Tâm tình Tết Giáp Thìn
Thế là vừa xong 3 ngày đầu năm của Tết con Rồng. Thế là
những rộn ràng chuẩn bị, tâm tình xao xuyến của mùa Xuân tha hương cũng trôi
qua, bắt đầu lắng đọng lại với sinh hoạt thường ngày, đi làm, ăn bớt lại không
dám "ăn Tết" tưng bừng nữa! Nhớ lại những món ăn của những buổi họp mặt
ngày Tết mà thật là vui. Ôi chao đủ món, đủ loại trăm hoa đua nở, nhiều không
sao nhớ hết. Thật là tạ ơn Chúa vì được dư đầy, nên nghĩ mà thương những nơi còn
khó khăn, đói khát hết sức. Cũng tạ ơn Trời Đất vì chúng tôi may mắn sống ở
Toronto, Canada hiền hòa, tuy hơi lạnh nhưng rất đời sống dễ thương, thanh bình.
Lại thương cho những nơi còn chiến tranh, bom đạn, gia đình ly tán, kể cả nước
Mỹ dù to lớn nhưng đầy xáo trộn chính trị, rắc rối. Đó là chưa kể đến do khoa học
kỹ thuật phát triển, trí thông minh nhân tạo AI làm được nhiều việc, nên cuộc sống
có phần chao đảo, đặc biệt các loại lừa đảo xảy ra thường xuyên, riết rồi không
biết tin ai, không biết đâu là thật đâu là giả nữa.
Ngày đầu năm tôi cũng cố gắng giữ thói quen khai bút
nhưng không biết viết gì, chỉ vài ý đơn giản để nhắc nhở chính mình quyết tâm sống
tốt hơn, cố gắng nhiều hơn trong hoàn cảnh của riêng mình. Nhìn lại năm qua cũng
khá ổn định, công việc làm tại công ty cũng tốt, dù lớn tuổi hay quên nhưng ít
nhất cũng làm xong việc, không bị đuổi việc. Chúng tôi cũng có góp tay với các
sinh hoạt cộng đồng - tuy ít hơn trước. Chúng tôi cũng sinh hoạt trong ca đoàn
nhà thờ, tìm được niềm vui, niềm an ủi trong tình thương của Chúa và anh chị em
trong nhà thờ. Đặc biệt Tết năm nay vợ chồng tôi xúng xính trong áo dài mừng xuân
do cộng đoàn Thánh Giuse, Scarborough tổ chức. Riêng tôi tham gia ban múa với vũ
khúc "Khúc Ca Ngày Mùa", đóng vai thôn nữ đội nón lá, giã gạo, cấy lúa
dù nhóm gồm các bà ngoại, bà nội U60, U70 rồi. Vui ơi là vui, múa trước quên
sau, thế mà khán giả cũng vỗ tay khuyến khích quá chừng!
Hôm mùng một Tết đại gia đình chúng tôi cũng tụ họp tại
nhà cậu em ăn Tết. Các con cháu cũng biết chúc tuổi người lớn, người lớn vẫn tặng
các phong bao mừng tuổi cho đám trẻ, đúng nghĩa của tết xum vầy với bánh chưng,
bánh tét. Rất tiếc mấy năm nay do nhiều lý do, chúng tôi không tự gói bánh được
nữa. Tôi biết mua bánh ăn, đặt thức ăn người khác làm thì cũng có, cũng vui nhưng
làm sao vui bằng tự tay nấu, gói, cùng trò chuyện, háo hức chuẩn bị, lo lắng chờ
đợi kết quả, nhưng "lực bất tòng tâm", thôi thì có bao nhiêu mừng bấy
nhiêu.
Lướt qua facebook và xem tin tức, thấy nhiều nơi vẫn ăn
Tết rất vui, rất truyền thống, mừng lắm vì càng già càng nhậy cảm, sợ không dám
xem những tin buồn, sợ phải đối diện với đau khổ dù là đau khổ của người khác.
Thấy còn người tốt, người vui khỏe, thành công thì mừng lây.
Thời gian cứ mãi trôi qua, cuộc sống vẫn tiếp diễn. Càng
già càng yếu, sức khoẻ giảm, đặc biệt ông xã đã yếu hẳn, mang các bệnh có tên,
có tuổi chứ không phải chỉ riêng bệnh già. Thế mới biết mình không còn bao nhiêu
thời gian, phải cố gắng tận dụng để sống vui, sống ích lợi. Tôi lại rất mong sống
ngày nào thì tốt ngày đó, không bị lú lẫn, nằm liệt gây phiền cho người khác,
ai mà chẳng mong như thế phải không?
Vài dòng ngắn gọn tâm sự ngày xuân, thân chúc các bạn
sống vui, sống khỏe, tràn đầy niềm tin yêu trong năm mới.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment