Sub Label Menu bars



Lửa

 

Lửa

 

Lửa có vai trò rất quan trọng đối với thiên nhiên và con người. Ngoài nghĩa đen, lửa cũng được hiểu theo nghĩa bóng, chỉ các năng lực tinh thần. Lửa cho chúng ta ánh sáng, sưởi ấm, giúp nấu chín thức ăn, nhưng bên cạnh đó lửa cũng có thể phá hủy mọi thứ, thậm chí cướp đi mạng sống. Gần đây cháy rừng xảy ra thường xuyên hơn, như tại Hawaii bên Mỹ và tại B.C Canada cũng vừa bị cháy lớn, gây thiệt hại kinh khủng. Cuối mùa hè rồi, mời bạn cùng tôi ngồi bên ngọn lửa trại tí tách, bàn chuyện "Lửa" cho ấm lòng thêm nhé.

 

Quả vậy, lửa không chỉ là hiện tượng thiên nhiên kỳ diệu, mà còn là biểu tượng của sự phát triển văn hóa và khoa học của nhân loại. Trong bối cảnh khí hậu thay đổi và bảo vệ môi trường, việc hiểu rõ hơn về lửa sẽ giúp giảm bớt những thách thức mà con người đang phải đối mặt.

 

Không ai biết chính xác thời điểm lửa được tạo ra, nhưng bằng chứng về thực phẩm nấu chín cũng như các đồ gốm nung, cách xua đuổi thú dữ đã được tìm ra gần 2 triệu năm về trước. Không có lửa và ánh sáng, nhân loại sẽ không có những phát minh và công trình to lớn sau này. Lửa còn quy tụ con người lại với nhau, qua đó các câu chuyện cổ, các truyền thống văn hóa ra đời và được lưu giữ cho đến ngày nay.

 

Bây giờ mời bạn về miền quá khứ, nhớ lại trong thần thoại Hy Lạp, đã từng có Chimaira là một quái vật ba đầu: sư tử, rồng và dê. Đặc biệt nó có thể thở ra lửa. Cuộc truy đuổi của anh hùng Bellerophon để tiêu diệt Chimaira đã trở thành một câu chuyện hấp dẫn liên quan đến lửa.

Cũng tại Hy Lạp, đã có câu chuyện thể hiện sự khao khát của con người trong việc kiểm soát và sử dụng lửa. Đó là chuyện Prometheus ăn trộm lửa của thần Zeus để đem lại ánh sáng và nền văn minh cho con người. Ngoài ra còn có thần Hephaistos - còn gọi là Hephaestus - là ông tổ của nghề rèn, được thờ phụng rất cung kính. Ông là con trai của thần nữ thần Hera. Khi sinh ra Hephaistos, Hera thấy con mình xấu xí quá nên quẳng cậu bé xuống trần gian. Vì thế thần bị thọt một chân và rất căm giận mẹ mình. Xấu, có tật mà có tài, Hephaistos phát minh ra cách dùng lửa để tôi rèn các đồ vật, vũ khí. Ấy vậy chúng ta đừng "xem mặt mà bắt hình dong" nhé.

 

Tiếp tới là nền văn hóa cổ xưa đa dạng của Ấn Độ, cũng đã rất coi trọng thần Lửa. Tro của đống lửa trong lễ Holi được coi là có quyền năng xua đuổi tà ma, tật bệnh. Ấn Độ còn có nhiều nghi lễ khác như Dusshera, tức là lễ đốt quỉ.

 

Nàng Công Chúa Lửa là câu chuyện xưa rất nổi tiếng ở Thái Lan, đã được làm thành bộ phim rất ăn khách.

 

Dân tộc Kinh ở Việt Nam ta cũng thờ thần lửa, nên có ông Táo. Nét huyền bí trong lễ nhảy lửa của người thiểu số Pà Thẻn cũng là một trong những bằng chứng về việc coi trọng lửa. Có lẽ vì thế mỗi khi chúng ta cắm trại ngày nay, đều có thói quen đốt lửa trại và nhảy múa vòng quanh.

Chắc hẳn bạn vẫn thuộc bài hát Nhảy Lửa của tác giả Văn Giảng: "Anh em ta mau cố chất cây khô vào đây đốt chung, Ðêm khuya nghe tiếng tí tách cây khô nổ vang giữa rừng, Dang tay nhau đứng vòng quanh lửa hồng..."

 

Bây giờ mời bạn điểm qua lửa trong tôn giáo. Thánh Kinh Cựu Ước đã nhiều lần mô tả sự hiện diện của Đức Chúa dưới hình ảnh ngọn lửa. Còn theo Tân Ước vào ngày lễ Ngũ Tuần, ngôi ba Thánh Thần đã hiện ra qua hình thức lưỡi lửa trên đầu các môn đệ của Chúa Giêsu. Lửa và làm phép nến trong ngày lễ Phục sinh cũng rất quan trọng: "Ta là Alpha và Omega".

Lửa cũng là biểu tượng cho sự thanh tẩy và tôi luyện của Chúa qua câu "Ngài sẽ như thợ luyện kim; sẽ thanh tẩy các con trai Lêvi, làm cho họ tinh ròng như vàng bạc. Họ sẽ tế lễ đức Giavê trong sự công chính". Tiên tri Êsai cũng đã nói rằng chính của ông cũng được thanh tẩy bằng lửa. Người ta hay cầu nguyện để ngọn lửa sốt mến, niềm tin vào Chúa luôn mạnh mẽ trong lòng.

 

Tiếp theo xin mời bạn tìm hiểu trong Phật giáo. Sách nói cơ thể người ta là do tứ đại Phong Thủy Hỏa Thổ, tức là Đất Nước Gió Lửa kết hợp lại mà thành, nên bản thân con người đã có một phần tư là lửa. Ngọn lửa đó có khi tạo nên sự ham muốn xấu gọi là lửa dục vọng.

Đức Phật cũng từng dạy: “Này La Hầu La, con hãy học cách hành xử của Lửa. Lửa có thể tiếp nhận và đốt cháy mọi thứ, dù là những cái xấu, dơ bẩn, lửa cũng không vì thế mà cảm thấy tủi nhục, buồn khổ, chán chường. Vì lửa có khả năng thiêu đốt và chuyển hóa những gì người ta đem tới". Chí lý quá phải không các bạn?

Hỏa cũng là một trong Ngũ Hành: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ trong phong thủy. Hỏa được cho là “Viêm thượng”, Viêm là nóng; thượng là hướng lên trên. Vì thế Hỏa được cho là ấm áp, hướng thượng, có thể đuổi lạnh, trừ âm, tôi luyện kim loại. Mặt trời, nến, đèn thuộc hành Hỏa.

Người mạng Hỏa được cho là công minh, bộc trực, công bằng, luôn có máu đam mê, nhiệt huyết trong mọi việc. Nhưng nhược điểm là nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, đôi khi thích khoa trương, kiêu ngạo.

 

Chắc bạn vẫn còn nhớ câu chuyện con ngựa gỗ ở thành Troia, có chi tiết về việc sử dụng lửa từ những người lính Hy Lạp trốn trong bụng ngựa đã đốt cháy thành Troia trong gang tấc.

 

Trong chiến tranh thế giới thứ nhất, súng phun lửa đầu tiên đã được gắn trên xe bọc thép, gây nhiều thiệt hại cho phe địch. Tiếp tới trong chiến tranh thế giới thứ hai, phe Trục và Đồng Minh văn minh hơn đã có bom gây cháy. Đặc biệt không quân Hoa Kỳ đã làm cháy nhiều thành phố của Nhật được xây dựng chủ yếu bằng gỗ.

 

Trong chiến tranh hỏa châu cũng thường được sử dụng. Khi được bắn lên bầu trời, hỏa châu sẽ bay lơ lửng để chiếu sáng vùng mặt đất bên dưới. Bản nhạc “Những đóm mắt hỏa châu” của nhạc sỹ Hàn Châu đã lột tả tâm trạng của người lính chiến đấu để bảo vệ đất nước khỏi tay cộng sản. Nhắc đến chiến tranh thì thật là buồn, từ ngữ khói lửa hay đi kèm với tang tóc, chiến chinh.

 

Bây giờ xin tản mạn chút chút về dãy Hỏa Diệm Sơn (Huo Yan Shan). Địa danh này không chỉ tồn tại trong Tây Du Ký mà là một điểm du lịch có thật ở Trung Hoa. Hỏa Diệm Sơn thuộc dãy Thiên Sơn, nằm phía Bắc của sa mạc Taklamakan; phía Đông của thành phố Turpan. Vùng đất này từng là những dãy núi lửa hoạt động cách đây hơn 50 triệu năm. Chuyện xưa Tây Du Ký giải thích dãy núi này được tạo ra khi Tôn Ngộ Không làm đổ lò luyện đan trong lần đại náo thiên cung, không may lửa đã rơi xuống trần gian tạo nên vùng đất lửa.

 

Còn theo truyền thuyết của người Duy Ngô Nhĩ, trước đây vùng Thiên Sơn có con rồng chuyên ăn thịt trẻ nhỏ. May thay có vị anh hùng chặt con rồng ra thành 8 khúc. Máu của nó biến thành dãy núi đỏ tươi, tám khúc mình rồng chính là những thung lũng tại Hỏa Diệm Sơn ngày nay.

Câu chuyện về núi lửa và các trận phun nham thạch đã làm con người thấy mình rất nhỏ nhoi trước sự to lớn huyền bí của tạo hóa.

 

Tiếp theo xin nói qua về ngọn lửa Olympic, một biểu tượng quan trọng của thế vận hội Olympic. Được lấy từ lửa của lễ truyền thống tại núi Olympia ở Hy Lạp, quá trình đưa ngọn lửa đến địa điểm tổ chức thế vận hội được gọi là Olympic Torch Relay. Nó sẽ được truyền từ tay các vận động viên qua nhiều quốc gia, thể hiện tinh thần thể thao, hòa bình và cộng tác giữa các nước với nhau.

 

Điểm sơ qua tiếng Việt, thì có rất nhiều chữ liên hệ tới lửa: ngọn lửa, ánh lửa, đám lửa, tia lửa, châm lửa, lửa rực trời.... Về tinh thần, để diễn tả tình cảm sôi sục, từ điển có các chữ như lửa giận, lửa lòng, lửa hận, lửa ghen hờn....

Từ ngữ chỉ trạng thái cuối cùng của lửa là tro, bụi, than, tàn…. Chữ chỉ hoạt động của lửa là cháy, đốt, bén, bốc, bùng, lóe, đun, nấu, nướng, thổi, nung, hun, sưởi…. Từ ngữ chỉ tác động của lửa là cháy, rát, rộp, bỏng với các tĩnh từ như ngùn ngụt, bập bùng, âm ỉ, leo lét, quá lửa, non lửa, lập lòe, le lói, chập chờn…v.v. Các chữ như bật lửa, củi lửa, dầu lửa, khói lửa, con kiến lửa, máu lửa, tên lửa, tường lửa, xe lửa, xe cứu hỏa... cũng đã ra đời và được sử dụng thường xuyên. Các từ khóa như năng lượng, lòng như lửa đốt, lửa  tình,  nóng tính như lửa, lửa dục, lửa tham.... cũng rất hay được xài. Rất nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật liên hệ đến lửa đã được sáng tác.

 

Trở về kho tàng ca dao tục ngữ, ông ba ta dĩ nhiên đã có rất nhiều câu liên quan đến khói lửa.

Kinh nghiệm của ông bà xưa là "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", ý để răn dạy con cháu là mối nguy hiểm luôn tiềm ẩn. Họ mượn đặc tính dễ cháy của lửa để nói về quy luật tình cảm con người, nam nữ mà cứ gần gũi quá thân mật thì chuyện ôm cái bầu trước kẻng rất dễ xảy ra. "Khói trắng làng, lửa đỏ nhà" là câu nói để khuyên cần quan tâm tới những biểu hiện trước khi phải đối đầu với hậu quả nghiêm trọng hơn.

Ca dao còn dùng lửa để so sánh tình yêu đôi lứa "Đôi ta như lửa mới nhen, như trăng mới mọc, như đèn mới khêu". Niềm nhung nhớ cũng được diễn tả qua lửa và sức nóng của nó "Nhớ ai bổi hổi bồi hồi, như đứng đống lửa như ngồi đống than".

Ông bà cũng nói câu "Vàng thời thử lửa, thử than,

Chuông kêu thử tiếng, người ngoan thử lời"

Để rồi thấy "Vàng ròng vào lửa chẳng phai

Búa rìu sấm sét, chẳng sai ân tình"

Ông bà cũng nhắc con cháu chúng ta đừng "gắp lửa bỏ tay người". "Trai ngay vì Chúa, gái ngay vì chồng, nhờ ngọn lửa hồng, tỏ lòng son sắt"

Tiếp theo, các câu như "Lửa thử vàng, gian nan thử sức”, "Vàng thật không sợ lửa", "Nếu không có lửa thì sao có khói" "Lửa nào cho ra khói ấy" cũng thường được người xưa ví von. Bàn tới đây tôi lại nhớ đến câu chuyện có thật của người bạn thân. Chị đẹp và hơi cởi mở, phóng khoáng trong giao thiệp và ăn mặc, nên bị mẹ chồng ghét. Khi sanh con đầu lòng, mẹ chồng bảo con trai, tức là chồng chị đem thằng bé đi thử DNA; kết quả bé chính là cháu ruột của bà. Nhưng chị giận anh chồng nhu nhược lúc nào cũng nghe lời mẹ, không tin tưởng vợ, nên đã quyết chí li dị, dành quyền nuôi con. Bà mẹ chồng tiếc cháu lắm nhưng đành chịu. Quả là "Thật vàng chẳng phải thau đâu, mà đem thử lửa mà đau lòng vàng"

 

Trong lịch sử thời Tam Quốc, có hỏa công tức là tấn công bằng lửa, nổi tiếng như trận Xích Bích của Khổng Minh Gia Cát Lượng đã đốt tiêu 81 vạn quân Tào Tháo trên sông Xích Bích.

 

Kim Dung là một trong những tác giả nổi tiếng của bộ môn truyện võ hiệp Trung Hoa. Ông cũng thường nhắc tới lửa như trong cuốn Thiên Long Bát Bộ. Trong pho chuyện này, các nhân vật Dương Quá và Công Tôn Sách đều biết sử dụng kỹ năng "Thần Lửa Tử Kỳ", tạo được ra ngọn lửa cháy trên tay. Bộ chuyện Tiếu Ngạo Giang Hồ với nhân vật Sư Vô Ưu đã có thể tạo ra lửa đốt sáng bằng chiêu thức "Thần Lửa Tâm Minh". Trong pho chuyện Liên Thành Quyết kỹ năng "Lửa Hồn Nhập Xâm" cũng được đề cập. Phải nói lửa mà tác giả Kim Dung đã sử dụng trong võ hiệp không đúng với cái nhìn khoa học, nhưng lửa này đã tạo thêm sự hấp dẫn phong phú cho thế giới võ hiệp.

 

Trong truyện Kiều, thi hào Nguyễn Du từ chữ Tâm Hỏa đã viết thành "Lửa Tâm" để tả ngọn lửa ghen tuông trong lòng của Hoạn Thư:                      

"Lửa Tâm càng dập càng nồng,               

Trách người đen bạc ra lòng trăng hoa".                     

Cố thi hào cũng đã diễn tả tâm trạng của Thúy Kiều khi tu ở Quan Âm Các:

"Cho hay giọt nước cành dương                       

Lửa Lòng tưới tắt mọi đường trần duyên…"

Rồi tới câu lục bát khi Thúy Kiều giải thích với Vương Viên Ngoại, lúc ấy ông muốn nàng từ giả chùa để về nhà đoàn tụ:                           

"Sự đời đã tắt Lửa Lòng,                       

Còn chen vào chốn bụi hồng mà chi?!"

Chữ lửa cũng xuất hiện trong Kiều với các câu như: "Dưới trăng quyên đã gọi hè,                     

Đầu tường lửa lựu lặp lòe đâm bông", hoặc 2 chữ Lửa Nồng cũng được dùng: "Cúi đầu luồn xuống mái nhà, giấm chua lại tội bằng ba lửa nồng" đủ để thấy vấn để lửa quan trọng trong đời sống như thế nào.

 

Còn trong Cung Oán Ngâm Khúc, tác giả Nguyễn Gia Thiều cũng đã gọi ngọn lửa âm ỉ đốt trong lòng người cung nữ là Tâm Hỏa với các câu:                      

"Ngọn tâm hỏa đốt dàu nét liễu,                     

Giọt hồng băng thấm ráo làn son".                     

 

"Tắt Lửa Lòng" là một cuốn chuyện tình cảm nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Công Hoan, được xuất bản năm 1933. Tác phẩm này nhanh chóng trở nên thu hút, được chuyển thành kịch, cải lương, phổ nhạc... Phổ thông nhất là khi soạn giả Trần Hữu Trang đã làm thành vở cải lương với tên của 2 nhân vật chính là Lan và Điệp.

 

Trong âm nhạc Việt, thì rất nhiều bài hát đã nhắc tới lửa. Tôi chỉ nhớ vài bài như Về Dưới Mái Nhà của Y Vân và Xuân Tiên với những câu như:        

“...Người ơi, mau về đây,                       

về bên bếp hồng tay cầm tay                    

Lửa đêm đốt hồng vai kề vai..."

         

Mời bạn nghe lại lời Nhạc Rừng Khuya mà nhạc sĩ Lam Phương đã sáng tác khi ông mới khoảng 20 tuổi:          

"... Bập bùng bấp bùng, đêm khuya thêm não nùng...               

Lửa càng bừng cháy, siết tay nhau... chúng ta cùng múa               

quanh lửa hồng... cháy trong rừng khuya"

 

Trịnh Công Sơn thì kêu gọi: "Cúi xuống thật gần

Cúi xuống trên bờ xót xa

Trên cơn lửa đỏ..."

Và ông đã thấy "Đời ta có khi là đốm lửa, một hôm nhóm trong vườn khuya"

 

Trong bài Em hãy ngủ đi, ông có tư tưởng rất lạ: "Rừng đã khô và rừng đã tàn,

Em hãy ngủ đi...." Ủa, cháy rừng đến nơi không lo chạy mà lại bảo ngủ đi. Có lẽ ông thất vọng vì "tiến thoái lưỡng nan", nhận ra mình bị cộng sản lừa nhưng không còn lối thoát, chỉ biết tìm quên trong bi quan tiêu cực.

 

Trịnh Công Sơn viết tiếp: "Ngủ đi em đôi môi lửa cháy" và trong một bài hát khác ông đã ví von "Đôi môi em là đốm lửa hồng", bạn tôi bảo em này phải là smoker, đang hút thuốc! Bạn nghĩ sao khi phụ nữ hút thuốc? Theo văn hóa và truyền thống Việt Nam thì không chấp nhận được, nhưng rất nhiều người bạn "Tây" của tôi hút thuốc như "ba cào". Nếu hút thuốc lá để giảm stress thì phụ nữ cần hút thật nhiều!

 

Qua tới phù thủy âm nhạc Phạm Duy thì trong bài Người Ðẹp, tức là Lady Belle

nhạc Pháp do ông soạn lời Việt đã có câu "Lửa vui tươi, lửa lên ngôi ở trong tôi vốn bi ai".

Rồi trong bài nhạc Nhật, tựa là Thần Ái Tình, ông cũng soạn ca từ thật nồng nàn: "Miệng tôi thắm, mắt tôi mầu xanh. Ngực tôi ấm như lửa núi phun lên...."

 

Tác giả Anh Bằng đã Nối Lửa Đấu Tranh bằng những lời lẽ hào hùng như "Đốt đuốc lên, Ta đốt đuốc lên! Soi mặt từng tên Việt gian lạc hướng.

Thắp nến lên, Ta thắp nến lên, khơi lửa đấu tranh cho cả quê hương".

 

Vui Bên Ánh Lửa của nhạc sĩ Văn Phụng thì vui vẻ yêu đời: "Lửa bập bùng rọi sáng mái đầu còn ấm hương đời, Vui lên đi, ca lên đi, reo lên đi, đời thêm tươi, ấm áp cho lòng người tha phương nhớ nhà trong đêm trường..."

 

Trở về thực tế, đốt lửa để tạo ra nhiệt và ánh sáng đã giúp con người rất nhiều. Thí dụ khi nấu thức ăn, không những chỉ tăng thêm hương vị mà còn làm giảm thiểu bệnh tật, giết chết các vi trùng. Nhiệt sinh ra cũng giúp con người giữ ấm trong thời tiết lạnh. Các nhà máy đã cung cấp nguồn năng lực quý giá trong đời sống và công nghiệp.

Thợ kim hoàn dùng lửa để luyện vàng bạc, khi những kim loại này bị nung chảy, các chất hỗn tạp sẽ bị thiêu cháy chỉ còn lại vàng hoặc bạc tinh ròng.

 

Hồi xưa lửa đã bị sử dụng như phương pháp tra tấn và hành quyết rất ghê gớm. Công thần Nguyễn Trãi đã than trách bọn giặc Minh thời đó: "Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ". Thời các vua nhà Nguyễn cấm đạo Thiên Chúa, họ đã từng nung nóng các chảo sắt và bắt người theo đạo bước lên đó.

 

Gần đây người ta hay dùng cụm từ “người truyền lửa”, lửa ở đây hiểu theo nghĩa bóng, ý khen ngợi những người hoạt động tích cực, tính cách mạnh mẽ. Những người này luôn tràn đầy năng lượng, tỏa sáng đem lại nhiệt tình, hy vọng và ý chí vươn lên cho người khác. Lửa ở đây là biểu tượng cho sức mạnh và nghị lực. Viết tới đây tôi cũng hơi nhột, vì tôi hay bi quan, thường làm ngược lại với người truyền lửa, tức là truyền những tư tưởng yếm thế, chán nản, thất vọng trong cuộc sống. Tôi đang ráng tập sống đơn giản, dập bớt "lửa lòng" nhưng kết quả chưa được bao nhiêu.

 

Thật có lý, nếu như lửa bên ngoài giúp cuộc sống vật chất, gia tăng sản xuất, thì lửa tinh thần bên trong giúp con người thực hiện được ước mơ. La Fontaine vì thế đã có câu nói rất hay: “Khi lửa cháy trong linh hồn con người, không điều gì là không thể”. Phải công nhận ngọn lửa tinh thần, ý chí phấn đấu, lòng yêu nước yêu người sẽ làm cuộc đời trở nên ý nghĩa, cao đẹp và tràn ngập niềm vui.

 

Nhưng cái gì cũng có 2 mặt. Mặc dù lửa mang lại nhiều lợi ích trong cuộc sống, nhưng nó cũng có thể mang đến các nguy hại nếu không được kiểm soát hoặc sử dụng một cách an toàn. Tác động tiêu cực của lửa là làm ô nhiễm nước hoặc không khí, làm xói mòn đất, đốt cháy động vật và tài sản. Lửa có thể gây ra các tai nạn cháy nổ trong môi trường công nghiệp, như trong ngành dầu khí, hóa chất hoặc luyện kim. Cháy rừng đã xảy ra nhiều nơi, sinh ra khí độc hại cho sức khoẻ, rồi tác động lớn đến khí hậu.

Xin liệt kê một số lần cháy rừng lớn trong lịch sử thế giới:

- Cháy rừng lớn xảy ra ở khu vực Siberia, Nga vào năm 1915.

- Cháy rừng tại nhiều nước châu Âu vào năm 2003. Đặc biệt, cháy rừng ở Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha đã làm hơn 100 người thiệt mạng.

- Cháy rừng Black Saturday ở Victoria, Úc vào tháng 2 năm 2009 là một trong những sự kiện cháy rừng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Úc với hơn 170 người chết và hàng ngàn ngôi nhà bị hủy hoại.

- Trong năm 2019, khu rừng mưa Amazon ở Nam Mỹ đã phải trải qua một loạt cháy rừng nghiêm trọng.

- Người ta có 2 mùa mưa nắng, hoặc 4 mùa xuân hạ thu đông, thế nhưng cũng có "mùa cháy rừng", chẳng hạn ở nước Úc đã có một chuỗi cháy rừng nghiêm trọng kéo dài trong năm 2019-2020, gây nhiều thiệt hại đến môi trường, động vật hoang dã và nhân mạng.

- Trong năm 2020, tiểu bang California ở Mỹ cũng đã phải đối mặt với một loạt cháy rừng lớn.

- Cháy rừng tại khu vực Taiga ở Siberia, Nga vào năm 2021.

Và vẫn tiếp tục nhiều lắm, tai hại không kể hết.

 

Trong lãnh vực phim ảnh, cũng có một số bộ phim nổi tiếng liên quan đến chủ đề lửa, chẳng hạn:

- Backdraft, ra mắt năm 1991, xoay quanh vụ cháy lớn ở Chicago và những nguy hiểm mà các nhân viên cứu hỏa phải đối mặt.

- The Towering Inferno, trình chiếu năm 1974, kể về một tòa nhà chọc trời bị cháy, các nhân vật phải tìm cách thoát thân, xem rất sống động và nghẹt thở trước những nguy hiểm từ lửa và khói.

- Fireproof (2008) là phim về tình yêu gia đình và tình bạn, khi người lính cứu hỏa áp dụng những nguyên tắc trong việc chữa lửa để cứu vãn hôn nhân.

- Only the Brave (2017): Dựa trên một câu chuyện có thật, tái hiện hành trình của đội cứu hỏa rừng Granite Mountain Hotshots.

- Firestorm (1998): Một bộ phim hành động với cảnh cháy rừng và cách chống trả.

- Fire with Fire (2012): Bộ phim xoay quanh một người phải đối mặt với sự truy đuổi của bọn tội phạm và bảo vệ chính mình, vì anh đã vô tình chứng kiến một vụ án giết người. Fire ở đây không phải là lửa thật.

- Firefighter (1986): Một bộ phim Trung Hoa làm nổi bật công việc của đội chữa lửa trong môi trường đầy thách thức và nguy hiểm.

 

Ở Toronto Canada, từng nổi tiếng với tờ báo có tên "Lửa Việt" với nhiều bài vở phong phú. Lửa Việt ra đời năm 1981 cho cộng đồng người Việt Tự Do, do ông Bùi Bảo Sơn làm chủ nhiệm và chủ bút. Chúng tôi có quen với anh Sơn, rất khâm phục đại gia đình anh, như tác giả nổi tiếng Bùi Bảo Trúc ở Cali. Đặc biệt cha của các anh là ông Bùi Văn Bảo, đã cùng một số nhân sĩ soạn ra bộ sách lịch sử Việt cho trẻ em bằng 3 thứ tiếng Việt, Anh, Pháp với hình ảnh minh họa thật đẹp. Một vài bài học thuộc lòng của tác giả Bùi Văn Bảo tôi học từ bé mà đến bây giờ vẫn còn thuộc.

 

Thôi tản mạn linh tinh cũng đã dài, tôi xin đi đến kết luận cho chủ đề này. Không thể chối cãi lửa rất cần thiết cho đời sống, có nhiều ích lợi. Tuy nhiên, lửa lại cũng gắn với sự tàn phá hủy diệt. Lửa gây phỏng da, hỏa hoạn, cháy rừng, thiêu rụi tài sản lẫn sự sống. Nhưng lửa mang ý nghĩa tốt hay xấu là phụ thuộc vào cách nhìn và cách sử dụng của chúng ta, cần cẩn trọng tránh những tai nạn. Sự ra đời của điện và năng lượng mặt trời đã phần nào khiến vai trò của lửa bớt quan trọng, thế nhưng con người không thể sống thiếu lửa. Lửa mãi mãi là nguyên tố tồn tại trong cuộc sống, đặc biệt trong tinh thần.

Chúng ta cần ngọn lửa của sự thật minh bạch, lửa của niềm tin, của yêu thương, từ đó xác định những giá trị chân chính, hướng con người và nghệ thuật đến chân-thiện-mỹ.

 

Chúc bạn cùng tôi luôn tập sống ngày một tốt hơn, dập tắt những ngọn lửa ghen tuông, tị hiềm, oán giận, ngược lại luôn cất cao ngọn lửa yêu nước, lửa sốt mến bác ái thương người, để cuộc sống ngày một ấm áp ý nghĩa hơn.

 

Nguyễn Ngọc Duy Hân


No comments:

Post a Comment