Xin cầu cho linh hồn
Dominico Trịnh Bình Chuẩn, anh của Hân vừa qua đời ở California, hưởng thọ 82
tuổi.
Viết cho anh Năm
Tôi vẫn tin rằng mình mạnh
mẽ, và thấy rằng chết sớm, chết liền không đau đớn là chuyện tốt, nhưng khi hay
tin anh Năm tôi qua đời ở California, tôi đã khóc như mưa như gió.
Có lẽ vì gần đây bất cứ
cái chết nào cũng gợi nhớ về cái chết của anh Duy - ông xã - mà tôi luôn đau đớn
trốn chạy sự thật đó. Tủi thân vì từng người thân yêu đã lần lượt bỏ mình ra
đi, đặc biệt họ là những người đàn ông trụ cột trong gia đình.
Hôm rồi đi Boston thăm
bên gia đình anh Duy cũng thế, cô em họ kể lại cảnh dìu chồng trong những ngày
cuối ra hóng gió biển, khi sức lực không còn nữa, tôi thấm thía và cũng không cầm
được nước mắt. "Đoạn trường ai có qua cầu mới hay". Hồi trước khi đi
đám tang các chị bạn bị góa bụa tôi đã thương nhiều, thì sau này lại càng
thương, càng xót xa đến tận cùng.
Khóc chán rồi, bây giờ bình tĩnh lại, tôi xin kể
sơ về anh Năm của tôi.
Ba má tôi chỉ còn anh là con trai duy nhất. Các
anh khác đã mất từ lúc mới sanh ra hoặc chết trẻ.
Theo lời các chị kể, anh Năm là con trai hiếm
hoi nên rất được cưng. Lúc bé anh nói ngọng và chậm phản ứng, nên khi các chị lỡ
tay làm bể bình bông, rơi chén bát thì cứ đổ thừa cho anh là chạy kịp để khỏi bị
la, bị đòn.
Bố mẹ đặt cho anh cái tên thật đẹp - Trịnh Bình
Chuẩn. Theo ba tôi giải thích, Bình Chuẩn là chữ Hán Việt, nghĩa là cân bằng
chuẩn mực, điềm đạm ngay thẳng để giúp mọi thứ trở nên ổn định. Cái tên này rất
chính xác để đại diện con người và cuộc sống của anh.
Anh ít nói nhưng học rất
giỏi và biết tính toán, nhìn xa.
Anh tốt nghiệp kỹ sư Nông Lâm Súc, được biệt
phái vào quân y, chức vụ Thiếu Úy ngay sau 1975, nên bị đi tù "cải tạo"
mất mấy năm. Tôi và chị dâu đã đi xe lửa ra Gia Rai thăm anh được một lần khi
đang "học tập tốt"!
Nhớ lại ngày 30 tháng
4, 1975, tôi mới hơn 14 tuổi, đang học ở trường trung học Tây Ninh nhiều bạn
bè, thì anh bảo cả nhà phải chuyển về Saigon sống. Anh giải thích Saigon ít nhất
cũng có tai mắt quốc tế nên hy vọng cộng sản sẽ bớt hà hiếp hơn, nhất là Tây
Ninh nổi tiếng nhiều Việt cộng nằm vùng! Hồi ấy tôi khóc không chịu về Sàigon,
nhưng sau này mới thấy anh có lý, và chị em chúng tôi đã có rất nhiều bạn khác ở
trường mới.
Anh sống êm đềm hạnh
phúc bên vợ và 2 con. Anh có con trai, có cháu đích tôn. Chị dâu tôi vừa đẹp, vừa
hiền vừa giỏi và hy sinh - tuy học luật và cầm tinh con cọp. Những ngày anh Năm
bắt đầu yếu, lẫn, chị đã can đảm dùng đôi vai gầy guộc ra sức chăm sóc, chở đi
bệnh viện, đi các trung tâm Cao Niên để sinh hoạt.
Anh sống nội tâm không
thích ra ngoài giao thiệp, chỉ thích đọc sách, trồng cây, nuôi chim kiểng. Hồi ở
Việt Nam anh đầu tư nuôi chim cút. Chim phát triển, đẻ nhiều trứng nhưng bị ba
Tàu lừa phá giá nên lỗ khá nặng. Sang Cali anh làm việc cần cù cho công ty kỹ
thuật. Khi nghỉ hưu thì thích đi dạo chợ trời, mua về không biết bao nhiêu là
sách tiếng Anh, tiếng Pháp. Anh thích tiếng hát ca sĩ Lệ Thu, khen tiếng hát
này nghe sang. Tôi hỏi vặn lại anh là giọng nói mà có sang và hèn nữa sao, anh
cười hiền lành không đáp, có lẽ anh cho tôi là con bé lí lắc chẳng hiểu gì. Sau
này anh thích ca sĩ Lệ Quyên bên Việt Nam, copy cho tôi nhiều đĩa hát bảo nghe
đi, hay lắm.
Lúc đám cưới con trai
tôi, anh đã cố gắng vượt qua thú vui "nằm nhà" để bay sang tận
Toronto dự đám cưới, là một món quà lớn nhất mà chúng tôi nhận được và rất tri
ân.
Những lần tôi sang Cali
thăm anh chị, anh đều vui mừng chào đón, trò chuyện, cho ăn những rau trái từ
vườn anh trồng. Anh thích cơm tấm nên lần nào chúng tôi sang anh cũng mời đi ăn
cơm tấm Trần Quý Cáp ở phố Bolsa.
Anh rất quan trọng việc
học. Hồi ấy anh làm việc ở Saigon, mỗi lần về Tây Ninh thăm nhà đều thưởng tiền
cho mấy đứa em. Tiền là để khuyến khích các em học giỏi hơn, cứ 1 cái hạng nhất,
một cái bảng khen thì sẽ được 1 số tiền, cứ vậy mà nhân lên. Trong mấy đứa em,
tôi được nhiều tiền thưởng nhất, nhưng ngây thơ không biết xài, đem gởi má hết.
Má cũng ngây thơ đem tiền đi chơi hụi trong xóm, coi như mất cả.
Dù chúng tôi là con
gái, nhưng anh lại gọi các em là "thằng". Thí dụ tôi út ít, hồi nhỏ
tên là Bé, thì anh gọi tôi là "thằng" Bé chứ không phải con Bé!
Mới tháng trước, tôi có
bay qua Cali thăm các anh chị. Anh còn tỉnh táo nhận ra tôi, nói cười với chúng
tôi dù đã bắt đầu lẫn lộn, quên sót. Chị dâu tôi nói sau một đêm ngủ yên, anh
đã quên luôn không thức dậy nữa, và đã ra đi êm ả, bình an trong giấc ngủ. Thôi
thì hãy cảm tạ ơn Chúa vì anh đã sẵn sàng, có được cái chết lành và liền như bản
thân tôi hằng mong ước nó xảy ra cho chính mình. Nghĩ cũng may, chị Sáu tôi yếu
ớt, nhưng cũng đã có quyết định sáng suốt bay từ Việt Nam qua thăm anh và các
anh chị bên Cali lần nữa. Nhớ lại những ngày bên nhau thật cảm động và chan hòa
hạnh phúc
Khóc anh, tôi vẫn khóc,
nhưng tôi cũng tin rằng anh đang tươi cười trên thiên đàng, gặp bố mẹ, gặp các
anh chị đã ra đi trước, và cũng gặp anh Duy, người mà anh luôn thương mến khen
là Duy rất giỏi giang, đạo đức.
Anh em chúng tôi cá
tính khác nhau, sinh hoạt khác nhau, nhưng chung một tình yêu thương gia đình dù
tính ra thời gian gặp nhau khá ít. Anh vẫn cười trêu ghẹo Duy Hân là
"celebrity - người của công chúng", ôm việc cộng đồng chi cho khổ,
sao không sống an nhàn như anh cho khỏi nhức đầu. Dù nói thế nhưng anh và chị
Tư luôn theo dõi, khen ngợi chúng tôi đã làm gia đình "hãnh diện"!
Anh Năm thương yêu, xin
anh phù hộ cho em Bé sống tốt những ngày còn lại trên cõi đời ô trọc này. Hẹn gặp
lại nhau một ngày nào đó....
Nguyễn Ngọc Duy Hân


No comments:
Post a Comment