Hôm nay tôi cho các em xếp giấy làm quà tặng cha, vì ngày Fathers’ Day sắp tới. Nhìn những khuôn mặt ngây thơ, những đôi tay chăm chú xếp hình bông hoa, chim bướm, tôi thấy thật vui. Ánh mắt tôi dừng lại trên Vũ, nó lại ngồi chơi, lơ đãng.
- Vũ, các bạn sắp xong rồi, cô sẽ không cho em “sticker” nếu em không giỏi!
Thằng nhỏ trả lời:
- Em không thích xếp giấy!
- Tại sao?
- Không tại sao cả!
Tôi bực lắm nhưng cố gắng dỗ dành:
- Em không muốn có quà cho ba sao?
- Không!
- Em không thương ba à?
- Không!
- Ba làm gì mà Vũ giận?
- Em ghét ba! Ba hay đánh mẹ.
Rồi bàn tay nhỏ xíu của nó nắm lại, giọng chắc nịch:
- Nếu ba còn đánh mẹ nữa, em sẽ đánh ba!
Tôi
đã biết nếu có người làm gương xấu, đứa trẻ sẽ bắt chước theo ngay. Tôi đã nghe
nếu sanh ra trong hận thù, đứa trẻ sẽ học thù hận, nhưng tôi thật bối rối khi
nghe Vũ trả lời. Tôi ôm Vũ vào lòng, thấy thương nó thật nhiều. Hèn chi lúc nào
nó cũng lầm lì, khó bảo. Những đứa trẻ sống với cha mẹ hay gây gỗ, tâm lý
rất dễ bị xáo trộn. Tôi sẽ phải trình bày với chị Hiệu Trưởng để giúp Vũ đặc biệt.
Tôi
chợt nghĩ đến gia đình nhỏ bé của mình, nhiều lúc tôi cũng nóng nảy, cãi vả với
chồng trước mặt con. Tôi nguyện cầu cho mình được đủ hy sinh nhường nhịn, để
các con có điều kiện phát triển bình thường trong yêu thương.
Trịnh Tây Ninh
No comments:
Post a Comment