Máu
Trong
bài tản mạn hôm nay, xin mời bạn cùng tôi khám phá sự đa dạng của chất lỏng quý
giá này nhé.
Quả
vậy, máu là yếu tố không thể thiếu trong văn hóa, tôn giáo, khoa học và nghệ
thuật. Máu không chỉ đơn thuần là nguồn sống, mà còn tượng trưng cho nhiều khía
cạnh phức tạp trong con người, đặc biệt khi liên hệ với bạo lực, chiến tranh...
Trong
nhiều trường hợp, máu đã gắn liền với các yếu tố phong thủy và tâm linh. Người
ta tin rằng máu có thể mang lại sức mạnh, may mắn hoặc sự bảo vệ qua các huyền
thoại ngày xưa cũng như các mẫu chuyện thời đại. Máu được liên kết với nhiều
tín ngưỡng và thực hành y học. Từ xưa, người Ai Cập cổ đại đã biết sử dụng máu
để điều trị một số bệnh. Ngày nay thì khỏi nói, máu trong y học là vấn đề rất
thông thường và cần thiết.
Khoa
học giải thích máu được tạo thành từ các tế bào như hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu
và huyết tương. Chức năng chính của máu là cung cấp các chất nuôi dưỡng cho cơ
thể, cũng như loại bỏ các chất thải như carbon dioxide và axit lactic. Nếu bị rối
loạn về máu có thể dẫn đến các nguy hại khác trong cơ thể.
Máu
chiếm 7% trọng lượng cơ thể, người trung bình có khoảng 5 lít máu. Huyết tương
là dung dịch chứa đến 90% nước, 10% còn lại là các protein và rất nhiều chất
khác. Nói đến huyết tương thì lại nhớ đến tỉ phú Hoàng Kiều. Ông là cháu ruột của
nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ, hồi nhỏ cũng bị bắt học nhạc, nhưng Hoàng Kiều không có
máu văn nghệ. Ông giỏi giao dịch buôn bán
hơn, đặc biệt chuyên về bán huyết tương, nên từng được sắp vào hàng tỉ
phú nổi tiếng ở nước Mỹ. Giàu lắm nhưng gần đây ông bị vỡ nợ, chưa biết hồi kết
sẽ ra sao. Ông từng cặp bồ với "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh. Mà thôi,
tôi xin trở lại đề tài chính là nói về máu,
không phát biểu linh tinh về chuyện của 2 người này, chỉ xin đóng ngoặc
là tôi không thích ông Hoàng Kiều chút nào!
Trong
Kitô giáo, việc chia sẻ bánh không men và rượu nho
trong thánh lễ là biểu tượng cho thịt và máu của Chúa Giêsu. Tín đồ
tin rằng việc ăn bánh và uống rượu giúp họ gắn kết với Chúa như của ăn nuôi
linh hồn, vì chính Chúa Giêsu đã căn dặn: "Các
con hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy".
Trong
đạo Phật, khái niệm về máu không được nhắc đến rõ ràng, nhưng câu chuyện Mục
Liên & Thanh Đề đã làm tôi rất suy nghĩ. Số là hồi bé tôi
có xem qua các hình vẽ khi Mục Liên xuống địa ngục thăm mẹ, thấy bà Thanh Đề đầu
đội chậu máu ngồi trên bàn chông, gai nhọn đâm thủng làm máu chảy ròng ròng, tôi đã rất sợ và
tự nhủ phải tránh làm ác nếu không sẽ bị phạt.
Thôi bây giờ mời bạn bỏ qua 9 tầng địa ngục trở về đời
sống hiện đại. Nếu
số lượng hồng huyết cầu thấp - không đáp ứng được
nhu cầu mang oxy đến cơ thể - thì sẽ rơi vào
tình trạng thiếu máu. Khi không đủ máu mình sẽ biếng
ăn, giấc ngủ bị xáo trộn, gầy ốm. Ngoài ra cơ
thể sẽ yếu đi và thiếu năng lượng, nhịp tim nhanh và mạnh, huyết áp thấp, phụ nữ
khi có tháng thì đau bụng kinh dữ dội...
Dính líu tới chuyện kinh kỳ của phụ nữ thì cũng
nên nhắc sơ qua chuyện hàng tháng trứng rụng mà không "đậu" thì trong tử cung sẽ đẩy ra chất máu. Đúng ra chất này chỉ có một phần máu, phần còn lại là nội mạc tử cung. Viết tới đây tôi lại nhớ
tới bài hát "Biệt kinh kỳ" của Minh Kỳ và Hoài Linh. Bài hát diễn tả
đời trai hùng, phải giả biệt kinh đô để đi chiến đấu bảo vệ đất nước, nhưng có
người lại khôi hài diễn dịch "Biệt kinh kỳ" tức là bị mất kinh, đang
có bầu!
Chảy
máu cam là hiện tượng máu bật ra từ lỗ mũi, thường thì có thể cầm được không
quá nguy hiểm. Máu màu đỏ, nhưng ở đây ông bà mình lại bảo chảy máu màu cam, ai
biết lý do thì xin mách dùm. Đi tiểu ra máu có thể là do bị sạn ở thận hay bị
nhiễm trùng. Còn khi ho ra máu thì coi như nghiêm trọng rồi,
có thể là bị lao phổi, bệnh nhân cần "khám" bác sĩ ngay.
Bị
bệnh gì thì khổ bệnh đó, nhưng nói chung bệnh về máu thường
rất khó chữa. Có nhiều loại bệnh liên quan đến các phần tử
trong máu, làm đông
máu. Ví dụ Thalassemia và Anemia. Đây là bệnh di
truyền ảnh hưởng đến khả năng sản xuất hồng cầu hoặc hemoglobin, gây ra tình trạng
thiếu máu và thiếu oxy nặng.
Kế
tới là bệnh về bạch cầu, thường là Leukopenia, khi số lượng bạch cầu trong máu
bị giảm, gây ra sự suy yếu về hệ thống miễn dịch. Hiếm xảy ra hơn là
Leukocytosis, khi lượng bạch cầu tăng quá cao. Thiếu cũng khổ mà thừa cũng khổ.
Khó cái là không thể bù trừ cho nhau được.
Bệnh
huyết áp cao (Hypertension) rất thường xuyên xảy ra, nhất là ở người cao tuổi.
Máu cao có thể gây ra đứt gân máu, tai biến mạch máu não, bán thân bất
toại ...
Theo
từ điển tiếng Việt, nghĩa đen của máu được định nghĩa là chất lỏng
màu đỏ chảy trong các mạch của người và động vật, có vai trò quan trọng với sự
sống của cơ thể. Từ đó, máu trong tiếng Việt có thêm các ý nghĩa khác để chỉ những
phạm trù thuộc tinh thần. Bởi máu cũng chính là tính mạng, nên trong tiếng Việt
mới có những cách diễn đạt như: mang nợ máu, mở
con đường máu, đổ máu ngoài chiến trường... Sự ham mê quá mức một thứ gì đó
mang đặc trưng tâm lý cá nhân cũng có thể diễn tả qua chữ máu, chẳng hạn: có máu
rượu, máu cờ bạc, máu dê xồm, máu làm ăn, máu tham… Người giỏi múa hát
thì được gọi là người có máu văn nghệ. Người hành xử bất thường thì bị nói là
"có máu điên". Người nổi tiếng, giàu có thì được cho là người
"có máu mặt". Chuyện du đãng cầm
dao đòi xin tí huyết là chuyện thường.
Nhắc đến chữ nghĩa thì lại buồn, vì tiếng Việt
ngày nay đôi khi mất cả sự trong sáng. Nhiều chữ
dùng nghe rất thô, rất khó hiểu. Mới đây có bài viết trên báo Thanh Niên của Việt
cộng với tựa đề: Bằng Kiều, Mỹ Tâm hội ngộ, hát
live "máu lửa". Bạn có thích cách dùng chữ "máu lửa" ở đây không? Tôi thì không!
Máu
còn là chữ để chỉ quan hệ huyết thống giữa nhiều người, thí dụ trong thành ngữ
"máu mủ ruột rà", "Con là máu, cháu là mủ". "Em mang
trong người giọt máu của anh ấy". Trong tục ngữ, câu “ngậm máu phun người”
được dùng để diễn tả sự gian tà, khi
vu oan tội lỗi cho người khác. Cụm từ
“máu chảy ruột mềm” hay “một giọt máu đào hơn ao nước lã” rất hay được dùng, để
chỉ việc cùng chung cội nguồn huyết thống.
Khi nhìn thấy người thân hạnh phúc thì mình cũng vui lây, còn ngược lại,
thấy họ đau khổ thì bản thân cũng u sầu theo. Hoặc
trong trường hợp giận con, nhưng khi con trở về xin tha thứ, thì “máu chảy ruột
mềm”, cha mẹ lại chấp nhận, ra tay giúp đỡ, không nỡ lòng bỏ mặc được. Thật vậy trong
xã hội, mối quan hệ ruột thịt và cả mối quan hệ với bạn bè, láng giềng hoặc
đồng nghiệp đều vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta đối xử tốt, hòa đồng với mọi
người thì sẽ nhận được hồi đáp tốt đẹp từ họ. Do đó cần
cân bằng các mối quan hệ trong cuộc sống, chớ quá đề
cao tình gia đình mà bỏ bê các mối quan hệ ngoài xã hội hoặc
ngược lại.
Trong
văn hóa phương Đông, máu còn gắn với sự thiêng liêng qua hành động cắt máu ăn
thề, thể hiện quyết tâm chung. Chắc bạn cũng còn nhớ mở đầu Tam Quốc Chí diễn
nghĩa là hình ảnh ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi
cùng cắt máu ăn thề tại vườn Đào, quyết tâm giết giặc cứu nước. Lịch
sử Việt Nam cũng có ghi lại chuyện Lê Lợi cùng các tướng lĩnh lúc ấy đã cắt
máu, thề sống chết với nhau trong quyết tâm đánh đuổi giặc Minh xâm lăng.
Đặc
biệt trong truyền thuyết về Dracula, có nhân vật
ma cà rồng nổi tiếng của Bram Stoker là Dracula đã sống bằng cách ban đêm đi cắn cổ hút máu người. Việc này cũng như loài muỗi
nhưng bộ răng nanh, các móng tay nhọn đầy máu đã tạo nên một hình ảnh
ghê rợn. Phim Dracula có nhiều phiên bản khác nhau, xem thì sợ nhưng lại gây
thích thú, tò mò, cũng như ăn cay uống đắng mà rất nhiều người ghiền.
Ngược
lại với loạt phim Dracula, bạn đã xem qua bộ phim Blade chưa? Nó được sản xuất
năm 1998, nói về một người chuyên đi tìm ma cà rồng tên là Blade. Ông biết sử dụng
sức mạnh tâm linh và có vũ khí rất "chiến" để săn lùng và tiêu diệt
ma cà rồng. Bạn thích phim nào, bị ma hút máu hay tự đi tìm để oánh
lộn với ma?
"Đề thi đẫm máu"
là cuốn tiểu thuyết trinh thám của Lôi Mễ, tác giả người Trung Hoa
rất ăn khách. Nội dung kể về chàng sinh viên Phương Mộc, khi thành phố lúc bấy
giờ xảy ra các vụ giết người hàng loạt, thì Phương Mộc đã giúp cảnh sát bắt được
hung thủ.
Có
nhiều tác phẩm trong văn học Việt Nam cũng đã
khắc họa chủ đề máu, từ tình yêu đến lịch sử và xã hội. Chẳng hạn cuốn tiểu
thuyết "Số đỏ" của Vũ Trọng Phụng. Câu chuyện ghi lại hình ảnh xã hội
thời kỳ thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, trong đó máu được coi như biểu tượng cho
sự hi sinh và đau khổ của con người.
Nghèo
đến nỗi phải bán máu nuôi con cũng là các câu chuyện đau lòng thời xưa hay xảy
ra. Mà cũng không xưa lắm đâu, thời "bao cấp", thời ngay sau 30 tháng
4, 1975 nhiều dân nghèo cũng phải hiến máu để mong được chút tiền bồi dưỡng mua gạo nuôi con.
Bây giờ mời bạn hướng về thế giới văn chương. Đại thi
hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều đã từng nhiều lần tả về máu, qua các câu như:
"Thương tình con trẻ cha già,
Nhìn
nàng ông những máu sa ruột dàu
Ngày
xuân em hãy còn dài,
Xót
tình máu mủ, thay lời nước non.
Mụ
càng tô lục chuốt hồng,
Máu
tham hễ thấy hơi đồng thì mê.
Bây
giờ mới rõ tăm hơi,
Máu
ghen đâu có lạ đời nhà ghen!
Một
cung gió thảm mưa sầu,
Bốn
dây nhỏ máu năm đầu ngón tay"!
Bài
thơ "Máu Lửa"của Bùi Giáng đã diễn tả: "Lá rụng rơi máu ửng trên
lối", hoặc trong bài "Máu hồng" ông cũng đã
viết: "Máu hồng đằm thắm tuyết băng". Nói tới vị nhân tài đặc biệt
Bùi Giáng này thì nhiều chuyện lắm, thôi thì tạm dừng nói về ông mà xin nhắc tới
thi sĩ Hoàng Cầm, trong bài Bên kia sông Đuống, Hoàng Cầm đã ghi lại hình ảnh
“Lá đa lác đác trước lều, Vài ba vết máu loang chiều mùa đông”.
Thi
sĩ Hàn Mặc Tử thì nhắc tới máu khá nhiều lần trong các thi phẩm của mình. Chẳng hạn trong bài "Trường tương
tư" ông thấy "Cả niềm yêu, ý nhớ, cả một vùng, hóa thành vũng máu đào
trong ác lặn”. Nhìn mặt trời đỏ ối nhà thơ hỏi: “Bao giờ mặt nhật tan thành
máu? Còn trong bài "Say trăng" ông đã viết: “Ta nằm trong vũng trăng
đêm ấy, sáng dậy điên cuồng mửa máu ra”. Tôi thích
thơ, và rất xúc động khi đọc những câu thơ đầy
máu và nước mắt của người thi sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh này.
Bàn
chuyện thơ tạm xong thì xin nhắc tới chuyện nhạc. Các bài hát có nhắc tới máu
thì chắc là nhiều lắm, tôi chỉ nhớ vài bài tiêu biểu.
Đầu
tiên là bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa với lời lẽ thật hào hùng: "Dù cho
thây phơi trên gươm giáo. Thù nước lấy máu đào đem báo".
Tiếp
tới là Trịnh Công Sơn khi diễn tả: "Tim lăn trên đường mòn
Trên
giọt máu cuồng điên
Con
chim đứng lặng câm"
Trong
bài "Người con gái Việt Nam da vàng" ông đưa ra hình ảnh: "Người
con gái chợt ôm tim mình, Trên da thơm vết máu loang dần”
Ông
cũng sáng tác bài "Những Giọt Máu Trổ Bông" với tâm tình "Máu đã
khô trên ruộng đồng, Máu âm u trong rừng rậm, từng dòng máu che mặt trời soi
quanh đời u tối...."
Trịnh
Công Sơn cũng đã viết trong nhạc phẩm "Xin cho tôi": "Cho tôi đi
qua tận gập ghềnh, Nhìn dòng máu trong tim anh".
Trong
bài "Cúi xuống" ông kêu gọi "Cúi xuống cho máu ngược dòng, Cho
nước sông cạn nguồn"
Và
ông cũng đã than thở: "Ôi tóc em dài đêm thần thoại,
Vùng
tương lai chợt xa xôi,
Tuổi
xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người...."
Tuổi
trẻ thì phải có nhiệt huyết, nhưng buồn thay khi tuổi trẻ Viẹt Nam lại lạnh
dòng máu trong người, tạm dịch là "vô cảm"
không biết đâu là đúng đâu là sai.
Trong
bài "Bước Chân Người Tình", nguyên tác nhạc Nhật, Phạm Duy soạn lời
Việt đã có các câu liên quan đến máu như "Theo vết chân, bước như vết
thương,
Máu
loang cho tím những cơn buồn".
Phạm
Duy cũng sáng tác bài Biển Máu, với những câu rất thê thiết: "Ra biển chiều
nay thấy mầu máu đỏ, Máu đỏ bầu trời, máu đỏ chân mây"....
Trong
bài "Máu Chảy Về Tim", tác giả Anh Việt Thu đã ca ngợi: "Đó quê
hương ta một dẫy giang sơn tuyệt vời, đó anh em ta da vàng máu đỏ trong
tim".
Một
vài chuyện lạ về máu là Miracle of the Bleeding Host (Phép lạ của bánh Thánh trở
thành máu). Chuyện là vào năm 1263, một linh mục tên là
Peter of Prague đang nguyện cầu trong một thánh lễ Misa, thì thấy
bánh Thánh chuyển thành máu thật trong tay mình. Sự kiện này được coi là một
phép lạ, đóng góp vào việc thúc đẩy niềm tin vào hiện diện thực sự của Chúa
Kitô trong bánh Thánh.
Chuyện
khác rất ghê gớm là chuyện The Blood Countess, nhân
vật chính là Elizabeth Bathory, một bá tước người Hungary sống vào thế kỷ 16 và
17, được gọi là bà Đại Bá Bạo. Bà đã giết hại nhiều trẻ em để tắm trong máu của
họ, tin rằng việc này giúp duy trì vẻ đẹp và tuổi thanh xuân. Thật là ác và khó
tin có người lại nghĩ ra và dám làm chuyện này.
Trong
thế giới giang hồ, nổi tiếng nhất là các pho kiếm hiệp của tác giả Kim Dung,
thì thường xuyên nhắc tới máu, nợ máu phải trả bằng máu. Người bị trúng chưởng thường bị hộc máu, rồi phải có nhiều phương
pháp đặc biệt mới chữa lành được. Cái độc của các cú thần chưởng có khi không
là thổ huyết, mà là hàn độc làm nội thương bên trong,
máu huyết lộn tùng phèo mà bên ngoài thì lành lặn.
Có
lẽ vì học được điều này nên cai tù cộng sản thường
không đánh tù nhân lương tâm u đầu sứt trán bên ngoài, vì sợ
họ méc với quốc tế. Cai tù đánh lén, đầu độc cho bị tàn phế, hủy hoại
bên trong mà thôi. Nói tới cái ác của cộng sản thì lại nổi giận lên, thôi xin bỏ qua bàn
tiếp về chuyện chưởng. Bạn đã đọc qua bộ Huyết Y Kỳ
Thư của tác giả Trần Thanh Vân chưa? Cũng rất
ly kỳ độc đáo. Còn bộ Bích Huyết Kiếm của Kim Dung thì nói về cây gươm bích
huyết. Huyết này không phải màu đỏ thông thường mà lại mang màu xanh ngọc bích.
Cuốn Lộc Đỉnh ký là phần tiếp theo của tiểu thuyết võ hiệp Bích
Huyết Kiếm này, trong cả hai câu chuyện đều có các
nhân vật như A Cửu, Hà Thiết Thủ, Lý Tự Thành....
Nói
tới máu thì phải nhắc tới món tiết canh và dồi, dân nhậu rất thích. Tuy nhiên một
số người theo đạo Jahova Witnesses thì không ăn huyết, không chịu cho bác sĩ tiếp
máu trong các ca mổ, nên đã có một số người bị chết vì mất máu. Rõ ràng máu
đóng vai trò quan trọng và không thể thiếu trong đời sống của con người. Mất
máu quá mức có thể gây nguy hiểm đến mạng sống.
Cách
đây không lâu, khoảng năm 2013 cô sinh viên Nguyễn
Phương Uyên đã dùng máu viết lên vải câu "Tàu
khựa hãy cút đi" đã gây dấu ấn sâu đậm trong lòng yêu nước của người Việt.
Sau đó Phương Uyên bị kết án sáu năm tù giam và ba năm quản chế chỉ vì “tội”
tuyên truyền chống lại Trung cộng xâm lược. Uyên đã được sang
Mỹ và học xong đại học, tin rằng cô vẫn mang trong người dòng máu yêu nước và sẽ
đóng góp nhiều cho quê hương.
Xin bàn thêm là chữ máu cũng dùng
để thể hiện tình người và sự đồng cảm, khi ca tụng việc
dám "đổ máu" cho người khác. Đổ máu
không phải lúc nào cũng hiểu theo nghĩa đen, mà còn là việc sẵn sàng chia sẻ và
giúp đỡ người khác. Đồng tiền nó liền khúc ruột, dám cho tiền, dám hy sinh tiền
của cho việc chung thì khác nào đã "đổ máu" mình ra!
Để
tri ân, khuyến khích việc hiến máu, cho huyết tương để chia sẻ sự sống, người
ta có ngày dành riêng cho những người hiến máu vào 14 tháng 6 hằng năm.
"World Blood Donor Day" lấy từ ngày sinh của giáo sư Karl Lendsteiner
- người Áo đã phát minh ra nhóm máu ABO năm 1900 và đạt giải
Nobel y học, mang lại bước tiến quan trọng cho lịch sử truyền máu thế giới.
Các nơi trên thế giới đều có những "Ngân Hàng Máu"
để nhận và dùng cho khoa học, sức khoẻ.
Trước
đại dịch Covid, tôi cũng có đi hiến máu vài lần, nhưng sau này lười biếng nên
không đi nữa. Tôi có mấy người bạn đi rất thường
xuyên, thật đáng cảm phục.
Trong
tương lai, sự khám phá và hiểu biết về máu sẽ tiếp tục
mở ra nhiều hướng nghiên cứu mới về nhiều phương
diện.
Việc hiểu rõ hơn về máu và các khía cạnh của nó có
thể giúp cho sức khoẻ cũng như cảm nhận sâu sắc
hơn về tình người và sự kết nối với nhau.
Chúc bạn luôn giữ trong người dòng máu Lạc Hồng, làm được nhiều điều ích lợi cho bản thân, gia đình và quê hương Việt
Nam yêu dấu.










No comments:
Post a Comment