Sub Label Menu bars



Nhân Quyền - kỷ niệm 70 năm

Cách đây đúng 70 năm, tại thủ đô Paris của nước Pháp, bản Tuyên ngôn của Thế giới về Nhân quyền đã được chính thức ra mắt. Tháng 12 năm 1948 là lần đầu tiên các nguyên tắc về nhân quyền và các tự do căn bản của con người được công nhận với các chi tiết rõ ràng. Tuyên ngôn này được ra đời khi thế giới có nhiều thương tích của chiến tranh, được coi như là một phương thuốc để chữa lành những vết thương đó. Tuyên ngôn được soạn thảo không chỉ nói về các quyền dân sự và chính trị, mà còn bao gồm các quyền về xã hội, kinh tế và văn hóa, trong đó có tự do ngôn luận và tự do thông tin báo chí.
Hàng ngàn khối óc và cánh tay khắp nơi trên thế giới đã đồng lòng viết lên tuyên ngôn đầy ý nghĩa này. Nó đã được rút ra bằng ký ức và bài học về Holocaust -  cuộc diệt chủng người Do Thái của Phát-xít Đức, từ kinh nghiệm của những đàn áp, bất công khắp nơi. Bản Tuyên ngôn hiện giữ kỷ lục cao về số lượng bản dịch, gồm hơn 500 thứ tiếng khác nhau. Mỗi thành viên của Liên Hiệp Quốc đã nghiêm chỉnh hứa tôn trọng và thực thi nhân quyền.
Một trong những người đầu tiên góp công trong bản Tuyên Ngôn này là Carlos Romulo, người Phi Luật Tân. Ông là một ký giả từng được giải Pulitzer năm 1941.
Chính sự khao khát nhân quyền đã giúp rất nhiều cuộc cách mạng thành công trên thế giới. 

Ngày 10 tháng 12, 2017 năm ngoái, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc đã kỷ niệm lần thứ 69 ngày Quốc tế Nhân quyền và khởi động chiến dịch UDHR70 kéo dài 1 năm hướng tới lần kỷ niệm 70 năm bản Tuyên ngôn này vào 10 tháng 12, năm nay - 2018.
Stand Up 4 Human Rights là trang web dành cho chiến dịch UDHR70, với ba mục đích chính là quảng bá, tham gia và suy nghĩ, đóng góp cho quyền làm người này. 

Nhờ có bản tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền, cuộc sống bình thường của hàng triệu người đã được cải thiện, những đau khổ áp bức coi người như thú vật đã được ngăn chặn và giải quyết, nhất là những nền tảng đã được đặt ra để tranh đấu cho tự do, công lý và hòa bình trên thế giới.
Cựu Thủ Tướng nước Canada Stephen Harper đã mạnh mẽ đặt điều kiện nhân quyền trước khi ký thỏa hiệp mua bán với nhà cầm quyền Việt Nam, đến nỗi các  bộ trưởng trong chính phủ phải lo ngại, trách cứ Thủ Tướng Harper vì sợ mậu dịch hai nước không thành. Ngoại trưởng Mỹ Sullivan nhấn mạnh: Việc quan tâm về nhân quyền là ưu tiên của chính phủ Mỹ hiện nay để thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trên toàn thế giới. Ông Sullivan cũng nói: Trung Cộng vẫn tiếp tục mở rộng gieo rắc hệ thống độc tài tồi tệ nhất của họ, bao gồm việc cản trở các nhà hoạt động xã hội dân sự, không cho tự do ngôn luận và sử dụng nhiều thủ đoạn kiểm soát dân chúng. 
Mặc dù nhà cầm quyền Trung Cộng cũng bày vẽ công bố quy định mới có tên “Công ước về Cư xử” nói là sẽ trừng phạt, nghiêm cấm các hình thức tra tấn cũng như dùng các biện pháp vô nhân đạo hoặc nhục mạ nhân cách, nhưng bên Tàu và Việt Nam hằng ngày vẫn xảy ra những cuộc đàn áp, tra tấn, hành hạ và tước đoạt quyền căn bản của con người nhiều nhất. 
Nói chuyện về Nhân Quyền với Cộng Sản thật như “đàn gảy tai trâu”.  Nhớ lại câu chuyện của nhà văn Thụy An tôi vẫn cảm phục và đau lòng. Thụy An tên thật là Lưu Thị Yến, sinh năm 1916 là một nhà văn nữ tài năng, có khiếu thơ văn từ năm 13 tuổi. Thụy An viết trên báo Nam Phong và từng nhận được giải thưởng văn chương của triều đình nhà Nguyễn. Bà lên tiếng đòi tự do cho văn nghệ sĩ, để rồi là người phụ nữ duy nhất thời đó bị kết án tù với tội danh do Cộng sản gán ghép là gián điệp, là phản động trong vụ án Nhân Văn - Giai Phẩm tại Việt Nam. Thụy An phải chịu án 15 năm tù. Trong tù, bà bị hành hạ cả về thể xác lẫn tinh thần. Quá phẫn uất, bà đã dùng đũa tre tự chọc mù một mắt, với câu nói khí phách và được truyền tụng nhiều nơi: “Chế độ này chỉ đáng nhìn bằng nửa con mắt!” Cai tù Cộng Sản không thương tiếc đã chế nhạo bà với cái tên “An Chột”. Với tôi, Thụy An đã có đôi mắt sáng nhất để nhìn ra cái tồi bại của Cộng Sản và dám mạnh dạn tỏ thái độ chống đối. Với tôi, Thụy An là một nữ anh thư cầm bút đáng được ca ngợi luôn mãi, là một bằng chứng cho sự vi phạm nhân quyền, oan trái ở Việt Nam.
Tác giả bài thơ bất hủ “Màu Tím Hoa Sim” Hữu Loan đã trả lời khi được cán bộ Cộng sản mua chuộc, muốn tặng ông căn nhà để ông đừng chống Đảng nữa: “Tôi không có thì giờ làm nhà vì đang bận làm người”. Ông còn khẳng định thái độ sống của mình: “Cả đời tôi sẽ là thanh gỗ vuông chành chạnh, cương quyết không để người ta đẽo tròn lăn đi đâu thì lăn!” 
Cộng sản đã chà đạp nhân quyền, hại nước hại dân đến nỗi chính cán bộ Đảng là bà Dương Thu Hương đã tuyên bố: Chế độ hiện nay chỉ sống bằng xác chết, không có bất cứ giá trị gì cả. 
Biết bao tội ác: tra tấn đến chết, đày đọa tước đoạt quyền con người, quyền sống mà Cộng Sản đã gây ra, không biết bút mực nào kể xiết. Có nhạc sĩ chỉ vì sáng tác nhạc yêu nước đã phải đi tù, trù dập như Việt Khang, Vũ Anh Bình…. Mới đây nhất một Tù nhân Lương tâm Lê Đình Lượng đã phải vào tù với bản án cao nhất xưa nay: 20 năm dù chỉ vì yêu nước, muốn bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ khỏi tay Tàu Cộng và còn không biết bao nhiêu tù nhân lương tâm khác. Tin mới nhận được tuần này là việc nhà tù Cộng Sản Việt Nam đã hành hạ, đầu độc nhà đấu tranh cho Dân chủ Trần Huỳnh Duy Thức. Anh bị cho ăn chất độc phải ói ra mật vàng, mật xanh, cả người xáo trộn. Vì thế anh không dám dùng thức ăn mà trại tù cung cấp. Thấy anh ăn mì gói, trại giam lại dùng thủ đoạn là không phát nước sôi cho anh, nghĩa là họ trù dập, hãm hại bằng mọi hình thức. Khi đánh đập thì họ dùng đòn độc cho bị nội thương chứ không để lại bằng chứng.
Có người đã chua chát nói ở Việt Nam ngày nào bây giờ cũng là ngày Halloween, vì ngày nào cũng có việc làm ác độc, dã man của ma quỉ Cộng sản. Ma quỉ lộng hành, bán đất hại dân, xã hội băng hoại, chúng ta im lặng hay sẽ phải làm gì? Muốn có Nhân Quyền thì đầu tiên phải có Nhân Tính, nếu chỉ hành xử vì lợi riêng, vì thú tính thì nói chi tới hai chữ Nhân Quyền! Vâng, tất cả tùy thuộc vào sự suy nghĩ quan tâm của từng người. Chúng ta là người dân, là đối tượng mà từ đó bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền được viết ra. Chúng ta phải có một lập trường vững chắc, kiên quyết ủng hộ nhân quyền của người dân, lên tiếng cho những đàn áp bất công, vì quyền lợi của chính mình và của các thế hệ mai sau.
Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ  70, chúc bạn thêm một chút quyết tâm, một chút suy tư để nâng cao phẩm giá và nhân cách của con người.



No comments:

Post a Comment