Thư của mẹ viết cho con trai - Duy Nam
Cách đây đã lâu, khi gởi bài cho báo Thăng
tiến Hôn nhân, mẹ có viết dưới hình thức một lá thư gởi cho anh Việt của con.
Lá thư kể lại những kỷ niệm vui buồn của bố mẹ với anh Việt, ít nhiều nhấn mạnh
tình yêu thương lo lắng, ước vọng của bố mẹ dành cho hai anh em tụi con - Lúc
đó con 12 tuổi, khi đọc cho tụi con nghe, con có hỏi chừng nào mẹ sẽ viết thư
giống như vậy cho con, mẹ bảo từ từ mẹ sẽ làm. Vậy mà đã 6 năm, mẹ tuy không
quên lời hứa, nhưng lu bu chưa làm được. Hôm qua mẹ hỏi lại con có nhớ chuyện
này không, con bảo có chứ, mẹ cảm động và vội vã viết riêng cho con hôm nay
đây.
Nam thương yêu,
Mới đó mà con đã lớn, là cậu thanh niên 18
tuổi. Có lẽ kỷ niệm ngày con sinh ra là ngày khó quên trong đời bố mẹ. Hôm đó
là ngày 29 tháng 10 năm 1986, con sanh non 6 tuần, sau này con nói là tại con
muốn chui ra đời sớm để chơi games!! Mẹ mang thai con là đứa thứ hai, khi tự
nhiên đau bụng mẹ hiểu ngay trong cơ thể có điều lạ. Dù Bác sĩ tại Toronto khám
bảo mẹ chỉ bị đau bụng giả (false labor) đừng lo lắng chỉ cần về nghỉ ngơi,
nhưng mẹ thấy không an toàn nên nói bố lái xe đưa mẹ về Buffalo, New York để
chuẩn bị sanh con tại đó. Nó rắc rối ở chỗ tuy mẹ sống ở Toronto với bố nhưng
giấy tờ di trú mẹ vẫn khai ở bên Mỹ để được vào quốc tịch Mỹ, vì bảo hiểm y tế
của Buffalo, mẹ phải về Buffalo mới được trả tiền bệnh viện. Con biết sao
không, chỉ vừa lái xe tới Etobicoke, con đã sanh rớt ra trên xe, không kịp vào
nhà thương. Con tím ngắt vì không ai cắt cuống rốn, trời thì lất phất mưa, bố
một tay đỡ con, một tay vẫy các xe trên xa lộ kêu cứu. Mạng con thật lớn, rốt
cuộc một bác sĩ có nhà gần đó được tin chạy ra giúp con. Con nhò xíu chỉ có 6
pounds, phải nằm lồng kiếng.
Thế rồi con lớn dần, mấy năm đầu tiên hơi
ốm yếu nhưng sau đó thì mập mạnh, khôn ngoan vô cùng. Con thấy hình, video tape
ghi lại hình ảnh con ngày xưa đó, dễ thương hết sức. Hồi bé con nói giọng yếu
hơi giống con gái, nhõng nhẽo một cây. Có lần con òa ra khóc mà mẹ không hiểu
tại sao. Lúc đó con khoảng 4, 5 tuổi, đang xem album cũ thấy hình anh Việt và
chị họ mỗi đứa cầm một cây gươm đang đấu võ, con khoảng 1 tuổi ngồi chơi kế
bên. Thì ra con khóc vì trong hình con không được có cây gươm giống như anh
chị. Mẹ phải vỗ về, giải thích tại con còn bé quá, con mới chịu nín. Con bị
suyễn rất nặng khi còn nhỏ, bố mẹ cứ phải ra vào bệnh viện, chăm sóc, lo lắng
vì con lên cơn suyễn hoài. Con có nhớ con rất sợ Jackie, con búp bế ma trong
phim Child Play không?.
Nhờ có anh Việt cùng lứa tuổi trò chuyện
nên con rất mau khôn, biết nói sớm và rất lanh. Con thông minh học giỏi nhưng
có khi hơi lười, hồi bé cũng có vài lần nói xạo để khỏi bị la nên bố mẹ cũng đã
phải rất nghiêm khắc để giúp con. Lớn hơn một chút con không nói dối nữa, mẹ
rất mừng vì chuyện này. Khi học tiểu học, thầy giáo bảo lần nào nhận bài viết
của con cũng đều rất ngạc nhiên, khi con thích và bỏ thời gian vào làm bài, bài
hay đến nỗi thầy không tưởng tượng một đứa trẻ tuổi con có thể làm được, nhưng
khi con không thích đề tài hoặc ham chơi, con chỉ làm vài câu cho có, thầy cũng
không tin con làm dở như vậy!! Tức cười lắm, hồi đó con và anh Việt thích đi
công viên chơi với ông bà Nội, được ông nội mua kem cho ăn. Khi về mẹ dạy con
đừng đòi ông nội mua kem, tốn tiền, không giỏi, thế nên hôm sau khi xe kem đến
công viên, con bảo ông Nội: 'Con không đòi kem đâu, ông Nội muốn mua thì mua'
Dĩ nhiên ông Nội mua cho tụi con. Khi biết chuyện mẹ lại bảo con nói như vậy với ông Nội cũng
không tốt, con vâng lời nên hôm sau khi xe kem đến, con đến bên cạnh ông Nội
ngồi im thin thít, mắt nhìn xe kem thèm thuồng, dĩ nhiên ông Nội lại mua kem
cho tụi con!!.
Bố Mẹ cho con và anh Việt học piano, học
thêm toán Kumon, học võ Karate, học tiếng Việt, Giáo lý tại nhà thờ Việt nam,
tụi con rất là bận rộn. Con có khiếu hát nhưng mẹ không hề biết, đến khi con
được chọn hát quốc ca Canada cũng như solo trong các Thánh lễ của trường, bố mẹ
mới để ý lắng nghe và dạy con hát nhạc Việt Nam. Gần đây con sinh hoạt trong ca
đoàn nhà thờ Canada gần nhà, nhóm Hướng Việt, Hội Quảng Ngãi, nhóm Thăng Tiến
Hôn nhân trong nhà thờ và các sinh hoạt văn nghệ thể thao trong trường, khi cần
con đều vui vẻ ra hát rất tự tin, dễ thương. Bố mẹ rất vui hôm Lễ kỷ niệm 20
năm đám cưới bố mẹ trong nhà thờ dịp Noel vừa qua, hai anh em tụi con đã lên
song ca bài Quỳnh Hương tặng riêng cho bố mẹ. Từ bé con đã đóng kịch, tham gia
đội vũ rất hăng say, thích các sinh hoạt xã hội, hay tổ chức các buổi sinh hoạt
đặc biệt và thường là Trưởng nhóm trong đám bạn. Mẹ biết bạn bè rất thương mến,
tin cậy hay hỏi ý kiến và cần con giúp đỡ. Con rất thích sinh hoạt đội chèo
thuyền Dragon boat trong trường, tốn nhiều thì giò tập dợt, kêu gọi các bạn,
Đội của trường con đã thắng giải 2 trong toàn Ontario, được medal rất hãnh
diện.
Duy Nam thương,
Con rất khéo nói, khéo tay, khéo nấu ăn.
Nhiều món con làm rất ngon, rất lạ miệng cả nhà thích lắm. Mỗi khi phải làm
thức ăn cho các buổi tiệc, đặc biệt làm cháo lòng dồi cho cả trăm người ăn, con
đã giúp mẹ thật nhiều. Bao nhiêu năm nay bố đi làm nhiều giờ, hai anh em tụi
con luôn giúp mẹ lau nhà, hút bụi, xúc tuyết, làm các việc nặng trong nhà. Con
cũng luôn giúp mẹ khi gặp khó khăn sử dụng computer, các software mới. Khi xem
phim hay phải giải thích chuyện gì cho mẹ, con nói rất mạch lạc, khoa học, có
đầu có đuôi rất dễ hiểu. Đây là năng khiếu đặc biệt vì không phải ai cũng có
thể trình bày vấn đề thông suốt như vậy. Khi bắt đầu tuổi dậy thì, hai anh em
tụi con ít nhiều cũng có những bướng bỉnh, thay đổi làm bố mẹ không vui, tính
bố luôn muốn tụi con hoàn hảo, có thời gian mấy bố con hay hiểu lầm, giận nhau
làm mẹ rất khổ tâm. Nhưng con hay an ủi mẹ, có những nhận xét về sự việc, về bố
mẹ, anh Việt và những người thân rất chính xác, khôn ngoan tinh tế hơn số tuổi.
Nếu có chuyện buồn, lo, khó quyết định, mẹ hay hỏi con và con cho mẹ những ý
kiến thành thật, hữu dụng như một người lớn. Con cũng rất có tình nghĩa, khi bố
mẹ quyết định bán nhà ở Toronto dọn về Scarborough, con đã khóc vì thương nhà cũ,
bạn cũ.
Bố mẹ rất cảm động vì con đã hy sinh không
chọn đi Đại học xa, vì anh Việt con đã đi trường Hamilton. Con bảo: Con muốn đi
học xa nhà để có kinh nghiệm và tự do giống như các bạn, nhưng con sẽ ở nhà vì
tội nghiệp mẹ, biết mẹ hay sợ đủ thứ mà bố đi làm khuya mới về. Khi ở nhà con
cũng biết lo cho ông bà Nội ăn uống, nói chuyện, chỉ dẫn mọi việc để ông bà vui
vì bố mẹ hay vắng nhà. Con chọn ngành Criminology, và tin là con sẽ thành những
người làm việc trong Ban Điều Tra, sẽ làm tốt xã hội hơn, giúp người thế cô,
không ăn hối lộ.... Mẹ rất vui vì thiện ý của con.
Con hay giúp đỡ người khác, khi thì phụ đẩy
chiếc xe bị kẹt tuyết giữa đường, khi thì giúp dọn dẹp trong các buổi hội họp
chung, sắp xếp bàn ghế trong các nhà thờ. Có lần con giúp gia đinh người Ấn nọ
đem các valy nặng xuống xe bus, khi bước lên xe bị ông tài xế vô ý đóng cửa
mạnh làm con đau. Sau đó ông ta lại có những hành động khác không tốt, khi nghe
kể bố hỏi tại sao con không lên tiếng, không báo cáo với cấp trên của ông ta,
con trả lời rất rõ ràng là con muốn cho ông tài xế thêm một cơ hội, có thể vì
ông ta đang có chuyện căng thẳng nên mới có thái độ như vậy. Nếu ông ta quá
đáng thêm một chút nữa con sẽ có phản ứng. Mẹ rất hãnh diện vì con đã cư xử như
vậy, con luôn bảo ai cũng deserved a second chance. Từ xưa mẹ đã có hình ảnh lý
tưởng của người trầm tĩnh trong đầu, mẹ thích câu hát 'Yêu người độ lượng'
trong bài Mùa thu Paris của Phạm Duy, mẹ mong con luôn hiểu biết, yêu thương,
biết phải biết trái, biết nhường nhịn nhưng cũng biết tỏ thái độ đúng lúc, và
sẽ là người đàn ông độ lượng sau này.
Nam của mẹ,
Rất nhiều kỷ niệm vui buồn (buồn ít hơn
vui) của mẹ con mình - Mẹ yêu những buổi sáng đưa tụi con đi học, từ bé tới lúc
vào Đại học hầu như sáng nào mẹ cũng chở tụi con tới trường, nhất là gần đây
hai mẹ con mình đi tập lái xe với nhau, con đồng ý với mẹ là khi có bằng lái
xong con sẽ dạy lại mẹ parallel parking, vì đến bây giờ mẹ vẫn chưa làm được -
Kỷ niệm viết ra thì thật là dài, mẹ chỉ muốn nói trong thư này mẹ thương yêu
con và hãnh diện vì con. Nhìn hai anh em con cao lớn, đẹp trai (mẹ nào mà chẳng
thấy con mình đẹp!!), biết lo học, lo làm (và cũng lo bắn games, xem TV nhiều
lắm!!) biết lo cho người thân. Mẹ vui và luôn cảm ơn Chúa đã cho mẹ có được tụi
con là con của mẹ, có tụi con trong đời của mẹ. Mẹ không biết mẹ sẽ sống ra sao
nếu thiếu bố và tụi con. Có người khen mẹ lanh lẹ, kiên cường, chịu đựng nhưng
mẹ biết mình rất yếu đuối, rất cần bố và tụi con cả về thể xác cũng như tinh
thần. Mẹ cảm ơn riêng con, Duy Nam của mẹ đã là con trai út đặc biệt của mẹ.
Năm mới sắp đến, mẹ riêng chúc con ngày
càng khôn ngoan, hiểu biết hơn, học giỏi hơn, được nhiều thành quả hơn, là
người Việt Nam yêu nước, là đứa con đạo đức của Chúa và là con trai thương yêu
của bố mẹ. Mẹ tin và sẽ luôn cầu nguyện cho con sẽ ngày càng trưởng thành đáng
yêu hơn.
Mẹ của con,
Nguyễn Ngọc Duy Hân


No comments:
Post a Comment