Năm đó con trai tôi học lái xe, sau phần lý thuyết, trường gởi tới một ông người Ý. Ông sẽ phải đem xe tới nhà đón cháu thực tập tất cả 12 giờ. Ông luôn tới trễ, dời hẹn, có khi không tới luôn! Ngày thi đã cận kề, tôi nóng nảy điện thoại cho ông:
- Hôm nay ông có tới không? Ông thật bê trễ, nếu con tôi rớt vì không học đủ giờ thì sao?
Ông ấp úng: - Tôi sẽ cố gắng tới.
Khi ông gõ cửa, nhìn vẻ mệt mỏi, cách ăn mặc bê bối của ông tôi càng thêm giận:
- Chắc tôi phải báo cho Văn Phòng biết sự thất hứa, thiếu bổn phận của ông!
Ông cúi đầu:
- Thành thật xin lỗi anh. Con trai tôi vừa qua đời sau 5 tháng điều trị ung thư. Mấy tuần cuối này tôi quá bận rộn và căng thẳng, lẽ ra tôi không nên nhận lời dạy lái xe, nhưng tôi cần tiền thuốc thang cho cháu!
Chưa biết phản ứng ra sao, ông lại tiếp: - Hôm nay là Fathers’ Day đầu tiên tôi không được nghe con tôi nói lời chúc mừng nữa. Nó cũng trạc tuổi con ông. Tôi xin được chúc mừng anh trong ngày đặc biệt này.
Tôi lại vụng về đứng im, không an ủi, xin lỗi ông được tiếng nào.
Trịnh Tây Ninh
No comments:
Post a Comment