Thấm thoát mà đã gần 3 năm tôi góp bài trên trang
“Viết Cho Yêu Thương” của Tuần báo Thời Mới. Thật là một niềm vui vì được viết,
được chia sẻ những suy tư của mình - nhất là có thể viết cho tình thương, viết vì
những người mà mình yêu mến, quan tâm.
Với tôi, viết cũng khó chứ không dễ, nó cũng như khi
nói chuyện với chồng con, nếu cứ than thở kể lể thì bị chê là “mỏ than”. Khi hết đề tài chuyển qua phê bình, nói chuyện
người khác thì bị trách là “mỏ nhọn”, còn nếu im lìm không góp ý thì lại bị kêu
ca là “nhỏ mọn”, làm hiểm! Cũng có người nói khi đi Chùa, đi Nhà Thờ họ không
thích “nghe” giảng, họ chỉ muốn “thấy” giảng, tức là thực sự thấy gương lành,
hành động cụ thể chứ không chỉ là sáo ngữ hoa mỹ. Vì vậy nên khi viết bài tôi
cũng gặp nhiều khó khăn khi chọn chữ, chọn đề tài. Biết khó nhưng tôi nhủ lòng
cứ cố gắng, cứ chia sẻ bằng hết tâm tình - dù rất đơn sơ nhưng chân thành - biết
đâu có ai đó đọc được sẽ đồng cảm.
Tôi đang bắt đầu đi vào tuổi già mà không cần mua vé,
thích lên xe trở về miền quá khứ để suy tư, triết lý lẩm cẩm, thích tìm ra ý
nghĩa của cuộc sống. Tôi nghiệm ra rằng muốn hướng thượng để tới gần chữ “Thiên”
thì phải nặng lòng, phải thêm dấu nặng để thực hành thiện tâm, thiện tính, thiện
chí, làm nhiều việc Thiện. Dấu chấm này nặng nề lắm, thêm vào cũng rất hao tâm
tốn sức. Tôi cũng đủ thất bại để kiên nhẫn và dễ chấp nhận hơn, hiểu rằng khi
đi máy bay không hề có đèn xanh đèn đỏ nhưng vẫn bị “delay”, trì hoãn – nghĩa
là chuyện gì cũng có thể xảy ra, đừng nói “Tôi không bao giờ hiểu được, không
bao giờ chấp nhận”.
Từ lúc còn trẻ tôi đã hay thương vay khóc mướn, thường
bi thảm hóa cuộc đời. Có lẽ vì thế mà tôi thích thơ buồn, điệu nhạc thê lương, thích
dùng màu tím và hay viết về tâm trạng của người đau khổ. Có lần một chị bạn hỏi
tôi: Ngoài đời chị thấy Hân rất vui vẻ, thường hay cười toe toét, thế tại sao
Hân lại viết câu thơ trong bài “Gánh buồn” nói là trên vai mình phải mang một
đòn gánh nặng trĩu: Bên đây là gánh thơ sầu, bên kia là gánh nước mắt, không biết
bên nào buồn hơn. Nước mắt mà đựng được cả “gánh” thì coi bộ hơi … bị nhiều đấy!
Tôi không trả lời chị được, nên lại cười… toe toét! Tôi cũng không hiểu chính
mình, không biết tại sao mình lại làm thơ. Nhưng quả thật tôi đếm thấy mình buồn
nhiều hơn vui. Nỗi buồn dư thừa có thể đem gởi ngân hàng hoặc cho vay không cần
lời lãi. Buồn cho thế thái nhân tình, buồn cho đất nước, cho cõi đời ô trọc này
sao quá nhiều nhiễu nhương, phức tạp: Giàu cũng đầy thử thách mà nghèo lại càng
khốn khó hơn. Nhiều khi tôi không biết xử trí ra sao, khuyên bạn mình như thế
nào. Tôi vẫn nhớ mãi lần cô bạn thân bị chồng tát tai, chửi mắng dù cô không hẳn
là người sai lỗi. Cô bảo nếu tôi thương cô hãy cầu nguyện cho cô bỏ được người
chồng này, đừng cầu nguyện cho họ hàn gắn. Giữa bỏ qua và bỏ đi, hãy hỗ trợ để
cô ấy đừng yếu lòng bỏ qua mà được can đảm bỏ đi để chấm dứt ràng buộc, đau khổ
kéo dài. Tôi băn khoăn mãi, nếu đó là tôi thì tôi sẽ xử trí ra sao? Nhớ là ở đây chữ xử “trí” được dùng, không phải
xử “tình”, nhưng liệu con tim có nghe lời khối óc?! Làm sao để có thể bỏ qua những
tổn thương, cay đắng dồn dập? Nhưng nếu không bỏ qua được, phải bỏ đi thì cũng
còn biết bao nhiêu trách nhiệm, hệ lụy, bỏ đi cũng đâu dễ?!
Tôi thích sửa câu nhạc của Trịnh Công Sơn: “Mỗi ngày
tôi chọn một niềm vui” thành “Mỗi ngày tôi chọn một niềm đau” để chiêm nghiệm
những nỗi đau trên đời. Ở Việt Nam thì đa số đói khổ, bị đàn áp không có Tự Do
thật sự, nhưng ở phương Tây này vật chất, Tự Do khá dư thừa, người ta lại lạm dụng
và cuộc sống vẫn nhiều điều trái khoáy, đáng trăn trở. Tôi cũng thường được nhắc
nhở có những chuyện buồn mình phải quên đi, nhưng lại không được quên những điều
chính đáng như chuyện lịch sử đất nước, chuyện ơn nghĩa, vì nếu quên công ơn tiền
nhân hoặc ân nhân thì thật là có lỗi, quên lãng người quá cố, tức là mình đã để
người đó chết hai lần. Ký ức buồn, kỷ niệm đau thương không thể xóa bỏ hẳn
nhưng mình có thể tạo thêm kỷ niệm mới, ký ức đẹp để thay vào. Rồi tôi tập viết
về những việc tốt, người tài mà mình ngưỡng mộ, muốn noi gương. Rồi tôi ủng hộ
các chương trình xây dựng làm đẹp cuộc đời, trân trọng những nỗ lực khâu vá
tình người. Tôi hiểu rằng dù ở trên Thiên Đàng cũng có giới hạn, cũng có luật lệ
như luật cấm ăn trái táo “biết lành biết dữ”, trên ấy không hề có quần áo thời
trang “fashion” để làm đẹp, vợ phạm tội rồi chồng con cũng bị phạt lây, đâu phải
được ở Thiên Đàng rồi muốn làm gì thì làm! Tôi biết rõ hơn rằng đã là người thì
không ai hoàn mỹ, rất dễ mắc phạm sai lỗi, hay sa chước cám dỗ. Một ngày ít nhiều
mình cũng đã nói sai, làm sai điều gì đó, để từ đó tôi học thông cảm thứ tha và
mong được người khác rộng lượng thứ tha …. Tôi vẫn hay hỏi Chúa: Chúa muốn con
làm sao, sống như thế nào? Rất nhiều khi ngài im lặng để tôi tự chọn. Và tôi
xin ơn Chúa để được vui chọn phần tốt đẹp cho tinh thần dù vật chất có bị thua
thiệt. Tôi cũng ráng thực tập để biết nhận xét sự việc: Khi nào phải lấy thước
để đo trái tim, khi nào phải biết dùng lý trí để đo lường cái đầu, không để sự
thiếu hiểu biết, ngu ngốc làm ảnh hưởng. Xin bạn cầu nguyện thêm cho tôi.
Viết cho Yêu thương nay đã được gần 150 số, tôi lượm
lặt lại kết thành một tuyển tập với phần đầu gồm 100 bài. Hy vọng năm tới sẽ có
tuyển tập thứ hai. Mỗi trang là một câu chuyện ngắn, một bài thơ, hoặc vài câu
danh ngôn ý nghĩa. Có khi trang báo là một câu chuyện với hình vẽ dễ thương cho
trẻ em học tiếng Việt, người lớn giải trí. Tôi mong mình còn sức khoẻ, giữ được
trí nhớ và động lực để tiếp tục viết: Viết cho yêu thương. Có thể vì vô tình có
lúc tôi đã trang trải điều gì đó không phù hợp với suy nghĩ của bạn, hoặc bị
nghĩ là đạo mạo lên tiếng dạy đời, nếu thế tôi thành thật xin lỗi, xin hiểu rằng
tôi có thiện chí, chỉ vì diễn đạt không khéo.
Tổng kết lại 100 trang “Viết Cho Yêu Thương” gởi bạn
đọc, hãy cho tôi nói lời cảm ơn tất cả người thân, bạn đọc. Hãy cho tôi trân trọng
mọi người, trân trọng cuộc sống vì yêu thương và mong được yêu thương. Hãy luôn
cùng nhau trao đổi yêu thương, ý đẹp dù tương lai có ra sao, dù cuộc sống muôn
hình vạn trạng bạn nhé…
Nguyễn Ngọc Duy Hân
(Để tải Tuyển Tập 100 trang “Viết Cho Yêu Thương” về
đọc, xin mời vào thăm trang blog: https://duyhantrinhtayninh.blogspot.com/)
hoặc vào google tìm chữ (search Google,
keyword):
Tuyen tap Duy Han
No comments:
Post a Comment