Sub Label Menu bars



Xe Lửa

 

Xe Lửa

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Mùa thu Canada phong cảnh rất đẹp với lá vàng, lá đỏ, lá nâu đủ màu chen lẫn đẹp tựa bức tranh. Vì thế nhóm chúng tôi hôm giữa tháng 10, 2022 vừa qua có cùng nhau đi chuyến xe lửa tên là Agawa, khởi hành tại Sault Ste Marie để ngắm lá vàng. Chuyến tàu hỏa có khoảng 900 người, thời gian ngồi trên toa khoảng 10 tiếng, mỗi toa có 24 người cũng là một trải nghiệm khá thú vị. Suốt đoạn đường dài 10 tiếng lái xe hơi từ Toronto đến Sault Ste Marie, rồi thêm 10 tiếng lái về, tổng cộng 30 tiếng thấy toàn lá vàng, tính ra cũng hơi "ớn" sắp bị tẩu hoả nhập ma, vì chung quanh bao bọc bởi các loại lá đủ màu, cộng thêm cái lưng tuổi già bị ê ẩm. Cũng may nhờ nhóm bạn thân đông vui, trò chuyện rổn rảng suốt hành trình nên cái vui khoả lấp được cái mệt. Riêng tôi thì rất quê mùa, hồi ở Việt Nam chỉ đi xe lửa một lần từ Saigon ra Gia Ray thăm ông anh trong trại tù "cải tạo", và lần này là lần thứ hai đi xa bằng phương tiện này, nên cứ như nhà quê ra tỉnh, đôi mắt mở thao láo dù rất buồn ngủ.



Dọc đường chúng tôi có ghé thành phố Sudbury, chụp hình với đồng xu lớn tới 30 feet chưng bày tại đây. Trước khi tản mạn về xe lửa, tôi xin được mở ngoặc nói về việc cơ quan đúc tiền ở Hoa Kỳ mới cho lưu hành vào ngày 25 tháng 10, 2022 đồng 25 cent có in hình tài tử gốc Á Châu đầu tiên của Hollywood. Cô tên là Anna May Wong, tức Wong Liu Tsong. Lần đầu tiên trong lịch sử tiền tệ của Mỹ, một người Mỹ gốc Á được in hình trên mặt của đồng xu. Đây là vinh dự cho cộng đồng người Hoa. Wong đã phải tập luyện, tranh đấu rất nhiều vì đầu thế kỷ 20, giới điện ảnh Hoa Kỳ còn nhiều định kiến, khó chấp nhận người châu Á đóng các vai quan trọng. Không biết chừng nào người Việt mình mới được vinh dự có hình trên tiền như cô Wong này. Nói thế nhưng xin đừng quên ngay tại Ottawa, Canada, đã có một Trung Tâm Khảo Cứu được mang tên một người Việt Nam, đó là Dr. Hieu Truong Center Of Excellence. Cũng như trong cuốn Royal Canadian Mint 100 Years Of History, "Lịch Sử 100 Năm Nhà Máy Đúc Tiền Hoàng Gia Canada", tiến sĩ Trương Công Hiếu đã được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới biết cách làm cho đồng tiền mỏng hơn, nhẹ hơn và không bị rỉ sét. Hãnh diện ghê chưa. Thôi bây giờ xin tạm bỏ qua chuyện tiền mà vào đề chuyện về xe lửa.



Tàu hoả hay xe lửa, người xưa còn dùng chữ hoả xa, là phương tiện giao thông gồm đầu tàu và các toa nối lại. Tàu hỏa phải chạy trên đường rầy bằng sắt, một con tàu cũng có thể chạy ngược, tức đuôi tàu chạy trước, đầu máy chạy sau. Hệ thống xe lửa là một phương tiện vận chuyển hữu hiệu, ít gây ô nhiễm cho môi trường sống, khá an toàn so với các phương tiện giao thông khác.

Người đầu tiên thành công trong việc chế tạo một đầu tầu xe lửa chở hành khách là George Stephenson, một người thợ làm trong hầm mỏ tại nước Anh. Xin bái phục và tri ân ông này.



Trong âm nhạc Việt Nam có rất nhiều bài nói về xe lửa, như bài "Tiếng còi trong sương đêm" của tác giả Lê Trực. Lê Trực viết không nhiều, nhưng bài hát kể về người mẹ ru con, nghe tiếng còi tàu mà không thấy bóng dáng người chồng trở về thì rất cảm động, được nhiều ca sĩ chọn hát với điệu nhạc thê thiết: "Tiếng còi trong sương đêm theo gió đưa ôi buồn, nghe vi vu oán than. Thôi khóc chi đau lòng, con cứ an giấc nồng..."

Quái kiệt Trần Văn Trạch trong bài "Chuyến Xe Lửa Mùng 5" đã kể chuyện đi thăm mẹ của một cậu bé bằng tàu hỏa từ Saigon về Nha Trang. Bản nhạc lúc đầu nghe rất vui vì cậu kể lại những tiếng động, sinh hoạt của nhà ga, xe lửa rất đặc trưng. Nhưng đoạn cuối bài hát là một kết cuộc buồn, khi về đến nhà cậu bé reo vang: "má, má, má ơi, con về đây má ơi!" thì mới biết mẹ cậu bé đã qua đời. Hồi còn bé xíu nghe nghệ sĩ Trần Văn Trạch hát bài này trên TV băng tần số 9 của Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã rơi nước mắt. Tôi nhớ mình đã lén lấy tay chùi giọt lệ trẻ thơ, vì sợ bà chị bên cạnh cười mình mít ướt.



Còn bài "Tàu Đêm Năm Cũ" của tác giả Trúc Phương cũng cảm động không kém: "Trời đêm dần tàn tôi đến sân ga đưa tiễn người trai lính về ngàn... Tàu xa dần rồi, thôi tiếc thương chi..."

Cũng điệu nhạc bolero, nhạc sĩ Mai Châu đã thì thầm "Thôi đừng buồn anh nhé! Tiếng còi đã ngân dài" trong nhạc phẩm "Một Người Đi".

Trong nhạc phẩm "Ảo ảnh", Y Vân đã rất da diết: "Vắng con tàu sân ga thường héo hắt, thiếu em lòng anh thấy quạnh hiu..."

Bài thơ nổi tiếng của thi sĩ Cung Trầm Tưởng, được nhạc sĩ Phạm Duy phổ thành ca khúc "Mùa Thu Paris", đã làm nhiều người biết đến "Ga Lyon đèn vàng, cầm tay nhau muốn khóc..." Ga Lyon này về diện tích thì nhỏ xíu, nhưng trong thi ca lại có ý nghĩa rất lớn. Thi sĩ họ Cung vừa mới qua đời vào đầu tháng 10, 2022 tại Hoa Kỳ, thật là quý những cuốn thơ mà ông đã để lại. Tôi cũng có duyên may tham dự buổi thơ nhạc của thi sĩ Cung Trầm Tưởng tổ chức tại Missisauga khá lâu rồi, không nhớ rõ năm nào nhưng tôi lại có hân hạnh làm MC dẫn chương trình ca văn nghệ hôm đó. Được diện kiến nhà thơ nổi tiếng này tôi rất là vui và vẫn giữ mãi hình ảnh, cung cách đẹp đẽ của ông trong lòng.

Dân ca Mỹ thì có bài "I've been working on the railroad" cũng rất phổ thông.

Còn bài hát thiếu nhi "Nào cùng lên tầu hỏa chúng mình đi....đi khắp đó đây mà không tốn tiền" là bài hát sinh hoạt rất vui nhộn. Khi hát, các em ôm bụng nhau làm như các toa xe lửa nối vào nhau thật là dễ thương. Vui hơn nữa thì có câu chuyện cười gia đình rất đông con vì nhà ở gần ga xe lửa. Nửa đêm tảng sáng tàu cứ hú inh ỏi làm vợ chồng trẻ giật mình tỉnh giấc ngủ. Nghe còi hú mà sao lại đông con thì xin bỏ qua chuyện này, không dám giải thích.

Lại cũng có cách đặt tên tô phở thật to là tô Xe Lửa. Không biết tại sao lại gọi tô "Extra Large" là tô Xe Lửa, bạn nào biết thì mách dùm nhé. Có nhiều nhà hàng lấy tên tiệm là "Phở Xe Lửa", làm ăn rất khấm khá.

Một chuyện lạ khác về xe lửa đã xảy ra ở Đức, gần Fuldatal vào 28 tháng 12, 2020. Hôm đó hơn 20 chuyến tàu sắt đã bị đình hoãn chỉ vì một con thiên nga nằm giữa đường ray xe lửa. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa Đức đã phải di chuyển con thiên nga này đi chỗ khác, rồi xe lửa mới tiếp tục chạy. Được biết con thiên nga này nằm vạ vì "người yêu" chung cặp với nó đã bị chết ngay gần đấy. Loài vật mà chung tình ghê!



Riêng ngành đường sắt Việt Nam thì ra đời năm 1881. Tuyến xe lửa đầu tiên đi từ Sài Gòn đến Mỹ Tho dài khoảng 70 km. Chuyến tàu đầu tiên khởi hành ở Việt Nam là vào ngày 20 tháng 7 năm 1885.

Đường “xe lửa Mỹ” đi qua các trạm như: Sài Gòn, Chợ Lớn, Phú Lâm, Bình Điền, Bình Chánh, Gò Đen, Bến Lức, Bình An, Tân An, Tân Hương, Tân Hiệp, Lương Phú, Trung Lương và Mỹ Tho. Mỹ ở đây là Mỹ Tho chứ không phải Mỹ America. Lúc đó, sách vở có ghi lại các đại gia như Hắc, Bạch công tử cũng từng đi xe lửa với giá hạng nhứt là 4 đồng. Với giá này sẽ ngồi toa gần trên đầu, rộng rãi bớt ồn ào như kiểu "business class, first class" của máy bay bây giờ. Lại cũng xin mở ngoặc là các hãng máy bay ngày nay đang định bỏ đi loại "business class" vì ế ẩm ít người mua.

Bây giờ xin điểm qua một vài tai nạn về xe lửa đã làm thiệt mạng nhiều người. Đầu tiên sách báo đã ghi lại chuyện đêm 12-12-1917, một đoàn tàu chở binh sĩ từ mặt trận trở về đã trật đường rầy ở thung lũng Maurienne trên dãy Alps, làm 435 người thiệt mạng. Chiến đấu trong chiến tranh thì thoát chết dù súng đạn vô tình, nhưng khi được về nhà thì xe lửa lại lật làm thiệt mạng. Thật là người ta có số, khi tử thần muốn gọi thì khó mà tránh.

Kế tới là tai nạn tàu hỏa gần Saint-Michel-de-Maurienne của Pháp vào ngày 23-12-1933, đã khiến 214 người thiệt mạng.



Ở ngoại ô thành phố Ufa của Nga ngày 4-6-1989, khí gas bị nổ nên đã phá hủy hoàn toàn hai đoàn tàu chở khách đang đi qua. 575 người đã trở thành nạn nhân của thảm kịch này.

Một vụ tai nạn tàu hỏa khủng khiếp hơn đã xảy ra vào tháng 12-2004 trên đảo Sri Lanka. Do động đất và sóng thần ập đến, một đoàn tàu lửa chở khách đang chạy dọc theo bờ biển đã bị hủy hoại, cướp đi sinh mạng của khoảng 1.700 người.

Sách báo cũng có ghi lại tai nạn xe lửa hi hữu ở Trung Hoa, may mà người ta đã giải cứu được khoảng 200 người trong 30 phút. Khi chuyến tàu chở 1.300 hành khách di chuyển từ Tây An đi Côn Minh, thì cây cầu bắc ngang sông Thạch Đình bất ngờ gãy sụm. Lúc đó chuyến tàu lửa đang băng qua cầu, nên hai toa tàu đứt lìa rơi xuống dòng nước. Cuộc giải cứu hơn 200 hành khách kẹt trong các toa tàu diễn ra mau chóng, chỉ có ba người bị thương. Khoảng 1.300 hành khách trên tàu đã được đưa đến trú ẩn ở một trường học gần đó. Thật là hú hồn.

Việt Nam mình thì cũng có nhiều tai nạn xe lửa xảy ra, nhưng tương đối ít người chết hơn, vì hệ thống hỏa xa của xứ Mít còn nhỏ, thuyền không to nên sóng không lớn. Ca dao ta đã có câu: “Xe lửa chạy tới Tân An, tốp máy chẳng kịp ngã ngang té nhào”.



Người ta thống kê thấy Mỹ có mạng lưới đường sắt lớn nhất thế giới với tổng chiều dài là 250.000 km.


Glacier Express của Thụy Sĩ là chuyến tàu chậm nhất thế giới. Nó mất tới 8 tiếng để chạy quãng đường dài dưới 300 km, tức là vận tốc chỉ khoảng 36 km mỗi giờ. Lý do là chuyến tàu đi qua những khung cảnh xinh đẹp, với đường hầm xuyên qua núi và gần 300 cây cầu. Họ cố ý cho xe chạy chậm để hành khách ngắm cảnh.

Nếu bạn muốn tới nơi nhanh chóng thì nên đi máy bay hoặc các phương tiện khác. Chuyến xe này dành cho những ai không vội vã muốn thưởng ngoạn phong cảnh thiên nhiên.


Sách vở cũng ghi lại chuyến đường xe lửa dài nhất thế giới vào khoảng 16.000 km và mất 12 ngày để hoàn thành. Xe đi qua 2 lục địa, từ Porto ở Bồ Đào Nha tới Singapore.

 

Tuyến đường sắt trực tiếp dài nhất là đường Siberia từ Moscow tới Vladivostok. Xe đi qua gần 9.300 km với 8 múi giờ khác nhau và mất 166 tiếng để hoàn thành. Chuyến tàu này có 142 điểm dừng, đi qua 87 thành phố và thị trấn.

 

Đường hầm sắt Gotthard Base ở Thụy Sĩ  có độ sâu là 2.450 mét.

 

Đường sắt Middleton Railway ở Leeds, Anh Quốc là tuyến đường sắt lâu đời nhất thế giới vẫn đang vận hành. Nó được hình thành năm 1758, ban đầu để vận chuyển than đá. Việc chở hành khách chỉ bắt đầu vào năm 1969.

 


Bây giờ xin liệt kê vài sân ga nổi tiếng. Đầu tiên là nhà ga Shinjuku ở Tokyo, Nhật Bản đuợc cho là nhà ga bận rộn nhất thế giới với hơn 3,6 triệu hành khách mỗi ngày. Nó có hơn 200 lối ra, chắc là chằng chịt rất dễ lộn. Tôi đi làm ở downtown Toronto bằng xe điện ngầm subway, không có bao nhiêu trạm mà còn lộn tới lộn lui. Cũng may từ sau Covid 19, được làm việc tại nhà chỉ trừ những ngày họp đặc biệt, sướng ơi là sướng. Nhưng cái gì cũng có mặt trái, ở nhà riết đâm ra chậm chạp, lười biếng và mập tròn vo!

 

Hiện có hơn 20 quốc gia trên thế giới không có mạng lưới đường sắt, chẳng hạn như các quốc đảo Tonga hoặc các quốc gia nhỏ nhất thế giới như San Marino, Oman, Qatar và Kuwait. Iceland cũng không có hệ thống đường sắt công cộng chủ yếu do khí hậu khắc nghiệt. Những quốc gia như Malta và Cyprus từng có tuyến xe lửa nhưng bị đóng cửa bởi không đủ khả năng tài chính bảo quản.

Một vài trạm xe lửa được cho là  đẹp nhất trên thế giới là nhà ga Grand Central Terminal, New York, Mỹ.


Nhà ga này thu hút hơn 20 triệu du khách mỗi năm. Nó được chọn làm bối cảnh cho nhiều bộ phim, chẳng hạn The Godfather và Men in Black. 



Chhatrapati Shivaji Terminus là trạm đường sắt được đưa vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Nhà ga nằm ở thành phố Mumbai, miền Tây Ấn Độ đã được khai trương vào năm 1888. 


St Pancras International được khai trương vào năm 1868. Nó đã trải qua nhiều lần tân trang nhưng vẫn giữ được nét duyên dáng cũ.



Nhà ga Atocha, Madrid được khai trương vào năm 1851, đây là nhà ga lớn nhất tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha. Các khu vườn sinh học đã làm tăng thêm vẻ độc đáo cho Atocha, giống một khu rừng nhỏ được xây dựng xung quanh. Nơi đây còn là ngôi nhà cho hàng trăm loài động vật quý hiếm.

Tại Anh, Clapham Junction ở thủ đô London là nhà ga được cho là đông nhất về số lượng tàu đến và đi (khoảng 110 chiếc mỗi giờ).

Dài nhất thế giới là đường tàu Yiwu của Trung Hoa. Tháng 12, 2014, chuyến tàu từ Yiwu, tây Trung Quốc tới Madrid, Tây Ban Nha kéo dài 20 ngày. Tuyến đường sắt này đi qua Kazakhstan, Nga, Belarus, Ba Lan, Đức và Pháp với chặng đường dài gần 13.000 km.

Còn ngắn nhất là đường sắt ở Vatican. Không chỉ là đất nước nhỏ bé nhất thế giới, Vatican còn có đường sắt ngắn nhất, chỉ dài 300 mét. Tuyến đường này chủ yếu để chuyển thực phẩm, hàng hóa theo mùa và thường không có hành khách.

Cũng được ghi vào "record" là đường sắt Storurbridge Town, sắp hạng ngắn nhất ở châu Âu, hành trình chỉ kéo dài 3 phút qua 1,6 km đoạn đường sắt.



Cao nhất thế giới là tuyến đường sắt đi từ tỉnh Thanh Hải, Trung Hoa tới Tây Tạng. Nó nằm ở độ cao 5.072 mét so với mực nước biển, băng qua đèo Tanggula, cũng là nơi có trạm ga cao nhất thế giới. Đường sắt được xây dựng trên tổng số 675 cây cầu ghép lại. Trên xe người ta phải cung cấp thêm oxy cho hành khách, vì nó đi trên độ cao ít không khí, có thể bị ngộp.

Đường tàu Seikan, Nhật Bản chạy nối liền hai hòn đảo Honshu và Hokkaido của Nhật Bản là đường tàu nằm thấp nhất, dưới 240 mét so với mực nước biển.

Dài nhất nằm dưới biển là đường hầm Channel, đi qua eo biển Manche. Đường hầm này chạy dưới nước với gần 38 km, hoạt động từ năm 1994.

Xin nói thêm loại tàu L0 Series Maglev của Nhật Bản hiện giữ kỷ lục thế giới, với tốc độ 602 km một giờ, có thể vượt quãng đường New York - Montreal trong chưa đầy một giờ. Nghe nói Elon Musk, ông chủ của 2 hãng SpaceX và xe hơi điện Tesla Motors, đang đầu tư vào công nghệ giao thông vận tải Hyperloop (Mỹ).  Đường ống mang tên Hyperloop này có thể đạt tốc độ 1.216 km mỗi giờ. Khi thành công thì việc đi lại thăm nhau xem ra dễ dàng, ít tốn thì giờ hơn. Tôi cũng náo nức mong việc thử nghiệm mau thành công, giá vé "mềm" một chút để đi thử.

Nãy giờ sưu tầm chuyện linh tinh, bây giờ xin "chốt" lại để tạm biệt các bạn. Người ta nói thời gian giống như một chuyến tàu, nó qua đi thật nhanh. Nếu mình cứ như một hành khách ngủ say trên toa tàu, khi thức dậy mới biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ và thậm chí quên cả trạm xuống, thì đáng tiếc biết mấy. Tôi cũng đồng ý với câu này. Vì thế hãy tỉnh thức, hãy chú tâm làm việc kẻo hoang phí thời gian, lỡ mất cơ hội.

Trịnh Công Sơn thì có câu hát "Chiều nay em ra phố về, thấy đời là những chuyến xe", nên có người ví cuộc sống là tấm vé một chiều, "one way ticket". Có những thứ khi mất sẽ không bao giờ quay trở lại, như chuyến tàu chạy một chiều. Dù có nhiều điểm dừng khác nhau ở giữa, nhưng không có vé khứ hồi để quay trở lại làm điều gì đó. Kiểm nghiệm lại cuộc đời, bạn đã bỏ lỡ điều gì mà bạn tiếc nhất? Có vớt vát được chút nào bây giờ không?

Riêng tôi thì hồi bé thích học đàn, nhưng nhà nghèo và ba tôi không cho con gái học đàn, sợ chị em chúng tôi lãng mạn, không lo học chữ. Bây giờ có điều kiện mua đàn, nhưng tuổi đã lớn, tay chân cứng ngắc không chạy ngón nổi, kể cũng là điều đáng tiếc. Và còn nhiều chuyện lớn nhỏ nghĩ lại thấy ân hận lắm. Mà thôi, không nguyền rủa quá khứ, tôi cố gắng hướng về phía trước, ráng tập làm những gì có thể trong hoàn cảnh, khả năng của mình. Tin chắc bạn cũng đã và đang cố gắng hết sức.

Chúc bạn luôn được đi trên những chuyến xe tốt đẹp nhất, hữu hiệu nhất, và ít rủi ro tai nạn nhất.

 

Nguyễn Ngọc Duy Hân

 

No comments:

Post a Comment