Tâm tình về những ngày đầu tiên tham gia Hội Quảng Ngãi
Thoạt đầu, đúng là tôi và cái Hội Quảng Ngãi này không có duyên với nhau! Thật vậy các anh chị ạ, lấy chồng tại hải ngoại từ năm 1984 - dĩ nhiên tôi cũng có biết qua dòng tộc, gốc gác trước khi "chịu gã" cho anh - nhưng vì anh nói tiếng Bắc rặt, lại lâu ngày bận bịu nên tôi quên đi cái gốc miền Trung Quảng Ngãi của chàng! Cho đến một hôm anh đi làm về trễ ơi là trễ, tôi thắc mắc thì anh tỉnh bơ trả lời anh đi họp với mấy bác để thành lập Hội Thân Hữu Quảng Ngãi cứu lụt. Thì ra thế, cứu lụt thì cũng ... không sao, vì gần đây nghe nói miền Trung bị bão lụt rất nặng nề, người ta chết và đói khổ rất nhiều. Nhưng anh vào hội Quảng Ngãi với mấy bô lão, ngồi đạo mạo bàn bàn thảo thảo tôi thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Tôi hỏi chọc:
Thoạt đầu, đúng là tôi và cái Hội Quảng Ngãi này không có duyên với nhau! Thật vậy các anh chị ạ, lấy chồng tại hải ngoại từ năm 1984 - dĩ nhiên tôi cũng có biết qua dòng tộc, gốc gác trước khi "chịu gã" cho anh - nhưng vì anh nói tiếng Bắc rặt, lại lâu ngày bận bịu nên tôi quên đi cái gốc miền Trung Quảng Ngãi của chàng! Cho đến một hôm anh đi làm về trễ ơi là trễ, tôi thắc mắc thì anh tỉnh bơ trả lời anh đi họp với mấy bác để thành lập Hội Thân Hữu Quảng Ngãi cứu lụt. Thì ra thế, cứu lụt thì cũng ... không sao, vì gần đây nghe nói miền Trung bị bão lụt rất nặng nề, người ta chết và đói khổ rất nhiều. Nhưng anh vào hội Quảng Ngãi với mấy bô lão, ngồi đạo mạo bàn bàn thảo thảo tôi thấy kỳ kỳ làm sao ấy. Tôi hỏi chọc:
- Có nói tiếng Quảng được không, mà đòi vô Hội !
Anh tủm tỉm cười:
- Rời Quảng Ngãi từ lúc 6 tuổi, khi vào Nam lại học chung với Bắc kỳ, nhưng bây giờ ráng bắt chước cũng được.
Tôi tin anh có thể recall được cách phát âm miền Trung đặc biệt của vùng Quảng Ngãi, vì anh rất có khiếu về bắt chước giọng - chẳng hạn anh nhái giọng nói ngọng của tôi rất tài - nên vội chuyển qua đề tài khác:
- Vô Hội rồi họp hành sinh hoạt tùm lum, giờ đâu mà anh làm ?
Quả vậy, chúng tôi ngoài việc đi làm rất nhiều giờ hàng ngày, còn có tham dự vào các Hội đoàn Nhà thờ ở đây, lại bận rộn đưa đón con cái học thêm cái này, đi sinh hoạt chỗ kia nên lúc nào cũng quính quáng, trễ nải. Anh có vẻ nao núng:
- Thì làm được tới đâu thì làm.
Tôi đe doạ:
- Đã vác mấy cái ngà voi rồi, nhắm không vác được thêm thì đừng có lãnh, kẻo không tới đâu rồi lại mang tiếng!
Nói tới nói lui, anh vẫn đi họp cho Hội thêm vài lần nữa. Thường khi họp với nhà thờ, tôi hay đi chung với anh vì chúng tôi thích đi đâu cũng có nhau (Đúng ra tôi không muốn để anh có cơ hội đi độc thân một mình!) nhưng mấy lần họp để hình thành Hội Thân Hữu Quảng Ngãi, tôi đều bận phải để anh đi solo cả. Chẳng hạn hôm ấy là Sinh nhật đứa con thứ hai, tôi bù đầu dọn dẹp, nấu nướng chỉ mong anh thức dậy sớm sớm để giúp tôi chút việc, thì thấy anh ăn mặc láng cón cầm chìa khóa xe sửa soạn ra đi. Tôi nhủ thầm "Trời ơi, giờ này khách khứa sắp tới còn đi đâu"
Như đọc được ánh mắt của tôi, anh cười cầu tài, dỗ dành:
- Anh đi họp hội Quảng Ngãi chút xíu rồi về ngay.
Tôi thở ra, tôi đã quen với chữ "chút xíu" của anh rồi. Mấy tiếng nữa cũng chưa về chứ đừng nói chút xíu. Phen này nếu khách tới nhà hỏi anh đâu, tôi chỉ có nước đem con gà trống ra mà thế !
Tôi còn nhớ rõ, lần đầu tiên tôi được diện kiến các thành viên của Hội là đúng vào ngày 2 tháng 1 năm 2000. Hôm ấy tôi phải vào hãng để test mấy cái hồ sơ cho Y2K, thì Hội lại họp lần nữa để tổng kết việc tổ chức bữa cơm gây quỹ cứu lụt (Dĩ nhiên vì không có duyên với Hội nên ông xã tôi phải đi họp một mình). Chiều hôm đó chúng tôi định đến nhà một người bạn ăn mừng Thiên niên kỷ mới, nên đã hẹn gặp nhau tại phòng họp. Lần đầu gặp các bác Quảng Ngãi tôi hơi khớp, ai nấy lạ hoắc đưa mắt nhìn tôi, miệng cười cười nhưng chắc trong bụng cũng thắc mắc không hiểu vợ ông thủ quỹ là người như thế nào, mà trước giờ chưa chịu xuất hiện. Điều mà tôi hơi lầm là trong bàn họp cũng có nhiều anh chị trẻ, các bạn tuổi Sinh viên chứ không phải chỉ toàn lứa tuổi ... hạc đi họp Hội nghị Diên Hồng! Tôi líu ríu chào mọi người rồi thúc ông xã ra xe kẻo trễ. Không hiểu sao mà tôi luôn có cảm giác mình không có duyên với Hội này, không được tự nhiên, thoải mái. Một chuyện khác mà tôi cũng hơi lo lắng là nhà tôi lại lãnh ngay trách nhiệm làm thủ quỹ giữ tiền. Tôi rất ngại dính líu tới tiền bạc - dễ bị hiểu lầm, mang tiếng lắm - nhưng ông xã tôi bảo thôi cứ cố gắng, nếu muốn không bị hiểu lầm thì ráng mà làm việc cho chu đáo, rõ ràng !!.
Bữa cơm gây quỹ cứu lụt, tôi cũng ráng đóng góp bằng cách nhờ chị bạn làm đầu bếp chính xào 5, 6 khay mì (tôi chỉ làm thợ vịn). Mọi người trong Hội biết nhau từ trước, nên ai nấy vui vẻ hăng hái cùng nhau lo sắp xếp bàn ghế, bếp núc, gọi nhau ơi ới. Còn tôi thì xớ rớ không biết ai tên gì, phải làm gì, xưng hô ra sao nên cứ đứng ... ngó. May có mấy cô thím chắc đọc được những băn khoăn của tôi, nên đã rất ân cần hướng dẫn tôi vào công việc. Bữa cơm thành công tương đối tốt đẹp, đêm hôm đó chúng tôi về nhà với một đống tiền vừa cash vừa cheque. Chưa bao giờ nhà tôi chứa nhiều tiền mặt như vậy. Từ tờ 100 cho đến đồng 1 cent, một bọc to tướng thấy khiếp. Tôi ngủ không yên vì nghĩ tên tuổi, địa chỉ của Thủ quỹ đã được đăng tải trên các báo địa phương - khi Hội ra thông báo quyên góp - Nếu kẻ gian để ý, họ có thể đến nhà hại chúng tôi. Tôi chỉ mong mau sáng để áp tải đống bạc đó vào nhà bank cho rồi, nhưng chiều hôm sau ông xã tôi lại lò dò mang gói tiền vào nhà, anh bận quá chưa đi ngân hàng được. Lại một đêm nữa hồi hộp, lo lắng, thế nhưng đến khi gởi được tiền vào nhà bank rồi, tôi lại càng sợ hơn !! Nếu kẻ cướp gõ cửa, mà chúng tôi có tiền đưa ra thế mạng thì cũng đỡ, đằng này nếu nói tiền đã gởi hết vào nhà bank rồi, sức mấy mà họ tin!! Tôi sống trong lo sợ thêm mấy đêm nữa, sau này mới thấy tức cười cho sự lẩm cẩm, yếu bóng vía của mình.
Dần dà, tôi cũng khá quen với các cô chú, anh chị trong Hội. Tôi thấy mến thương, cảm phục tinh thần hy sinh, hòa đồng, óc tổ chức của họ. Để tỏ ... thiện chí, tôi cũng mời chú thím Hội trưởng đến nhà chúng tôi chơi, ăn cơm tối chung với một số bạn bè khác. Lần này thì tôi bé cái nhầm, đến giờ nghĩ lại còn mắc cỡ. Tôi sơ ý đâu biết chú thím ăn chay trường mấy chục năm nay, nên trong tiệc tôi làm toàn đồ ăn mặn. Tôi lại mải mê nói chuyện, tiếp khách, chạy lên chạy xuống trong bếp nên hoàn toàn không biết hầu như chú thím nhịn đói ra về. Mãi đến sau này tôi mới biết mà xin lỗi, có đúng là vô duyên không chứ!!
Sau bữa cơm và các vận động gây quỹ cứu đồng bào bão lụt miền Trung, Hội thừa thắng xông lên đã tổ chức bữa tiệc nhỏ để gây quỹ sinh hoạt riêng cho Hội. Rồi tới bữa Văn nghệ Dạ vũ Mùa hè 2000. Anh trưởng ban tổ chức rất anh hùng, nếu dạ vũ thành công có lời, anh sẽ đóng góp hết số tiền lời ấy cho Hội. Còn nếu chẳng may có lỗ, thì anh sẽ bỏ tiền túi ra trả. Vì hào hiệp như thế, nên chúng tôi ai nấy ra sức ủng hộ, giúp đỡ anh.
Mùa hè gần hết, Hội lại tổ chức một bữa Picnic gây tình thân hữu, vui chơi giải trí, cũng như mời gọi thêm hội viên mới. Picnic vừa xong thì Ban Quản trị lại quyết định góp mặt vào Hội chợ Tết của Cộng Đồng Việt Nam tại Toronto, cũng như dự định ra mắt một tờ Đặc san mừng Xuân, rồi lại đến bão lụt miền Tây, bữa tiệc tất niên.... công chuyện bề bề, họp hành liên tục.
Tuy nhiên những lần sau này, tôi đều hăng hái đi họp và nghĩ rằng mình coi vậy chứ cũng ... có duyên với Hội lắm. Tôi thực sự đã thấy thoải mái, vui vẻ, và nhất là đã thuộc hầu hết tên của các bác, các anh chị em nồng cốt trong nhóm (Của đáng tội, mấy hôm đầu tôi cứ lộn người nọ ra người kia, xưng hô, ghép cặp loạn cào cào nên cũng hơi khớp)
Tôi yêu mến những tấm chân tình đoàn kết, yêu thương hòa đồng dù không hề biết nhau từ trước, dù mỗi người một hoàn cảnh, số tuổi, tôn giáo khác nhau. Chỉ tính trong Ban Quản trị, tôi đã thấy mỗi người một nghề nghiệp, một cách sống, một cá tính riêng biệt. Nhưng khi bắt tay vào việc chung, ai nấy bỏ chín làm mười, tôn trọng ý kiến nhau, cùng ra sức lo cho xong việc một cách nhiệt thành, hăng hái. Tôi thấy an ủi vì trong cuộc sống lưu vong tại hải ngoại - đặc biệt là xứ Canada lạnh lẽo này - đã giao tiếp được với những người luôn cố gắng hướng về quê hương đất nước, luôn cố gắng đùm bọc, yêu thương chia sẻ với nhau những tâm tình khi vui cũng như lúc chán nản.
Đã có rất nhiều Đoàn thể, Hội Ái hữu, Gia đình, Tổ chức ... cùng liên kết với nhau không quản ngại thì giờ hiếm hoi, không nề hà những khó khăn, bất đồng ý kiến trong cách làm việc, ai nấy cố gắng xây dựng yêu thương, góp phần nâng đỡ tinh thần nhau trong cuộc sống xa quê, nuôi dưỡng, khuyến khích tuổi trẻ học hỏi để biết mà xây dựng quê hương đất nước - ngay chính trên mảnh đất tị nạn này. Thay vì tuyệt vọng than rằng "Một sớm mai thức dậy, không thấy hoa quả khai sanh trong trái tim người" như Trịnh công Sơn đã từng than thở, tôi thấy vui mừng vì biết rằng đó đây, vẫn còn rất nhiều người Việt cùng tâm huyết, cùng ý thức, cùng giúp nhau khai sanh hoa quả yêu thương trong trái tim lưu vong trên xứ người.
Xin tạ ơn Đời đã cho tôi duyên may làm một thành viên trong Hội Thân Hữu Quảng Ngãi......
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment