Núi
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Trong thời gian vừa qua, quý bạn đã cùng tôi tản mạn về
biển, tôm hùm, cua, cá, tức là những thứ thuộc về Thủy Tinh. Hôm nay thay đổi đề
tài, mời bạn cùng tôi leo núi, đi theo bước chân của Sơn Tinh nhé.
Nói tới
núi non thì kể cũng buồn, vì những giá trị hoang sơ ngày xưa đã dần
dần biến mất. Với cuộc sống khoa học hiện đại, do chặt cây đầu nguồn, vi phạm
thiên nhiên bằng nhiều cách khác nhau nên hệ sinh thái và khí hậu thay đổi, cá
tôm, thú rừng khó sinh sôi nẩy nở. Hồi xưa vào rừng hay lên núi thì không khí dịu
mát, mùi hương lan tỏa từ các loại hoa dại, tiếng chim hót véo von, trái dại mọc
đầy, bây giờ thì nóng bức, mất đi cái đẹp thiên nhiên. Thế nhưng dù gì "Đá
vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt" (thơ
bà huyện Thanh Quan), nên núi vẫn còn, các tác phẩm văn học liên hệ đến đồi núi
vẫn còn, để chúng ta còn có thể hỏi: "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già? Núi
bao nhiêu tuổi gọi là núi non"?
Đầu tiên, mời bạn đọc lại vài câu lục bát trong chuyện
Kiều của thi hào Nguyễn Du có nhắc tới núi: "Kiều từ trở gót trướng hoa,
Mặt trời gác núi chiêng đà thu không.
Tức là chuyện kểsau khi nàng Kiều gặp gỡ Kim Trọng trở
về, thì trời cũng vừa tối.
hoặc câu:
"Lần theo núi giả đi vòng,
Cuối tường dường có nẻo thông mới rào".
Có lẽ chúng ta không ai không biết câu ví von:
"Công cha như núi Thái Sơn", Thái Sơn là ngọn núi cao to nhất bên
Trung Hoa.
Ca dao xưa thì diễn tả nỗi nhớ thương:
"Ai đem tôi đến chốn này
Bên kia thì núi bên này thì sông
Ai đem tôi đến đồng không
Để tôi vơ vẩn tôi mong tôi chờ"
Cũng có bài vè:
"Gánh gánh gồng gồng
Gánh sông gánh núi
Gánh củi gánh cành
Ta chạy cho nhanh
Về xây nhà bếp"
Trong âm nhạc thì có nhiều bài nói về núi lắm. Chẳng hạn
bài thơ của Vũ Hữu Định đã được Phạm Duy phổ thành ca khúc rất nổi tiếng Còn
Chút Gì Để Nhớ:
"Phố núi cao phố núi đầy sương
Phố núi cây xanh trời thấp thật buồn..."
Bài
lục bát Kiếp Sau Xin Giữ
Lại Đời Cho Nhau,
thơ Du Tử Lê đã được 2 nhạc sĩ Từ Công Phụng và Phạm Duy soạn thành ca khúc, cũng có nhắc chuyện lên núi. Bài
của Từ Công Phụng được nhiều ca sĩ hát hơn, nhưng tôi thích âm điệu bài của Phạm
Duy hơn:
"À a lên núi, cho ta về miền, về miền yêu
thương"
Trịnh Công Sơn thì viết: "Một chiều em đứng cuối
sông,
Gió mùa thu rất ân cần
Chở lời kinh đến núi non...
....Từ đó ta nằm đau
Ôi núi cũng như đèo
Một chút vô thường theo
Từng phút cao giờ sâu."
Hoặc trong bài Biển Nhớ: "Ngày mai em đi, đồi núi nghiêng
nghiêng đợi chờ"
Trong bài Người Về
Bỗng Nhớ,
lời nhạc với âm điệu nhẹ nhàng: "Mùa xuân yêu em, đồi núi thênh thang, hồ
nước long lanh ngàn cánh vàng..."
Bài hát Thuở Bống Là Người thì Trịnh Công Sơn đã viết:
"Bống đùa biển khơi. Bống đùa núi đồi".
Tác giả Tô Hải trong nhạc phẩm Nụ Cười Sơn Cước đã da
diết: "Tôi nhớ mãi một chiều xuân chia phôi, mây mờ buông xuống núi đồi".
Biệt Khúc Cho Tình Nhân thì có âm điệu tràn đầy nuối tiếc: "Chấp
cánh theo mây trời khuất lấp sau núi đồi. Góc núi hay chân trời mãi mãi không
còn người..."
Nhạc sĩ Lam Phương đã bắt đầu nhạc phẩm Phút Cuối: "Núi đồi lồng lộng chiều mưa nhớ
ai".
Và còn nhiều lắm, đủ để chứng tỏ đồi núi quan trọng và
gắn liền với đời sống con người như
thế nào.
Câu hỏi được đặt ra là đồi khác núi ở những điểm nào. Theo một số sách vở ghi lại, đồi hay núi là gò đất tự nhiên được tạo ra do
bị đứt gãy hoặc xói mòn. Độ cao của đồi thường
thấp, khoảng 300-600 mét, dễ leo trèo. Núi cao hơn đồi, nhưng cũng không thấy
khẳng định chiều cao chính thức, thường là phải cao hơn 600 mét. Tuy nhiên, vẫn có nhiều trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn Black Hills ở Nam Dakota với
nơi cao nhất là đỉnh Harney cao 7242 feet, nó thực sự là núi nhưng người da đỏ
hồi ấy lại đặt tên nó là “Những ngọn đồi đen - Black Hills”, nói nôm na nó là
núi với cái tên
"Đồi Đen". Ngọn
núi thấp nhất thế giới là Jingshan, bé tẻo
tèo teo, nhỏ hơn đồi nhiều nhưng vẫn gọi là núi. Nó nằm
tại tỉnh Sơn Đông, Trung Hoa, với lịch
sử hàng trăm năm và là ngọn núi duy nhất ở Sơn Đông.
Trong Kinh Thánh Công Giáo và Kinh Qur'an, đã có nhắc
tới núi Sinai, tọa lạc ở bán đảo Sinai của Ai Cập. Núi Thánh Sinai được đề cập
nhiều lần trong sách Xuất Hành (Cựu Ước), là nơi ông Thánh Môisen tiếp nhận Mười
Điều Răn của Chúa.
Trước khi chịu chết trên thánh giá, ma quỷ đã đem Chúa
Giêsu lên đỉnh núi rất cao, cám dỗ Ngài với đủ hình thức, đặc biệt là của cải
danh vọng. Ma quỷ bảo: "Nếu ông sấp mình trước mặt tôi mà thờ lạy, thì tôi sẽ cho ông hết thảy mọi sự nầy". Dĩ nhiên Chúa đâu có "sa chước cám dỗ".
Câu chuyện Chúa biến hình trên núi Tabo cũng thường được
nhắc lại. Khi ấy, Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi Tabo cầu nguyện.
Lúc đó, diện mạo Người biến đổi khác thường và áo Người trở nên trắng tinh sáng
láng.
Trong Ấn Độ giáo, Kỳ-na giáo và Phật giáo, núi Tudi
Sumeru là một ngọn núi thiêng với năm đỉnh, được xem là trung tâm của vũ trụ về
cả vật lý, siêu hình và tinh thần. Núi Tudi có hình dạng giống như một cái đồng
hồ cát.
Nếu bạn vẫn thích xem chuyện chưởng hoặc xem phim chưởng,
chắc là bạn sẽ không lạ gì với các ngọn núi nổi tiếng trong giới giang hồ khi
xưa. Đầu tiên là núi Nga Mi, còn gọi là Đại quang Minh sơn, nằm ở Tứ Xuyên. Đỉnh
cao nhất của Nga Mi có độ cao hơn 3.000 mét. Núi Nga Mi gắn liền với những nhân
vật như Chu Chỉ Nhược, Diệt Tuyệt sư thái trong Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn
Kim Dung.
Tiếp theo là núi Hoa Sơn. Phái Hoa Sơn xuất hiện trong
3 tiểu thuyết của Kim Dung là Tiếu ngạo giang hồ, Bích huyết kiếm và Ỷ thiên Đồ
long ký, với những nhân vật nổi tiếng như Lệnh Hồ Xung, Nhạc Bất Quần.... Kế tới
là núi Võ Đang ở tỉnh hồ Bắc với độ cao trung bình khoảng 1.000 m so với mực nước
biển.
Tại Trung Hoa, tứ đại Phật sơn được kể là 4 dãy núi
Ngũ Hành, Nga Mi, Cửu Hoa và Phổ Đà. Năm ngọn núi gắn liền với Lão giáo được biết
đến là Ngũ đại danh sơn.
Còn trên thế giới thì rất nhiều ngọn núi nổi tiếng, đầu
tiên là ngọn Matterhorn ở Thụy Sĩ. Đây là ngọn núi được chụp ảnh nhiều nhất thế
giới, có dây cáp treo không phải leo trèo vất vả nguy hiểm.
Kế tới là Tre Cime di Lavaredo của Ý. Đỉnh cao nhất đo
được cao gần 3.000 mét và được chinh phục lần đầu vào năm 1869. Hiện nay chỉ có
vài tuyến đường dẫn lên đỉnh núi, vì những con đường khá quanh co và hẹp, bạn
muốn làm giàu thì có thể mở đường cáp treo thu hút du khách.
Kirkjufell nằm trên bán đảo Snafellsnes, mặc dù độ cao
chỉ có 460 mét nhưng nó là ngọn núi biểu tượng của đất nước Iceland rất nổi tiếng.
Gần đó có các hang động dung nham, bãi biển sỏi đen và núi lửa
Snæfellsjökull. Đây cũng là địa điểm để
quay trong phim “Game of Thrones”.
Đặc biệt là núi Cầu Vồng Vivicunca ở Peru, theo tiếng
bản địa là “Núi bảy màu”. Màu sắc có từ khoáng sản tự nhiên rất đẹp, tiếc là
thường bị bao phủ bởi một lớp băng tuyết dày.
Ở Việt Nam mình nổi tiếng có Hòn Vọng Phu, với câu
chuyện người vợ chờ chồng hóa thành núi đá. Riêng ở Úc thuộc dãy núi Blue
Mountains có Three Sisters, là 3 hòn núi đẹp, chung quanh với những vách đá có
kỳ hoa dị thảo và thác nước. Sự tích về 3 hòn núi ấy kể rằng có ba chị em gái
thuộc bộ lạc Katoomba, họ đã yêu ba người thanh niên của bộ lạc lân cận là
Nepean. Theo luật bộ tộc, họ không được kết hôn, vì vậy các người ở bộ lạc
Nepean đã chuẩn bị bắt cóc các cô gái ấy về bản làng của mình. Để bảo vệ các cô
gái, thầy phù thủy của Katoomba đã thực hiện phép thuật biến các cô thành đá.
Ông dự định sẽ đảo ngược phép thuật sau khi chiến tranh kết thúc để các cô hóa
thân lại thành người, nhưng ông đã bị giết, để lại ba người con gái mãi mãi là
3 núi đá rất đẹp.
Sau đây là tên 5 ngọn núi cao tại Việt Nam được trang
Kỷ lục Việt Nam đề cử:
1. Đỉnh núi
Phan Xi Pan (Lào Cai)
2. Núi Hồng
Lĩnh (Hà Tĩnh)
3. Núi Bạch
Mã (Thừa Thiên – Huế)
4. Núi
Langbiang (Lâm Đồng)
5. Núi Chứa
Chan (Xuân Lộc – Đồng Nai)
Núi Mù Cang Chải của Việt Nam cũng được ví là viên đá
quý ẩn mình trong một tỉnh nhỏ tại miền Bắc, nổi tiếng với ruộng bậc thang của
người Hmong. Tùy theo mùa mà ruộng bậc thang nơi đây có tông màu khác nhau như
xanh, vàng hay nâu.
Hoàng Liên Sơn là dãy núi cao nhất Việt Nam với đỉnh
Fansipan. Thế giới có dãy núi Hymalaya - Hy Mã Lạp Sơn - cao nhất thế giới với
đỉnh Everest. Dãy Andes là dãy núi dài nhất châu Mỹ, gắn liền với nền văn minh
Andes.
Việt Nam mình có nhiều thắng cảnh đẹp, mới đây người
ta tìm ra hang Sơn Đoòng, là một hang động tự nhiên tại tỉnh Quảng Bình. Đây là
hang động thiên nhiên lớn nhất trên thế giới, được xếp hạng cao trong các địa
danh những nơi nên đến trên thế giới. Được biết vé vào thăm hang này hiện còn rất cao, tới vài ngàn đô Mỹ mỗi lần.
Ở Việt Nam cũng có bảy núi nổi tiếng ở An Giang còn có
tên gọi khác là Thất Sơn. Ngũ Hành Sơn nằm ở thành phố Đà Nẵng, cách trung tâm
thành phố khoảng 8 km.
Ngoài ra còn có núi Ba Vì, núi Cúi gần đây nổi tiếng
vì được biết có Đức Mẹ Maria hiện ra, gọi là Đức Mẹ núi Cúi.
Riêng tôi sinh ra và lớn lên ở Tây Ninh, nhưng chưa một
lần được đến núi Bà Đen, nên đành phải tìm hiểu qua ông Gú-gồ vậy. Được biết
núi Bà Đen cao gần 1000 mét, là biểu tượng cho mảnh đất và con người Tây Ninh.
Có truyền thuyết cho rằng ngày xưa, chủ vùng núi này là người phụ nữ Phù Nam có
tên là Rê Đeng, người ta đọc trại thành Đen. Cũng có câu chuyện nói rằng bà Đen
tên thật là Lý Thị Thiên Hương, con gái một vị quan ở Trảng Bàng. Trong làng
lúc đó có một chàng trai tên là Lê Sĩ Triệt, mồ côi cha mẹ, nhưng văn hay võ giỏi.
Lần nọ, cô Thiên Hương lên núi cúng chùa bị một đám côn đồ vây bắt, may được Lê
Sĩ Triệt xông ra cứu. Ðể đáp ơn, cha mẹ Thiên Hương hứa gả nàng cho Lê Sĩ Triệt.
Tiếc thay chưa kịp đám cưới thì phải tòng quân đánh Tây Sơn. Thiên Hương lên
núi cầu nguyện thì lại bị kẻ xấu vây bắt toan hãm hiếp. Để giữ lòng trung
trinh, Hương nhảy xuống khe núi tử tiết. Sau khi chết, cô hiện về báo mộng cho vị sư trụ trì trên
núi. Trong giấc mơ, vị sư thấy nàng Hương xuất hiện trong hình dáng một người
phụ nữ đen đúa, người đời sau gọi là Bà Đen để tỏ lòng tôn kính.
Xin kể chuyện riêng,
tôi
phải rời Tây Ninh năm 1975 lên Saigon vì anh tôi bảo ở tỉnh nhỏ dễ bị cộng sản
hà hiếp, ở Saigon ít nhất cũng còn tai mắt quốc tế. Rời Tây Ninh chị em chúng
tôi mất nhóm bạn bè Trung Học, buồn lắm. Trước 1975 leo lên núi Bà Đen bị cấm
vì nghe nói Việt Cộng nằm vùng trốn trên đó khá nhiều. Bây giờ xa quê hương đã
hơn 40 năm, không biết có khi
nào được
trở lại nơi chôn nhau cắt rốn, leo lên "chinh phục" ngọn núi của tỉnh lỵ Tây Ninh này không. Ước mơ không biết đến bao giờ trở thành hiện thực, vì tôi
nhủ lòng còn Cộng Sản thì không về. Nghe nói bây giờ ở đó có
cáp treo, là địa điểm du lịch rất "hoành tráng".
Ông xã tôi thì người Quảng Ngãi, ở đó nổi tiếng có núi
Ấn sông Trà, nhưng anh cũng đã rời Quảng Ngãi từ năm 6, 7 tuổi, cơ hội về thăm
cũng rất khó. Thôi thì đành để lòng nhớ thương, hy vọng được về thăm trong giấc
mơ.
Trở lại chuyện thế giới,
núi
Phú Sĩ ở Nhật Bản đã trở thành hình tượng văn hóa của xứ Phù Tang, là một trong
ba ngọn núi thiêng của Nhật. Văn học từ thế kỷ thứ 8 đã ghi lại hoạt động núi lửa
và các vụ phun nham thạch của nó. Cũng may Phú Sĩ ngưng phun trào vào đầu năm
1700. Vào một ngày đẹp trời, bạn có thể nhìn thấy đỉnh núi Phú Sĩ cao 12.000 bộ
- cao nhất Nhật Bản. Ngọn núi đặc biệt đẹp khi được nhìn từ hồ Ashi ở Hakone hoặc
chùa Chureito, thành phố Fujiyoshida. Mùa leo núi thường kéo dài từ tháng 7 đến
giữa tháng 9, khi thời tiết ôn hòa, mọi người có thể đi theo những con đường
mòn lên đỉnh.
Tại Canada, nổi tiếng có Canadain Rockies, ở Banff.
Rockies bao gồm khoảng 50 đỉnh núi cao hơn 11.000 feet, được lấp đầy bởi những
hồ nước tuyệt đẹp, nổi tiếng nhất là hồ Peyto với nước màu xanh ngọc bích. Bạn
tôi bảo ở Canada thì phải đi thăm Banff ít nhất một lần, tôi quê mùa quá chưa
đi đến đây được. Hy vọng sẽ có dịp đi
du lịch trong tương lai gần.
Bây giờ mời bạn điểm qua vài ngọn núi lửa nổi tiếng nhất
thế giới. Đầu tiên là Eyjafjallajokull ở Iceland. Cái tên này dài và khó đọc
quá, có nghĩa là núi của băng tuyết. Điểm cao nhất của núi lên tới 1.666 mét so
với mực nước biển. Trong nửa đầu năm 2010, Eyjafjallajokull vẫn còn phún xuất
thạch, tạo nên những đám mây tro bụi lớn khiến giao thông bằng hàng không ở
châu Âu bị gián đoạn.
Kế tới là núi lửa Etna ở Ý có độ cao 3.320 mét. Etna vẫn
đang hoạt động và là núi cao nhất ở châu Âu. Chiều cao và hình dạng dãy núi có khi bị thay đổi do các vụ phun trào. Etna được
cho là đã hoạt động trong khoảng 2,6 triệu năm. Núi lửa này đôi khi bị đóng cửa vì bảo
vệ an toàn cho du khách, nhưng khi có thể, du khách sẽ được đi bộ đường dài, hoặc
đi cáp treo ngắm cảnh.
Một ngọn núi lửa cũng rất thường được nhắc tới là Taal
ở Phi, vẫn còn đang hoạt động và được ghi nhận là núi lửa nhỏ nhất thế giới.
Trước đây, canô sẽ chở hành khách từ Talisay đến đảo Volcano thăm Taal, tuy
nhiên, kể từ lần phun lửa vào năm 2020, việc đến thăm đã bị nghiêm cấm.
Leo núi là bộ môn thể thao nhiều người rất thích.
Chinh phục được điểm cao nhất của một ngọn núi là chiến thắng và niềm vui cho
người leo núi. Ông thủ tướng đẹp trai Canada là Trudeau cũng đã tiết lộ ông thường xuyên leo núi và vài môn thể
thao khác để giữ vóc dáng tươi trẻ.
Một chuyện khá buồn mà nhiều báo chí đăng tải là chuyện một phụ nữ
Đài Loan nổi tiếng vì chuyên leo núi đường dài - trong khi chỉ mặc áo tắm
bikini - đã bị tử vong vì quá lạnh. Cô tên là Gigi Wu, 36 tuổi, lần nay cô làm
một chuyến đi bộ đường dài một mình qua công
viên Yushan thuộc Đài Loan. Hơn một tuần sau khi lên đường, cô Wu gọi cho một
người bạn cho hay cô bị rơi xuống một khe núi. Máy bay trực thăng cố gắng tới để giải cứu cô Wu, tuy nhiên, do
thời tiết quá xấu khiến họ phải mất đến 28 giờ mới tìm được chỗ, nên cô đã tử vong vì lạnh. Wu bị té từ độ cao
khoảng 20 mét xuống một hẻm núi hẹp trong khi cố gắng trèo lên đỉnh núi cao nhất
của Đài Loan. Cô mặc áo tắm 2 mảnh bikini rất đẹp, thân hình thon gọn. Có người
nghĩ nếu cô mặc ấm hơn có thể cô còn sống, nhưng chắc tới số rồi thì cách gì
cũng không cứu được.
Người ta thống kê thấy khoảng 80% nạn nhân leo núi là
nam giới, gần 50% nạn nhân leo núi ở độ tuổi từ 20 đến 29. Điều này cũng dễ hiểu
vì phía các anh trẻ tuổi khoẻ mạnh, có nhiều điều kiện để tham gia môn thể thao
này hơn.
Sự kiện Dyatlov được coi là một vụ án, trong đó những
người đi bộ leo núi đã chết một cách bí ẩn vào năm 1959 ở bắc dãy núi Ural. Câu
lạc bộ leo núi trượt tuyết của học viện công nghệ Ural năm này đã tổ chức một
cuộc leo núi với 10 người tham gia, nhưng tất cả đều đã biến mất đến nay vẫn
không tìm ra nguyên nhân, manh mối
nào.
Bạn đã từng ăn nhiều thứ thịt nướng, cá nướng, rau củ
nướng, thậm chí trái sầu riêng nướng, nhưng bạn đã thử qua món rêu đá nướng
chưa? Rêu đá là loại rau sạch của người dân Lai Châu. Người ta phải lấy chúng về
từ các tảng đá bên suối để chế biến thành các món ăn ngon. Sau khi tìm được những
tảng rêu xanh tươi, người ta
rửa thật sạch, sau đó bỏ lên một tảng đá to, rồi dùng một khúc gỗ để đập, sau
đó mới đem nướng hoặc nấu. Kiếp rong rêu cuối cùng cũng phải phục vụ cái bao tử của con người. Nếu bạn được ăn thử thì cho tôi biết cảm
tưởng nhé. Tiện đây cũng xin mở ngoặc là đối với nhiều người, bọ xít là loài
côn trùng hôi hám đáng sợ, thế
nhưng với người Thái ở tỉnh Sơn La thì đây lại là nguyên liệu chế biến món bọ
xít rang lá chanh rất đặc biệt.
Nó có
vị giòn, béo, cộng thêm mùi
thơm của lá chanh khiến món ăn này trở thành đặc sản "bá cháy".
Tản mạn linh tinh về núi, thì phải nhắc tới chữ Sơn. Sơn tức là núi, là một cái tên rất
thông dụng cho phái nam. Nổi tiếng có trung tâm ca nhạc Vân Sơn, ca sĩ Thế Sơn,
ca sĩ Ngọc Sơn, nữ ca sĩ Sơn Ca, Sơn Tuyền, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nhà văn Sơn
Nam...
Về địa danh thì có Sơn La, Lạng Sơn, Sơn trà, Đông
Sơn, Quế sơn, Nông Sơn (thuộc Quảng Nam), đảo Lý Sơn, Sơn Tịnh.... Ở Mỹ có Cựu
Kim Sơn, phiên âm từ chữ San Francisco, là một thành phố ở tiểu bang
California, Hoa Kỳ. Vùng đồi núi thì người ta gọi là miền sơn cước, trong thơ
văn nổi tiếng có đôi mắt người Sơn Tây. Về thú rừng con Sơn Dương sống trên núi
từng đàn.
Một chữ sơn khác có nghĩa là "paint", là sơn
tường, sơn phết: Tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Chúng ta cũng có các món sơn hào hải vị, là những món
ngon trên núi và dưới biển. Làm rau câu, tức là sương sa hay jello, có loại rau câu "sơn thủy"
màu sắc hòa quyện nhau từng lớp rất đẹp.
Ngôi nhà rộng đẹp ở miền núi được gọi là Sơn trang. Giặc
cướp ở núi gọi là “sơn tặc”, cướp ở biển gọi là “hải tặc”. Nói đến hải tặc lại
nhớ đến người Việt mình vượt biển hay bị hải tặc Thái Lan cướp bóc, hãm hiếp,
buồn ơi là buồn.
Thôi tôi xin dừng kẻo
lại dài dòng kể lể chuyện hải tặc, chuyện đói khát khi trốn chạy cộng sản. Nghe
chuyện núi rừng thì thích lắm, nhưng ngày nay với cuộc sống bận
rộn, có lẽ ít ai còn được thưởng thức ngày tháng thinh lặng êm ả trên núi, mà thường phải xuống phố để làm việc, buôn bán,
có chăng là được đi nghỉ hè ở vách
núi nào đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Leo lên cao chinh phục
được một ngọn núi thì rất tốt, nhưng chinh phục cái khó, cái yếu của mình để
ngày một thăng tiến hơn lại cũng rất cần. Xin chúc bạn dù phải ở
thành thị, nhưng luôn sống nội tâm, không lấy đồng tiền làm thước đo, và mong sao vẫn còn nhiều khu núi đồi thanh tĩnh, cảnh đẹp thiên nhiên để mình có thể thưởng ngoạn.
Nguyễn Ngọc Duy Hân






No comments:
Post a Comment