó khác với mưa giữa mùa hoặc cuối mùa như thế nào, thì chỉ các văn nhân này có thể nhận ra và miêu tả. Chẳng hạn trong bài Mưa Xuân của Nguyễn Bính: "Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy".

 

Mùa tựu trường thì ngược lại với mùa chia tay nghỉ hè. Sắc hồng mùa hạ của phượng vĩ nơi sân trường gợi nhắc mùa thi, mùa chia tay của tuổi học trò "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn", câu hát này chắc chắn rất nhiều người đã từng hát. Bạn tôi người miền Nam, phát âm man mác ra man mát, tức là mát mẻ, không đúng đâu nhé.

 

Và cứ thế vòng quay của mẹ thiên nhiên luôn xoay vần, "xuân đi rồi xuân đến, cho dân gian đầy lưu luyến", "Trên đường đi lễ Xuân đầu năm, qua một năm ruột rối tơ tằm...", “Xuân đã về, xuân đã về, kìa bao ánh xuân về tràn lan mênh mông”... là những câu hát nghe đi nghe lại vẫn thấy hợp thời, thích thú.

 

Tiếp tới trong âm nhạc có Trầm Tử Thiêng với “Bài tình ca mùa đông, anh hát giữa đêm lạnh giá". Còn nhạc sĩ Trần Thiện Thanh lại ca ngợi: "Em ơi Đông lại về từ trăm năm lạnh giá, Tim anh như ngừng thở, từ sau ân tình đó, Em nghe không? Mùa đông, mùa đông"....

 

“Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, đâu đấy buông lững lờ tiếng chuông" là lời trong bài hát Đêm đông nổi tiếng của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, ai nghe qua cũng cảm động thấm thía.

 








Thi sĩ Phạm Thiên Thư thì "bốn mùa thay áo, mùa xuân em mặc áo hồng, sang đông em lại đổi dời áo hoa..." hoặc trong Đạo Ca "Bốn mùa hoa đua nở, bốn mùa mẹ lang thang, tìm con lòa đôi mắt".

 

Trịnh Công Sơn thì đã gọi tên 4 mùa: "Em đứng lên gọi mưa vào hạ...." hoặc "Bốn mùa thay lá thay hoa thay mãi đời ta", hay là lời than "Mùa xuân quá vội, mười năm tắm gội". Anh bạn tôi lại méo mó, cho rằng vì mùa xuân ngắn ngủi nên 10 năm mới tắm gội một lần, để dành thời giờ du xuân!

Trịnh Công Sơn cũng viết "Áo xưa chưa quen phong trần, đợi mùa thu vàng áo thêm".

 

Còn riêng bài Nguyệt Cầm nhạc Cung Tiến, ý thơ Xuân Diệu thì lại có mùa "trăng úa".

"Đêm mùa trăng úa làm vỡ hồn ta
Ngập ngừng xa suối thu dồn lá úa trôi qua
Sầu thu, sầu lên vút mịt mù,
mà e nhớ hương mùa thu..."

 

Đoàn Chuẩn & Từ Linh để đời với nhạc phẩm “Thu quyến rũ”, thả hồn theo mây khói: “Anh mong chờ mùa thu, dìu thế nhân dần vào chốn thiên thai, và cánh chim ngập ngừng không muốn bay, mùa thu quyến rũ anh rồi”…

 

Còn nhạc sĩ Phạm Duy trong bài “Mùa thu chết” đã than thở: “Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo, em nhớ cho mùa thu đã chết rồi".

 

Riêng nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển trong bài Thu Hát Cho Người đã rất da diết: “Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt, mùa thu nào cho người về thăm bến xưa".

 

Vâng, thi ca về các mùa trong năm thì nhiều lắm, và dù các mùa được phân biệt rõ rệt nhưng vẫn có thể tìm thấy sự giao thoa giữa hai mùa với nhau. Thí dụ giữa mùa Ðông lạnh giá, chúng ta vẫn có thể cảm nhận một chút Xuân khi nhìn những đóa hoa Coccus nhô lên trong tuyết. Trước khi qua tuổi già thì sẽ có giai đoạn trung niên sồn sồn! Đất trời và con người giao hòa nhưng có khi chúng ta lại không chú ý. Cuộc sống ngày càng bận rộn, những nhu cầu áo cơm gạo tiền làm mình quên đi ý nghĩa tuyệt vời, chỉ nhớ láng máng "Đôi khi nhớ trong tóc em mùi cây trái thơm tho".

 

Quả vậy, tôi biết vài người trong đó có chính mình, chỉ biết công việc và công việc. Xuân Hạ Thu Ðông cũng chẳng có gì khác nhau. Cùng lắm mùa hè mặc áo ngắn tay, mùa đông thì khoác thêm chiếc áo len. Nếu thế thì cũng mất đi cái thi vị, thấy cuộc sống càng ngày càng boring buồn chán. Lãng mạn một chút thì cuộc đời có màu sắc, ý nghĩa hơn, bạn có đồng ý không?

 

Về y học, người ta có nói tới bệnh đậu mùa, là một bệnh truyền nhiễm, triệu chứng ban đầu gần giống với bệnh thủy đậu, gây rổ trên khuôn mặt mất thẩm mỹ, có khi chết người. May mà có thuốc chích ngừa nên bệnh ngày ngày nay ít xảy ra.

 

Bây giờ xin bàn chút chút về các loại thực phẩm được chế biến theo mùa. Các nhà hàng luôn có những món ăn đầy nghệ thuật theo đặc tính riêng của từng mùa để phục vụ khách hàng. Con nghêu sinh trưởng theo mùa, đặc biệt là vào mùa mưa chất hữu cơ từ các cửa sông đổ ra nhiều nên nghêu mau lớn, trở thành món "độc" trong thời gian này. Mùa Tết thì có bánh chưng bánh tét, mùa hè thì có dưa hấu ăn vô mát lòng. Mùa xuân người ta uống trà ướp hương hoa sen, hoa lài. Mùa hè nóng bức, hơi nóng bốc lên khiến mồ hôi đổ nhiều hơn, lượng nước trong người bị tiêu hao đáng kể, lúc này thì rất thích hợp để uống các loại trà xanh như long tỉnh, mao phong. Mùa thu thường khiến miệng lưỡi bị khô, thích hợp với các loại trà nhẹ như trà ô long, trà thiết quan âm hoặc thanh trà. Mùa đông nhiệt độ thấp, khí hàn nhiều nên hồng trà, trà phổ nhĩ có lợi cho cơ thể, bồi bổ dưỡng khí, tăng cường sức khỏe cho cơ thể vào mùa đông. Chị bạn tôi có cậu con rể người Canada, anh chàng này khá giỏi tiếng Việt, biết thưởng thức trà cúc, anh vừa uống vừa tấm tắc "trà cứt thơm wá!". Trời ơi, những ai tên Cúc xin cẩn thận đừng giới thiệu tên mình với chàng rể quý này nhé.

 

Đến nước hoa mà cũng có đủ mùi tùy theo mùa, nhưng nhãn hiệu nước hoa Bốn Mùa thì dễ dàng sử dụng hơn cả. Giống như ở các nơi lạnh, mùa đông đầy tuyết trơn trợt nên 4 bánh xe hơi phải là bánh đặc biệt làm riêng cho mùa đông, còn bánh xe dành cho 4 mùa thì chỉ tốt chung chung. Nhiều hãng bảo hiểm xe bắt phải thay bánh xe mùa đông thì mới giảm giá tiền bảo hiểm, vì dĩ nhiên bánh xe tuyết sẽ giảm được tai nạn do đường xá trơn trợt. Nói đến đây mới nhớ một lần trời Toronto bất ngờ đổ tuyết, chúng tôi lái xe trên đường mà sợ muốn chết, vì xe cứ bềnh bồng như con thuyền đang trôi trên dòng nước. Hôm ấy cảnh sát thống kê được rất nhiều tai nạn giao thông, có cái tới hằng trăm chiếc xe đụng chồng lên nhau, càng hoảng hốt thắng xe càng làm xe trượt nhanh hơn.

 

Bàn chuyện về các mùa thì phải nhắc tới mùa Giáng Sinh, là mùa yêu thương trông chờ. Trong Kinh Thánh công giáo cũng có câu: "Ngài sẽ cho mưa xuống trên xứ đúng mùa, cả mưa vào mùa thu lẫn mưa vào mùa xuân để anh chị em thu hoạch hoa màu, rượu mới và dầu”. Trước mùa Giáng Sinh là mùa Vọng, tức là mùa chuẩn bị đợi chờ Chúc giáng trần. Đạo cũng có mùa Chay, là thời gian để ăn chay cầu nguyện trước khi Chúa chịu chết trên cây thánh giá.

 

Trong Phật giáo thì hình như không có nhiều tài liệu nói về các mùa, nhưng Phật dạy lúc nào cũng "Không làm điều ác,
Chỉ làm điều lành,
Điều phục tâm mình.
là lời Phật dạy"


Nói linh tinh lang tang nãy giờ, tôi xin "chốt" lại. Tất cả bốn mùa trong năm - xuân, hạ, thu, đông - đều mang trong mình một sắc màu và một cái hồn riêng biệt. Mùa xuân với sự hồi sinh, mùa hạ với sự nồng nhiệt, thu với sự trầm lắng và đông với sự lặng lẽ. Mỗi mùa đều là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, mang lại những trải nghiệm độc đáo và quý báu.

 

Nhìn vào cái đa dạng phong phú của tự nhiên qua các mùa, mình có thể nhận ra việc biến đổi thời tiết không chỉ đơn thuần là một quá trình hình thành rồi tan rã, mà còn là một chuỗi vẻ đẹp tuyệt vời mà chúng ta cần trân trọng bảo vệ. Mỗi mùa đều là một lời nhắc nhở về sự thay đổi của cuộc sống, về sự đan xen không ngừng giữa sự sống và cái chết, giữa hạnh phúc và khổ đau. Từ đó, mình có thể nghiệm được rằng cuộc sống không ngừng thay đổi, mọi thăng trầm đều là một phần trong hành trình. Hãy sống hết mình và tận hưởng mọi khoảnh khắc của cuộc sống, không mãi hối tiếc về quá khứ, cũng không quá lo lắng cho tương lai.

 

Khi làm bánh, sau khi nhồi trộn mình phải để cho bột nghỉ vài tiếng rồi mới đem nướng. Người ta cũng thế, cũng cần nghỉ ngơi - không phải nghĩ ngợi - để tránh căng thẳng, đột quỵ. Hãy sống với "thương và yêu", không phải ngược lại là "thiu và ươn". Vì cơm thiu, cá ươn thì chán lắm, thương yêu khác hẳn với thiu ươn!

Cũng xin mượn lời ai đó nhắc nhở rằng muốn "sống thì phải ráng", nên "sáng đừng có rống", tức là đừng bắt đầu một ngày bằng cằn nhằn, cau có.

Xin chúc quý vị những mùa sống trong năm thật ý nghĩa, an vui dù trong thời điểm nào.

 

Mời nghe bài hát Mùa nhớ em, thơ Duy Hân trịnh tây ninh, Lê Hoàng Châu phổ nhạc, Ái Phương hát

 

No comments:

Post a Comment