Sub Label Menu bars



Đêm thơ nhạc cho yêu thương


Đêm thơ nhạc cho yêu thương

Tuần này, trang Viết Cho Yêu Thương xin được dành riêng để chia sẻ tâm tình của Duy Hân về đêm "Thơ Nhạc cho Yêu Thương" thứ Bảy 27 tháng 10, 2018 vừa qua.
Thật là cảm động khi được thương yêu, khuyến khích, nâng đỡ cả về tinh thần lẫn vật chất. Một lần nữa, Duy Hân và anh chị Đặng Hoàng Sơn xin được chân thành cảm ơn các Hội Đoàn, cơ quan Truyền Thông, thân hữu, đồng bào đã ủng hộ trong suốt thời gian qua, đặc biệt qua buổi thơ nhạc do Tuần Báo Thời Mới mới tổ chức. 




Thực hiện buổi Thơ Nhạc với hơn 20 tiết mục mới không phải dễ dàng, vì đầu tiên là các ca sĩ phải học bài hát mới, phải thuộc lời và cảm nhận được ý nghĩa, nét nhạc để diễn tả thật tình cảm, tha thiết. Nói đùa cho vui, trong cả tháng trời tập dợt, ca sĩ phải tránh ăn cá kho vì sợ bị khó ca! Chỗ nào cần hát nhỏ tâm tình mà hát lớn, mồm to sẽ bị nguy cơ đi mò tôm! 
Kế đến, các nhạc sĩ soạn hợp âm, đàn đệm cũng phải bỏ nhiều tâm huyết, chắt chiu từng nốt nhạc để phụ họa cho tiếng hát được nổi bật. Các nhóm vũ múa cũng phải bỏ rất nhiều giờ tập luyện, chuẩn bị y trang. Các anh chị MC dẫn chương trình cũng phải tìm hiểu, soạn lời giới thiệu cho thích hợp, ngắn gọn nhưng ý nghĩa. Đáng trân trọng hơn là các nhạc sĩ đã chuyển thơ thành nhạc, làm bài thơ chắp cánh với tiết điệu du dương, tha thiết. Nhạc sĩ phải cảm nhận sâu sắc lời thơ, đồng cảm với thi sĩ thì bài nhạc mới đạt được ý nghĩa và giai điệu phong phú.  Ngoài ra chúng tôi còn phải biết ơn ban kỹ thuật, ban âm thanh, slideshow, ánh sáng, sắp xếp chương trình stage manager, tiếp tân, ẩm thực, ban hình ảnh, video, ban trật tự....
Âm nhạc là con đường ngắn nhất để đi tới lòng người, nhưng để có được một buổi sinh hoạt văn nghệ anh em thân hữu cũng đã phải chuẩn bị lâu dài, công phu, quan tâm từng chi tiết.
 Nhà thơ Bùi Giáng viết biết bao nhiêu bài thơ, sách báo, mà còn phải tự thắc mắc: Con chim thì ta biết nó bay, con cá thì ta biết nó lội, còn thơ là gì thì ta không biết! Đến nhà đại thi sĩ mà còn nói thế thì vu vơ về thơ như tôi cũng chẳng có gì lạ. Thế nhưng hình như ai cũng thích thơ, thích nhạc, thích nghe hát, thích đọc và rung cảm khi tác giả nói đúng tâm trạng mình. Nhà thơ Hà Huyền Chi có hơn 400 bài thơ đã được phổ thành nhạc. Thi hào Lý Bạch sáng tác trên 20 ngàn bài, nếu phổ thành nhạc thì không biết nhớ sao cho hết. Tôi cũng không biết tại sao mình thích thơ, đặc biệt thích Phạm Thiên Thư và mê đọc sách. Khoảng 16 tuổi tôi làm bài thơ đầu tiên đưa cho bà chị xem, chị mỉm cười khen "ngộ". Chắc chị không nỡ chê thơ còn ngô nghê, vụng về quá. Dù "tôi ca không hay, tôi đàn nghe cũng dở", nhưng tôi cũng như quý vị, các bạn, chúng ta đều yêu thơ mến nhạc phải không?
Riêng anh em chúng tôi được duyên may có thơ phổ nhạc, thấy mình hạnh phúc biết bao. Hiện nay tại quê nhà, chữ nghĩa ngày càng thiếu trong sáng, văn hóa suy đồi, lai căng, như hiện tượng tiếng Việt cải cách của Bùi Hiền, các trò chơi dung tục, phản cảm nhan nhản. Nhiều bài nhạc vẫn bị cấm hát, chương trình văn nghệ bị hủy bỏ bất ngờ vì không biết cách đút lót cho cán bộ... Được may mắn cùng tham dự đêm thơ nhạc cho Yêu Thương vừa qua, lòng tôi thật xúc cảm và không biết nói gì hơn là lời tri ân tha thiết nhất.
Lần đầu tiên tổ chức chắc chắn đã có nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm bỏ qua cho và hy vọng các chương trình tới sẽ học hỏi được kinh nghiệm để được tốt đẹp hơn.
Xin chân thành gởi lời yêu thương, tri ân đến tất cả
Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment