Sub Label Menu bars



Đòi hỏi

 

Đòi hỏi

 

Theo từ điển, động từ "đòi hỏi" có nghĩa là tỏ rõ yêu cầu, mong muốn của mình đối với người khác, muốn người khác phải đáp ứng, làm theo.

 

Hằng ngày chúng ta thường xuyên nói cho người khác biết phải trả lại cái thuộc quyền của mình, như đòi tiền nợ, đòi lại quyển sách, đòi tiền công, em bé đòi mẹ bế, công nhân đòi tăng lương, đòi phải ra tòa để phân xử.... Chữ "đòi hỏi" cũng hay được dùng trong các câu như "Tôi không thể làm những gì mà anh đòi hỏi", "Tôi cần quit job để thoát khỏi gánh nặng của một việc làm với nhiều đòi hỏi khắt khe". "Có các chứng bệnh đặc biệt đòi hỏi phải làm phẫu thuật ngay trong thời kỳ người mẹ mang thai". "Đừng đòi hỏi quá nhiều ở con cái", "Chương trình mới đòi hỏi phải có ý tưởng, cách làm việc mới"...

Một vài thí dụ khác chẳng hạn độc giả đòi hỏi báo chí phải lên tiếng về việc bất công đó.

Hoặc khi sự kiện sai sót xảy ra, khách hàng đòi hỏi phải có sự lý giải thỏa đáng. Người ta cũng dùng chữ "đòi" trong thí dụ khác như công việc này đòi hỏi phải tốn nhiều thời gian và công sức. Hoặc chính quyền phải đáp ứng những đòi hỏi chính đáng của người dân. Người dân có quyền đấu tranh đòi hỏi việc tự do ngôn luận...

 

Đôi khi chữ đòi còn được dùng với nghĩa là bắt chước, chẳng hạn học đòi những thói xấu, theo đòi bút nghiên....

 





Chữ "đòi" trong văn chương cổ lại có nghĩa là nhiều, như câu

"Ngập ngừng thẹn lục, e hồng, Nghĩ lòng, lại xót xa lòng đòi phen." trong chuyện Kiều. Đòi phen ở đây nghĩa là nhiều phen. Hoặc trong thơ của Nguyễn Bỉnh Khiêm: "Đòi phen nét vẽ câu thơ, cung cầm trong nguyệt, nước cờ dưới hoa".

 

Chữ đòi thường đi chung với chữ hỏi, tức là mình phải lên tiếng, phải speak up, không ai hiểu rõ nếu chúng ta không nói ra, không giải thích.

Tôi cũng hay nghĩ rằng ông xã sẽ tự hiểu người vợ muốn gì, nhưng không đâu các chị ạ. Họ "vô tư" lắm, có nói cũng chưa chắc họ làm, còn mà không nói thì chắc chắn là không xuy xiển tí nào đâu. Vấn đề là mình cần lựa lúc, lựa lời để nói, kẻo bị trách là nhiều miệng, cằn nhằn suốt ngày nhức xương.

 

Nghĩa và cách dùng chữ thông thường là như thế, còn trong đời sống cũng có một số chuyện đòi hỏi khá đặc biệt. Chuyện là có một ông bác sĩ tại Long Island, tiểu bang New York, Hoa Kỳ đã công khai đòi người vợ sắp ly hôn trả lại quả thận mà ông đã hiến tặng cho bà cách đây 8 năm, nếu không bà phải bồi thường 1,5 triệu đô Mỹ. Số là tháng 6 năm 2001, bác sĩ Batista đã hiến cho vợ 1 quả thận như món quà để cứu mạng sống của bà và cuộc hôn nhân đang trên bờ vực thẳm. Khi ấy ông 49 tuổi. Cuộc giải phẫu thành công, bà vợ thoát chết vì bệnh thận nhưng  cuộc hôn nhân của họ lại không sống được. Bà vợ đã nộp đơn đòi ly dị vào tháng 7, 2005.  Bác sĩ Batista khẳng định chỉ khoảng 18 tháng sau ca ghép thận, bà vợ của ông đã ngoại tình và còn ngăn cản ông không được gặp các con.

20 năm trước khi xảy ra chuyện um sùm, bà từng là y tá thực tập. Sau đó bác sĩ cưới y tá và sống trong ngôi nhà sang trọng, tiền bạc rất nhiều.

Luật sư Reisman đã tuyên bố với truyền thông: “Tôi đã 40 năm kinh nghiệm trong nghề nhưng chưa bao giờ thấy trường hợp như vậy”.

Cuối cùng không biết tòa phân xử vụ này ra sao. Đòi cho bõ ghét chứ điều chắc chắn là ông bác sĩ này rất buồn, rất khổ, rất sân hận, có lấy lại được tiền thì cũng có vui không? Thế mới biết tiền tài, danh vọng vẫn chưa thể làm người đàn bà hài lòng, thấy hạnh phúc.

 




Một chuyện đòi khác xảy ra ở Tây Ninh, quê tôi khoảng 40 năm về trước cũng đã làm tôi nhớ mãi. Số là khi ấy cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết, nên chàng tặng nàng xấp vải màu nâu để may quần. Cô nàng sung sướng đem đi may, tốn kha khá tiền công nhưng vô cùng hãnh diện khi mặc chiếc quần đi khoe với bạn bè. Sau đó thì họ chia tay, anh chàng đòi lại cái quần. Cái hay là họ cùng "size" nên anh chàng lấy về mặc rất vừa, coi như khỏi tốn tiền công cho thợ may. Nên nhớ thời ấy vải vóc, tiền bạc rất quý.

Tính ra cô gái này cũng hay, dứt khoát trả cái quần, không biết họ còn nợ nhau những cái gì khác nữa hay không. Phần tôi thì rất đồng ý với cô gái, nếu có thể trả được thì "trả hết về người", giữ làm chi để cứ bận tâm tới người cũ, chuyện cũ, nhất là khi người ta đã lên tiếng đòi lại. Còn nếu bạn là đàn ông, bạn có đòi lại các món quà, của cải vật chất khi cơm không lành, canh không ngọt không?

 

Chuyện đòi hỏi về tinh thần cũng rất quan trọng, như trong bài hát "Trả Lại Cho Dân" của tác giả Duy Quốc Nam. Bài hát thật ý nghĩa:

"Trả lại đây cho nhân dân tôi

Quyền tự do, quyền con người

Quyền được nhìn, được nghe, được nói

Quyền được chọn chân lý tự do

Quyền xóa bỏ độc tài độc tôn".

.... Trả lại đây quyền chính đáng của người dân

Dân biết chọn gì cho mình

Cho thái bình non nước Việt Nam".

 

Nhớ lại thời sau 1975, biết bao bà vợ cần phải đòi lại tuổi thanh xuân khi chồng bị cộng sản bắt đi tù "cải tạo". Biết bao ngôi nhà, mảnh đất bị "xung công", biết bao tài sản bị cộng sản chiếm đoạt với mọi hình thức.

 

Bài hát nổi tiếng khác có liên hệ là bài "Anh Còn Nợ Em" của nhạc sĩ Anh Bằng với âm điệu và lời nhạc thật tha thiết: "Anh còn nợ em công viên ghế đá, Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, nụ hôn vội vàng, con tim bối rối và cả cuộc tình đã lỡ".  Những món nợ ân tình này làm sao mà đòi lại cho thỏa đáng được!

 

Một bài viết đã chỉ cách để đòi nợ một cách tế nhị, nhưng cách dễ nhất là .... đừng cho ai mượn tiền. Hoặc ít nhất trước khi cho vay, phải biết chọn mặt gửi vàng, đừng để lòng tốt bị lợi dụng và giúp đỡ nhầm người. Bạn nghĩ sao, có nên cho người khác mượn không?

 

Một bài viết khác cũng nêu ra các điều mà bà vợ thông minh không nên đòi hỏi chồng. Thí dụ đừng đòi hỏi chồng chuyện không bao giờ chú ý tới những cô gái xinh đẹp, đừng đòi hỏi chồng ngừng gặp gỡ bạn bè, từ bỏ niềm đam mê, đừng bắt chồng phải lựa chọn giữa vợ và mẹ, chớ nên đòi hỏi chồng không phải ghi nhớ mọi ngày kỷ niệm... Đó là những điều bất khả thi với cánh mày râu, đòi cũng sẽ không được, chỉ gây thêm trở ngại cho cuộc sống gia đình.

 

Riêng các đấng trụ cột gia đình thì thường đòi hỏi bà vợ phải biết cách quan sát nhiều hơn và hiểu thấu phe liền ông nhiều hơn. Họ cũng cần được khen ngợi và công nhận, đơn giản như tỏ ra sự tôn trọng anh ấy bằng cách lắng nghe mà không ngắt lời. Sự tin tưởng rất quan trọng đối trong hôn nhân, dù cũng có người nói tin các ông thì chỉ có cách "bán lúa giống mà ăn!"

 

Chuyện đòi khá tế nhị khác là đòi "chuyện ấy", khi phu xướng mà vợ không tùy, thế nên mới có chuyện vợ thưa chồng về tội hiếp dâm. Rắc rối hơn nữa là chuyện các ông chủ "harrass" đòi nữ nhân viên, anh nhà giàu đòi cô gái nhà nghèo phục vụ chuyện tình dục cho mình. Mà thôi, chuyện này dài dòng rắc rối lắm, tôi không dám lạm bàn ở đây mà xin tạm dừng, khi nào "quởn" sẽ bàn tiếp.

 

Vua hài Charlie Chaplin từng nói : “Cuộc sống như một màn kịch không có phần tập dượt trước. Bởi vậy hãy hát ca, nhảy múa và yêu mỗi giây phút của cuộc đời bạn trước khi vở kịch hạ màn không một tiếng vỗ tay”. Chúc bạn luôn biết giữ vững lập trường ở những đòi hỏi chính đáng, và quên đi những đòi hỏi vô lý.

 

Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment