Kỷ niệm Tuổi Hoa
Nguyễn Ngọc Duy Hân
Tuổi thơ quả thật là quãng thời gian đẹp nhất, vô tư nhất. Khi ấy cuộc sống
không ưu tư muộn phiền, ngấu nghiến ăn, hồn nhiên nhìn, thoải mái nói cười hoặc khóc thật to, không cần phải đắn đo suy nghĩ.
Tuổi thơ là gì nhỉ? Tôi không biết định nghĩa, nhưng
tôi biết nó rất gần gũi với những kỷ niệm thời học trò, những
trò chơi, món ăn mà mình đã trải nghiệm khi còn bé. Trưởng thành rồi mới biết
tuổi thơ là khoảng thời gian hạnh phúc nhất. Khi đó yêu thương có thể hồn nhiên biểu lộ, nếu vui thì cất tiếng hát ca rộn ràng mà không thấy mắc cỡ, không lo lắng xem giọng ca của mình hay dở như thế nào. Khi giận dỗi thì dậm chân, khóc to,
không cần quan tâm đến có ai đó đang nhìn mình, lại càng không biết dùng nụ
cười giả tạo, lời nói quanh co để làm hài lòng người khác....
Quả vậy, dù giàu dù nghèo, dù sướng hay khổ, ai cũng có một tuổi thơ để hoài
niệm nhớ thương, chứ chẳng thể quay ngược lại mà sống thêm một lần nữa. Mau quá, mới ngày nào mà bây giờ, “chợt một chiều tóc trắng
như vôi”, “nhìn
lại mình đời đã xanh rêu…”
Nhớ lại thời học sinh, chúng tôi hay vào nhà sách đọc lén mỗi ngày vài trang vì không có tiền mua. Mua được sách thì trao đổi với nhau để cùng xem, say sưa bình luận. Chúng tôi đọc khá nhiều loại sách, chuyện, báo mà Báo Tuổi Hoa,
Tuổi Ngọc, Ngàn Thông, Thằng Bờm… là những thể loại mà chúng tôi rất mê. Lại
phải kể tới Tủ Sách Vàng gồm các chuyện với hình vẽ
hoạt họa như Phan Tân & Sỹ Phú với con vượn đốm, Lữ Hân & Phi Lục,
Xì-trum, Tin Tin…. Thế nên đã có người nói: “Tuổi thơ nếu không có sách sẽ bị
xem như là không có tuổi thơ”. Những ý nghĩa giáo dục và những lời răn dạy qua
những sách báo ngày ấy, tôi vẫn còn nhớ mãi và có lẽ sẽ còn trân trọng mãi cho
đến cuối đời. Bạn đã từng đọc qua cuốn sách
dịch “Tâm Hồn Cao Thượng” chưa, tôi vẫn nhớ nhiều bài trong cuốn sách ấy.
Gần đây, tình cờ tôi tìm được trên mạng một số sách báo cho thiếu nhi ngày xưa, có đủ hình bìa và từng trang câu
chuyện nội dung bên trong, tôi bồi hồi khôn xiết. Xin cảm ơn các quý vị đã bỏ
công sưu tầm, chia sẻ. Sau 1975, nhà cầm quyền Cộng sản đã ra lệnh cấm tàng trữ
“tàn dư của Mỹ Ngụy, văn hóa đồi trụy” nên chị em chúng tôi đã phải đau lòng mà
đốt đi bao sách quý, bao kỷ niệm. Không hiểu sao các vị này dám “ngoan cố” lưu giữ
tới ngày nay để chia sẻ. Tôi cũng cảm ơn các trang mạng xã hội với kỹ thuật
hiện đại làm người ta có thể dễ dàng phổ biến những
tài liệu quý ngày xưa. Với tôi, những quyển sách Tuổi Hoa, Tuổi Ngọc này là cả
một thời “tuổi hoa” đầy mơ mộng, thi vị. Hồi đó tôi cũng tập tành làm thơ,
nhưng còn bé quá nên vụng về, bị tòa soạn chê, chỉ cho đăng một bài thơ ngắn
ngủn duy nhất. Chị của tôi thì "người nhớn" hơn, dịch vài câu chuyện
tiếng Anh ra tiếng Việt rồi được đăng, chẳng hạn câu
chuyện "Một cái dậm chân", chúng tôi mừng rỡ hãnh diện lắm. Ước gì
tìm lại được đúng những số báo ấy để đọc lại. Ngày nay sách báo rất nhiều với
kỹ thuật in tân tiến, nhưng các bài báo, bài học thuộc lòng tuổi học trò dù đơn sơ, nhưng luôn mang nhiều ý nghĩa sâu đậm.
Sau sách báo thiếu nhi, thì
phải nói tới các trò chơi khi còn bé, thí dụ nhảy dây, rảy ô quan, đánh đũa, u mọi, tạt lon, dít hình, chơi trốn tìm (còn gọi là chơi
năm mười) búng dây thun, dùng lá cây, bông hoa giả bán đồ ăn như một sạp thức ăn ngoài chợ... Bạn có từng chơi những trò này
với trẻ hàng xóm hoặc bạn cùng lớp chưa? Ông xã tôi kể hồi bé anh thích bắn bi lắm. Buổi chiều bố không cho ra đường chơi với chúng bạn, anh bắn bi một mình.
Anh đóng 2 vai, giả làm 2 đứa trẻ khác nhau rồi chính anh gây lộn với mình ỏm tỏi.
Tôi thì cùng bà chị làm đài radio, giả bộ đọc tin tức, nhưng khi bà chị vặn lỗ
tai đổi đài thì phải đổi giọng ngay, chuyển sang làm ca sĩ của đài khác hát véo
von. Ngày ấy tôi đã từng ước mình được trở thành đào hát cải lương, ca hay như
Thanh Nga, Bạch Tuyết! Chúng tôi cũng ra sân lượm những cánh hoa vú sữa rơi
trên đất, lấy chỉ xỏ thành xâu để đeo như vòng đeo cổ. Chúng tôi cũng lấy lá
chuối tước nhỏ ra làm tóc cho búp-bế, hay dùng giấy vẽ búp-bế rồi lấy giấy màu
cắt quần áo cho chúng. Con trai thì có các trò bắn súng làm bằng tàu lá chuối,
chơi đánh trổng bằng hai khúc cây, leo trèo, tắm sông, tắm mưa….
Tiếp tới là các món ăn thời ấu thơ. Nhà nghèo, tôi
không được thưởng thức các loại trái mắc tiền, sang trọng. Quanh quẩn chỉ mua
được trái ô môi, trái điều, trái xây, trái mây, trái likima (trái trứng gà),
trái cóc... rẻ tiền nhưng thật là ngon. Hổng tiền thì chúng tôi ra vườn hái trái mít non chấm muối ớt, vừa cay vừa chát mà cũng
xuýt xoa thú vị.
Buổi sáng ở Việt Nam có bán rất nhiều quà bánh, nào là chuối chiên tức là trái
chuối sứ chín mùi, tẩm bột mì chung quanh chiên vàng. Nào là xôi đủ loại - Xôi
miền Nam luôn có miếng bánh phồng lót ở ngoài, xong tới lớp xôi thơm mùi lá
dứa, bên trong là lớp đậu xanh tán nhuyễn, rồi mè rang giã nhỏ, rồi dừa sợi bào trắng
nõn, thơm phức rắc lên trên. Quấn tròn lại mùi vị hòa quyện vào nhau ngon ơi là
ngon. Rồi tới bánh tầm làm bằng khoai mì xắt sợi, bánh ít khoai mì hoặc bột
nếp, bánh cay chiên vừa béo vừa dòn…. Có tiền thì mua kẹo kéo, cà-rem. Ông bán kẹo hay ông bán cà-rem luôn có cái chuông với tiếng leng keng thật quyến rũ. Họ câu khách thêm bằng cách làm cái vòng tròn xoay số, nếu mua một phần mà may mắn quay được số 1 màu đỏ thì
được thêm một khúc kẹo kéo nữa - ngôn ngữ bây giờ là sẽ được
"double", mà mình có bao giờ may mắn thế đâu! Người bán kéo khối kẹo trắng ngần với những hột đậu phọng thơm phức ở giữa ra thật
dài, nhưng cắt cho mình sợi kẹo ngắn ngủn, không “care” gì tới ánh mắt thất
vọng của các đứa bé tội nghiệp!
Trời Việt Nam thì nóng, nếu được một ly nước đá bào nhuyễn, chan lên một lớp si-rô màu xanh màu đỏ có mùi thơm
trái cây thì còn gì tuyệt vời cho bằng. Hoặc nếu mua được một bịch nylông trong
chứa chè hoặc gói kẹo me, có kèm theo tấm hình của cô đào Thẫm Thúy Hằng, Thanh
Nga thì sung sướng cỡ nào. Chúng tôi sưu tầm những tấm hình này rồi trao đổi, khoe với nhau... Ôi đúng là tuổi hoa niên, tuổi thần tiên. Chúng
tôi ban ngày bắt bướm ép thành bộ sưu tập, ban đêm bắt dế
về cho má kho hoặc nhét vào bụng dế hột đậu
phọng đem chiên dòn. Dế phải con to, gọi là dế Cơm, chứ dế Chó nhỏ xíu thì chê.
Bây giờ nghĩ lại thấy mình ác với bướm quá, và
chắc cũng không dám ăn thịt dế như xưa kia. Anh tôi thì chơi trò đá
dế, đá cá, làm diều để thả trên đồi, vui ơi
là vui...
Lớn hơn chút nữa chúng tôi bắt đầu thích đọc những chuyện Tuổi Hoa Tím với
những mơ mộng tuổi dậy thì, đầy ước mơ thi vị hóa cuộc đời, tưởng tượng nhiều
về vị hoàng tử của lòng mình. Tuổi Hoa ngoài cuốn báo ra 2 lần mỗi tháng, còn phát
hành các câu chuyện ngắn. Tuổi Hoa Xanh là các chuyện tình cảm về gia đình,
trường lớp. Tuổi Hoa Đỏ gồm thể loại thám hiểm, khoa học, trinh thám ly kỳ. Các
cuốn báo Tuổi Ngọc dành cho tuổi ô-mai, tuổi biết buồn thì ba mẹ không cho đọc
vì sợ bị ảnh hưởng mơ mộng lãng mạn, nhưng chúng tôi vẫn lén đọc mê say.
Sau này, khi sống ở hải ngoại, có con cháu, tôi thấy tuổi thơ của chúng kém thơ mộng, kém thi vị như chúng ta ngày
xưa. Trẻ con bên đây thích chơi game điện tử, ít có bạn hàng xóm, ít chơi ngoài sân chung với nhau. Nhưng dù sao thời thơ ấu của chúng cũng đầy ắp những kỷ niệm với gia đình,
những món ăn gắn liền với thời trẻ nhỏ. Tuổi trẻ ngày nay nói chung yêu cuồng
sống vội, dù khôn ngoan hiểu biết, văn minh hơn
nhưng kém hoa mộng hơn.
Nghĩ lại cũng mắc cười, khi còn nhỏ, mình luôn ngóng trông để mau lớn, ghét ai nói mình còn bé. Rồi khi thật sự trưởng thành, mới phát hiện ra bản thân luôn hoài niệm, tiếc nuối
thời non dại, và muốn mình trẻ dại như xưa.
Bạn có thấy tiếc nuối như tôi không? Tuổi thơ của bạn có những kỷ niệm nào? Mong
được bạn cùng đồng cảm với tôi.
Có nhiều câu nói về tuổi thơ và bây giờ rất chí lý. Tiếc là khi mình đã thấm thía ý nghĩa của nó, thì tuổi hoa đã qua
đi, tuổi hạc đã gần kề. Mà thôi, cuộc đời có sinh thì có tử, có trẻ thì phải
đến lúc già, có ai làm thời gian ngưng đọng hoặc lui về quá khứ được đâu. Tôi xin chép lại vài câu nói ý
nghĩa: “Người ta nói khi còn nhỏ, mình thường nghĩ rằng biết
níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi lớn lên, ta mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới
là trí tuệ”. Hoặc câu: “Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ rằng người giàu là người lấy về rất nhiều.
Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi nhiều chứ
không phải chỉ nhận vào. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ rằng mạnh mẽ là vượt qua
người khác. Nhưng khi lớn lên, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình,
chiến thắng cái xấu của mình ngày hôm qua. Khi còn nhỏ, mình thường nghĩ rằng
kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi lớn lên, mình mới biết rằng người biết
lắng nghe mới thật sự là người thông thái, có trí tuệ”...
Tôi hay nằm mơ thấy mình đi trên con đường đến trường tiểu học xưa, thấy mình
bắt bướm, bắt dế, được ăn những cái bánh "nhà quê" rẻ tiền nhưng đầy hương vị. Dù
ngọt ngào hay cực khổ thì thời thơ ấu vẫn là những kỷ niệm khó phai, quả là đáng tiếc nuối cho chuỗi thời gian và những kỷ niệm dễ thương thuở ấy.
Thanh xuân như bông hoa nở tươi đẹp một thời trong đời, mong sao cánh hoa đó bung cánh rực rỡ nhất, rồi sanh ra mùi thơm, trái
lành, để lại hột giống tốt. Và dù tuổi trẻ đã qua đi, cánh hoa úa tàn, mình hãy cố gắng sống tốt nhất giây phút hiện tại. Hôm nay sợ mình già, nhăn nhó không dám chụp hình, thì ngày mai sẽ càng không dám chụp hình hơn, vì bảo đảm ngày mai mình sẽ già hơn, xấu hơn ngày hôm nay.
Sống với kỷ niệm, thương nhớ thuở còn thơ, nhưng tôi
luôn nhủ lòng hãy cố gắng sống tốt nhất giây phút hiện tại: làm việc siêng năng nhưng cũng
giữ lòng thanh thản, dành cho mình những phút giây thư giãn. Làm sao để không lãng
phí thời gian, tạo thăng bằng trong cuộc sống, hòa mình với giới trẻ, thông cảm
với tuổi già?…. Không dễ đâu, nhưng nếu không quyết tâm, cố gắng thì sẽ
không thể nào có kết quả.
Chúc bạn luôn vui khỏe và vì không thể trở về quá khứ tuổi hoa, mong bạn sống trọn vẹn hiện tại của ngày hôm nay, làm được
những gì tốt nhất trong hoàn cảnh của của mình.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment