Sub Label Menu bars



Chợ

 

Chợ

 

Ở Việt Nam người ta thường đi chợ mỗi ngày, tại hải ngoại thì mỗi tuần. Có đủ loại chợ:  Chợ truyền thống, chợ nổi, chợ âm phủ, chợ tình, chợ quê, chợ biên giới, chợ Tết, chợ hoa, siêu thị, hội chợ, chợ trời, chợ chiều, chợ cá, chợ sách, chợ đen, chợ búa!....  Vợ chồng già chúng tôi lúc sau này ít đi phố mua sắm ở các shopping, nhưng thích đi chợ mua thức ăn. Mua nhiều hơn số mình cần nên lên cân quá xá, thức ăn gần đây lại lên giá nên tốn kém hơn. Hôm nay mời bạn cùng tôi đi dạo các loại chợ, hy vọng cũng vui và nhất là không tốn tiền, không sợ mập nhé.

 

Chợ được định nghĩa là nơi công cộng để mọi người đến mua bán hàng hoá, vào những ngày giờ nhất định. Chi tiết hơn, chợ nhằm đáp ứng những nhu cầu trao đổi sản phẩm, mua bán để đời sống đầy đủ, thoải mái hơn. Họp chợ giúp cho sự phát triển kinh tế, thương mại, tiền tệ, và còn là hình ảnh văn hóa và lịch sử. Chợ quê thường chỉ cần một bãi đất trống, một bến sông hay một ngôi đình là có thể hình thành. Ngay từ thời xửa thời xưa, nước Việt cũng đã có rất nhiều phiên chợ. Thời nhà Lý, sách chép rằng kinh đô Thăng Long đã có 4 chợ chính rất lớn. Tiếp tới Hà Nội cũng nổi tiếng với lịch sử 36 phố phường, đi vào trong thơ ca, nổi tiếng là bài vè:

“Rủ nhau chơi khắp Long Thành,

Ba mươi sáu phố rành rành chẳng sai;

Hàng Bồ, Hàng Bạc, Hàng Gai,

Hàng Buồm, Hàng Thiếc, Hàng Hài, Hàng Khay,

Mã Vĩ, Hàng Điếu, Hàng Giầy,

Hàng Lờ, Hàng Cót, Hàng Mây, Hàng Đàn,

Phố Mới, Phúc Kiến, Hàng Ngang,

Hàng Mã, Hàng Mắm, Hàng Than, Hàng Đồng,

Hàng Muối, Hàng Nón, cầu Đông,

Hàng Hòm, Hàng Đậu, Hàng Bông, Hàng Bè,

Hàng Thùng, Hàng Bát, Hàng Tre,

Hàng Vôi, Hàng Giấy, Hàng The, Hàng Gà.

Quanh đi đến phố Hàng Da,

Trải xem Hàng phố, thật là cũng xinh.

Phố hoa thứ nhất Long Thành,

Phố dăng mắc cửi, đàn quanh bàn cờ.

Người về nhớ cảnh ngẩn ngơ,

Bút hoa xin chép nên thơ lưu truyền”.

 

Trong ca dao cũng đã có rất nhiều bài liên hệ tới chợ:

"Đố anh con rết mấy chân,

Cầu ô mấy nhịp, chợ Dinh mấy người

Chợ Dinh bán nón quan hai"...

 

Tiếp theo là "Chợ Sài Gòn còn đương buôn bán

Chợ Vĩnh Long lập quán cầu hiền

Chợ Thới Khánh bán toàn lúa gạo

Chợ Mỹ An mua sáo, bán nhồng

Sao em ở vậy chưa chồng

Anh nguyền ở vậy cho trọn lòng thủy chung"

 

Khi diễn tả đời sống không nhà, người ta hay dùng cụm từ "Cơm hàng cháo chợ".

Câu nói "Không có mợ chợ vẫn đông" rất hay được dùng.

 

Ca dao cũng luôn gắn bó với đời sống:

"Chàng buông vạt áo em ra

Để em đi chợ kẻo mà chợ trưa"…

 

"Vui nhất là chợ Đồng Xuân

Mùa nào thức ấy xa gần bán mua"

 

"Cổng chợ có anh hàng dừa

Hàng cau, hàng quýt, hàng mơ, hàng đào"

 

Hoặc các câu:

"Nón em mua ở chợ Giang

Hôm nay đi chợ gặp chàng cùng vui"

 

Chú heo trong chuồng cũng lên tiếng:

"Con lợn ủn ỉn mua tôi đồng hành"

 

Còn nhiều lắm, tiếp tới xin mời bạn nghe lại bài vè:

"Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè cái chợ

Sáng mơi xách rổ

Đi giáp một vòng

Hàng hóa mênh mông

Kêu bằng Chợ Lớn

Thiên hạ phát ớn

Là chợ Bình Đông

Ấm bụng no lòng

Kêu bằng Chợ Gạo

Thiệt là huyên náo

Là chợ Bến Thành"

 

Các nàng khi đi chợ thì hay mua quà bánh, bị mẹ chồng liếc háy nhưng cũng may đã có ông chồng bênh vực:

"Đi chợ thì hay ăn quà,

Chồng yêu chồng bảo về nhà đỡ cơm"!

 

Riêng các người bà, người mẹ đi chợ quê thường chắt chiu mua chút quà bánh cho con cháu. Hình ảnh các đứa bé ra sân ngóng mẹ hoặc bà nội, bà ngoại đi chợ về thật là ấm áp.

 

Trong chuyện Kiều của thi hào Nguyễn Du cũng đã có 2 câu nói về việc làm của Tú Bà: "Dạo tìm khắp chợ thì quê,

Giả danh hầu hạ dạy nghề ăn chơi"

 

Nhà thơ cổ Nguyễn Khuyến cũng từng "worry" thắc mắc:

"Tháng chạp hai mươi bốn chợ Đồng

Năm nay chợ họp có đông không"?

 

Bà Huyện Thanh Quan thì mô tả:

"Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà"…

 

Nhà thơ Đoàn Văn Cừ trong bài Chợ Tết đã miêu tả:

"Trên con đường viền trắng mép đồi xanh

Người các ấp tưng bừng ra chợ Tết.”

 

Trong bài Hành Phương Nam, Nguyễn Bính đã muốn tìm về giữa chợ:

“Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ

Uống say rồi gọi thế nhân ơi”.

 

Trong thơ Hồ Dzếnh, ông đã được đi chợ cùng người yêu:

“Rủ em đi chợ Đồng Xuân

Tưởng như đi giữa bâng khuâng thuở nào".

 

Chợ Đông Ba ở Thừa Thiên - Huế thì được nhắc tới trong nhạc phẩm nổi tiếng Ai Ra Xứ Huế của nhạc sĩ Minh Kỳ: "Chợ Đông Ba khi mình qua, Lá me bay bay là đà...". Minh Kỳ tên thật là Nguyễn Phúc Vĩnh Mỹ, sinh năm 1930, đã để lại cho đời nhiều nhạc phẩm nổi tiếng.

 


Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì có bài Hoàng hôn xuống ô chân, mẹ về chợ chiều xa không còn tiếng động... Hoặc nỗi niềm sau khi "Chiều nay em ra phố về"...

 

Đôi vợ chồng Lê Uyên Phương thì cũng có nhạc phẩm nổi tiếng Đêm phiên chợ mùa đông.

 

Phạm Duy thì nhắc tới Người Mẹ Gio-Linh, đau khổ khi con trai bị cộng sản "đem ra giữa chợ cắt đầu".

 

Về văn thì tôi còn nhớ mãi câu chuyện Cô Hàng Xén của Thạch Lam. Chuyện kể về Tâm, một cô gái quê hiền lành, hy sinh suốt đời cho cha mẹ, em, rồi tới gia đình chồng. Cô từ lúc trẻ đã phải ngày ngày trên vai 2 gánh hàng rong ra chợ bán lẻ để kiếm tiền giúp gia đình. Giọng văn Thạch Lam thật buồn miêu tả cô Tâm gánh hàng ra chợ, họp chợ đã in sâu vào trí nhớ của tôi, dù lúc đọc còn rất bé nhưng lòng đã tràn đầy xúc cảm, nói cho đơn giản là đã rất ... mít ướt!

 

Chắc bạn cũng từng nghe qua địa danh Nhà Thương Điên Chợ Quán. Theo Vương Hồng Sển trong Sài Gòn Năm Xưa, "thuở trước chợ nhóm họp dưới gốc những cây me đại thọ, lối vào nhà thương, chung quanh chợ có nhiều quán xá lốc cốc tựu một chỗ nên đặt tên là vậy". Ngoài ra cũng có nhà thờ Chợ Quán, là giáo xứ lâu đời nhất Sàigòn thành lập từ năm 1722.

 

Chợ Lớn ở Saigon cũng rất nổi tiếng, sau này các chủ tiệm đa số là người Việt gốc Hoa bị cộng sản đánh "tư sản mại bản" rất nhiều.

 







Chợ nổi được hiểu là chợ họp trên mặt sông, mọi người bày bán hàng hóa trên các con thuyền. Chợ nổi rất thịnh hành ở các miền nhiều sông nước thuộc miền Nam, chẳng hạn chợ nổi Cái Bè (Tiền Giang), chợ nổi Châu Đốc (An Giang), chợ nổi Cái Răng (Sóc Trăng), chợ nổi Long Xuyên…

 

Một loại chợ rất phổ thông khác là chợ trời, được hiểu là loại chợ họp ở ngoài trời, không có mái che. Ở Hà Nội, chợ trời nổi tiếng là khu vực Phố Huế - Thịnh Yên.

Tại hải ngoại, các chợ trời Flea Market cũng rất thịnh hành, bán đủ thứ hầm bà lằng cũ mới. Trong thời gian Covid bùng phát mạnh mẽ, các shopping bị đóng cửa, chỉ còn các chợ là được tiếp tục vì bán các nhu yếu phẩm cần thiết. Nhiều nơi cũng đã có sáng kiến mở chợ trời để tránh không gian bị bao phủ, dễ cho vi trùng Covid lây lan.

 

Danh từ chợ đen được dùng để chỉ thị trường mua bán không chính thức. Thí dụ mình mua được món gì đó, sau đó vì hiếm quý nên đem đi bán "chợ đen" với giá cao hơn nhiều.

 

Hàng "chợ" là chữ dùng để chỉ món hàng có chất lượng thấp, giá tương đối rẻ dành cho giới bình dân.

 

Ngôn ngữ chợ búa là chữ để diễn tả cách ăn nói thô tục, khó nghe, thường xảy ra ở nơi “đầu đường xó chợ", chỉ sự bình dân, tục tĩu, thiếu nhã nhặn, mong rằng chúng ta không ai dùng. Ấy, tiện đây cũng xin mở ngoặc chữ "búa" trong chợ búa. Nó chắc chắn không liên quan đến cái búa để đốn củi rồi. Được biết ‘búa’ là phát âm xưa theo Hán Việt,  nghĩa là cửa hàng, nơi buôn bán.

Khi ở nơi công cộng, mình nên tránh không "ồn ào như chợ vỡ". Tôi rất áy náy khi người khác đang phát biểu, trình diễn mà mình chẳng yên lặng lắng nghe, cứ nói chuyện riêng mà nói rất to.

 

Danh từ “chợ chiều” ngoài ý nghĩa chỉ thời gian họp chợ vào buổi chiều, còn được hiểu thêm nghĩa thứ hai là quang cảnh lúc rã đám, tàn cuộc của một sự việc, hiện tượng nào đó. Hồi còn ở Việt Nam, tôi cứ thương mấy bác lớn tuổi, cả ngày ngồi ở xó chợ bán vài trái chanh, nắm rau đã héo dưới nắng nóng. Tôi ước mình có nhiều tiền để đến các chợ mua hết và cho thêm tiền những bác này. Họ đã cố gắng làm việc không ăn xin, chịu cảnh nghèo thật là thương. Chợ đêm là chợ họp vào ban đêm, thường bán các món ăn chơi, không bán thịt cá tươi.

 

Hồi xưa lại còn có các chợ người, là nơi có những người lao động chân tay đứng chờ sẵn để được người khác thuê mình. Chợ người còn có khi là chợ bán các người nô lệ da đen thuở còn chế độ nô lệ. Ngày nay thì lại có chợ người bán các cô dâu Đài Loan, bán công nhân ra nước ngoài lao động, thật là buồn và cần cấm hẳn các loại chợ bán người này.

 

Thôi nói chuyện vui hơn đi. Ở Việt Nam có những khu chợ nổi tiếng, như chợ Bến Thành tại Sài Gòn. Ở Huế thì không thể bỏ qua chợ Đông Ba. Chợ Đồng Xuân thì ở Hà Nội. Chợ nổi Ngã Bảy ở Hậu Giang cũng như chợ Đầm ở Nha Trang cũng rất quen thuộc. Trong chợ thường có các nhà lồng chợ, khác với khu không có mái ở ngoài trời. Ngày còn bé ở Tây Ninh tôi rất mê được vào khu nhà lồng chợ, có bày bán đủ thứ quà bánh, chè, bún, bánh cuốn.... Rời Tây Ninh đã 47 năm, mà thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy mình đang ở nhà lồng chợ, bánh trái ê hề, lúc gần được ăn thì tỉnh dậy! Tôi mê nhất là món bánh lọt, là thứ chè làm bằng bột màu xanh lá dứa có nước dừa, đậu xanh ăn rất ... lọt. Gần đây tôi đã tập làm mấy lần nhưng đều thất bại. Anh chị nào làm được thành công món bánh lọt này làm ơn cho tôi ăn ké với nhé. Nói tới chợ thì chợt nhớ tới người nhạc sĩ nghèo Trúc Phương, ông từng phải ngủ ở ngoài chợ thật thương.

 

Phố cổ Hội An là một đô thị cổ nằm ở hạ lưu sông Thu Bồn, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 30 km. Nhờ những yếu tố địa lý và khí hậu thuận lợi, Hội An từng là một thương cảng quốc tế sầm uất. Phố cổ Hội An được công nhận là một di sản thế giới UNESCO từ năm 1999. Đây là địa điểm thu hút được rất nhiều du khách.

 








Ngoài các chợ chính thức, những chợ hẻm, chợ vỉa hè… cũng thường xuyên mọc lên ở những khu dân cư mới. Đi chợ ngày xưa hay có vụ nói thách, phải trả giá, lôi thôi là mua hớ, mắc hơn giá thật nhiều. Tôi thích hệ thống "siêu thị", tha hồ mua, lựa chọn không phải trả giá, không sợ bị đốt phong long! Ngày nay những chợ thứ thiệt bị lấn áp dần vì người ta có thể mua hàng online.

 

Mỗi năm dịp Tết, người ta thường náo nức đi chợ Tết. Chợ Tết khác chợ ngày thường vì bán thêm bánh, trái, lá dong, mứt, kẹo .... thật đa dạng phong phú. Có người đi chợ để sắm đồ ăn Tết, có người đi chợ chỉ để "cỡi ngựa xem hoa". Rồi lại có chợ Hoa, tức là nơi chưng bày và bán các loại hoa cho ngày Tết, nổi tiếng là chợ Hoa Nguyễn Huệ. Không biết sao những năm gần đây tin tức lại cho biết các chợ Hoa ngày Tết khá ế ẩm, nhiều người trồng hoa phải chịu lỗ, mất hết vốn.

 

Đặc biệt ở Hà Giang có chợ tình Khâu Vai, họp duy một lần trong năm vào ngày 26 tháng 3 âm lịch. Chợ này không mua bán hàng hóa, chỉ để cho những người yêu, bạn bè cũ gặp gỡ, hàn huyên, ôn lại những kỷ niệm đẹp ngày trước, na ná giống như những buổi họp reunion ngày nay để bạn học, người trong các nhóm cũ có cơ hội gặp lại nhau. Nghe nói có cặp đã được nối lại tình xưa nhờ những buổi họp mặt này.

 

Bây giờ mời bạn đi xem vài trung tâm thương mại lớn nhất thế giới. Đẹp và lớn thì phải kể tới Dubai Mall ở Dubai, mở cửa năm 2008 với diện tích lên đến 1,12 triệu mét vuông.

Central World là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Thái Lan, mở cửa vào năm 1990 với 495 gian hàng, diện tích 550.000 mét vuông.

Trung tâm mua sắm Utama tại Malaysia khai trương năm 1995 cũng nổi tiếng không kém. Sau đó được xây dựng thêm vào năm 2003 với hơn 700 cửa hàng với diện tích 500.000 mét vuông. Trung tâm mua sắm này thường xuyên tổ chức các buổi biểu diễn âm nhạc, thời trang, nghệ thuật, thậm chí là trung tâm thể dục leo núi ở trong nhà lớn nhất châu Á. Nếu chán đi mua sắm, bạn vẫn có thể tới đây để học bơi lội.

Tại Canada, có West Edmonton Mall là trung tâm thương mại lớn nhất khu vực Bắc Mỹ.

New South China Mall ở Quảng Đông, Trung Hoa với diện tích hơn 600.000 mét vuông và khoảng 1.500 gian hàng cũng là một khu chợ nổi tiếng.

Ginza Six là một trung tâm mua sắm cao cấp của Tokyo với nhiều của hàng bách hóa, nhà hàng, cửa hàng thời trang và quán cà phê.

Zara là một trong những thương hiệu thời trang đứng hàng đầu thế giới, có trụ sở đặt tại Arteixo, Galicia, Tây Ban Nha.

H&M từng hợp tác với nhiều nhà thiết kế thời trang nổi tiếng và các ngôi sao ca nhạc hàng đầu, đã có tới gần 2700 cửa hàng tại hơn 40 quốc gia khác nhau.

 

Amazon là một công ty bán hàng rất lớn của Mỹ, trụ sở tại Seattle. Amazon được Jeff Bezos thành lập vào năm 1994, ban đầu chỉ phân phối trực tuyến các loại sách, nhưng sau đó mở rộng và trở thành nơi bán hàng online với doanh thu to lớn, khách hàng trên 100 triệu người trên toàn thế giới. Ba má của Jeff đã đệ đơn ly hôn khi Jeff mới được 17 tháng, nhưng ông vẫn trưởng thành và được đưa vào danh sách "centibillionaire", tức là những người có tài sản tối thiểu 100 tỷ đô Mỹ, ông được cho là người giàu nhất trong lịch sử hiện đại. Ngoài Amazon, còn có những trang mạng nổi tiếng khác như Alibaba, Ebay, Best Buy, Walmart.... Frys website chuyên bán các loại điện tử, là một trong những website uy tín tại Mỹ. Target cũng có rất nhiều mặt hàng được đăng bán với giá phải chăng.

 





















Riêng chợ Facebook thì thượng vàng hạ cám, đăng tải, buôn bán đủ thứ trên cõi đời ô trọc này, dễ làm người ta ghiền, mất thì giờ dù nói chung cũng rất có lợi nhiều mặt nếu sử dụng đúng mức.

 

Còn một chuyện khác mà tôi rất quan tâm, đó là việc bán súng rất phổ thông ở nước Mỹ. Theo thống kê, hiện có hơn 300 triệu khẩu súng các loại được người dân Mỹ sở hữu. Một người có 2, 3 khẩu súng là chuyện bình thường. Việc mua súng cũng rất đơn giản, chỉ cần 18 tuổi, có quốc tịch Mỹ và cung cấp thông tin cá nhân cho tiệm bán súng, sau đó chủ tiệm sẽ chuyển cho cơ quan Cảnh sát Liên bang (FBI) để thẩm tra. Thủ tục có thể hoàn tất trong vòng vài phút. Từ năm 2010 tới 2019, trung bình 13 triệu cây súng đã được bán chính thức mỗi năm. Năm 2020 và 2021, con số lên tới 20 triệu cây bán trong năm. Cũng theo thống kê, mỗi năm, hơn 100 ngàn người bị bắn chết vì súng với đủ mọi lý do. Bao nhiêu vụ bắn chết tập thể tại trường học, khu phố gây kinh hoàng cho thế giới nhưng chính phủ, các nhà sản xuất, tiệm bán súng và cả người tiêu thụ vẫn có những lý do để bênh vực chuyện có súng. Biết bao nhiêu chuyện trẻ em "lẫy cò" làm chết người thân, biết bao tai nạn.

Mới đây vào 21 tháng 11, 2022, tại Wisconsin, Hoa Kỳ, một cậu bé 10 tuổi đã chĩa súng bắn chết mẹ chỉ vì bà không mua nó bộ mắt kiếng để chơi game. Gia đình cho biết đứa con trai này từng có những hành động đáng lo ngại về tâm lý. Khi lên 4, nó nắm đuôi con chó rồi xoay vòng quanh. Sáu tháng trước, nó gây nên vụ nổ làm cháy đồ đạc và thảm trong nhà. Ngay sau khi bắn mẹ chết, nó vào trương mục Amazon của mẹ để đặt mua bộ tai nghe Oculus và còn tấn công người em họ 7 tuổi, rồi chỉ quan tâm không biết chừng nào món đồ chơi sẽ được giao tới nhà. Tâm thần của nó bị vấn đề, nó luôn thấy có những người đang nói chuyện với mình, xúi bảo mình làm bậy. Thật là kinh khủng, xem tin này xong đêm đó tôi không ngủ được, suy nghĩ lung tung.

Vào tháng 6, 2022, một bé gái 10 tuổi ở Florida, Mỹ cũng đã lấy súng bắn chết người phụ nữ đang đánh nhau với mẹ mình. Nhan nhản các bản tin tương tự xảy ra hằng ngày. Thủ phạm gián tiếp là ai? Theo tôi đó là chính phủ, những người làm luật dễ dãi trong việc có "chợ súng" và những nhà sản xuất súng đạn.

 

Mà thôi, bàn chuyện súng ống buồn và nhức đầu lắm, để tôi kể câu chuyện cuối về chợ búa và chấm dứt bài tản mạn này. Câu chuyện này hy vọng sẽ làm bạn bớt buồn vì chuyện đời. Chắc bạn biết người đánh đô vật chuyên nghiệp, cũng là diễn viên và nhà sản xuất người Mỹ, tên là Dwayne Johnson, với nghệ danh là The Rock. Ông sanh năm 1972, từng giành chức vô địch quốc gia cho đội bóng bầu dục Miami Hurricanes năm 1991. Vai diễn đầu tiên của Johnson đã được trả 5 triệu rưởi đô Mỹ, sau đó anh luôn lọt vào trong danh sách "Top 20".

The Rock kể lại khi anh 14 tuổi, hàng ngày anh đã từng đánh cắp những thanh kẹo chocolate hiệu Snickers ở cửa hàng 7-Eleven vì không đủ tiền mua. Trong chuyến thăm Hawaii gần đây, The Rock đã trở lại chính cửa hàng này để "sửa sai", anh mua hết các thỏi kẹo Snickers đang bày bán tặng cho các khách hàng đang mua sắm ở đấy và tặng quà cho cô bán hàng. Anh chia sẻ: "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ và một số điều ngớ ngẩn mà chúng ta đã làm, nhưng có thể chuộc lỗi và làm người khác cười thật tươi”. Biết lỗi, nhận lỗi, sửa lỗi là chuyện cần phải làm. Khi mình can đảm nhận lỗi thì chính mình sẽ thấy thoải mái và tránh bớt việc phạm lỗi.

 

Chúc bạn vui khoẻ, đi chợ mua được nhiều món như ý, giá phải chăng và tinh thần luôn vững mạnh.

 

Xin chia sẻ bài thơ Chợ đời của Hân

 

 

Sớm mai đi chợ đời

tìm một nụ cười tươi

cô gánh hàng nhỏ nhẹ

em chỉ bán lệ rơi

 

Sớm mai đi chợ đời

lòng chẳng thấy thảnh thơi

sao không ai bày bán

chút yêu thương cuộc đời

 

Sớm mai đi chợ đời

còn đâu là niềm vui

con buôn đã tích trữ

niềm vui quá xa xôi

 

Sớm mai đi chợ đời

cất tiếng rao nghẹn lời

ai thương xin lên tiếng

mua dùm sầu riêng tôi

 

Sớm mai đi chợ đời

tung nắm tiền tanh hôi

loài người đâu mất cả

bọ, giòi rỉa rúc thôi!

 

Sớm mai đi chợ đời

mưa gieo hạt mù khơi

lung linh như nước mắt

phủ ngập hồn tả tơi…

 

Trịnh Tây Ninh

 

 

 

No comments:

Post a Comment