Sub Label Menu bars



Đói

Dù giàu dù nghèo, chắc bạn cũng đã từng có lúc bị đói. Lý do em bé khóc thường là vì bé đói bụng, đòi sữa. Ba má tôi hay kể về nạn đói năm Ất Dậu 1945, khi người Nhật bắt dân mình bỏ lúa trồng đay, gây ra bao cảnh chết chóc tang thương cho đồng bào. 

 Tôi cũng đã xem cuốn phim The Killing Fields, mô tả dưới chế độ Khmer Đỏ đã có rất nhiều người Campuchia bị giết hại và chôn xác tại nhiều địa điểm gọi chung là cánh đồng chết. Tôi vẫn nhớ mãi hình ảnh người tù nhân trong phim vì quá đói, đã phải bắt con thằn lằn nuốt sống. Đến năm 1975 thì biết bao Quân, Cán, Chính Việt Nam Cộng Hòa bị bắt đi tù "học tập cải tạo", bị đói khát hành hạ thể xác tinh thần không sao kể xiết. Tôi may mắn ít bị kinh nghiệm về đói. Mỗi năm trong ngày Thứ Tư Lễ Tro và Sáu Tuần Thánh, tôi chỉ phải ăn bớt đi và kiêng thịt, thế mà cũng hay bị cám dỗ thấy đói và thèm ăn. Tôi cũng nhớ một chuyện ngắn của Thạch Lam với tựa đề là "Đói", đại khái người chồng mất việc, 2 vợ chồng bị đói đã mấy ngày, ngửi mùi thức ăn của nhà bên cạnh mà xót ruột. Cô vợ phải đi mượn tiền, mua bánh trái thức ăn đem về, nói dối là mượn được của bà hàng xóm tốt bụng, nhưng thật sự là của người đàn ông khác và cô vợ phải trả bằng thân xác của cô. Câu chuyện thật buồn, thật tủi nhục. Cuốn tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ (Les Misérables) của văn hào Pháp Victor Hugo cũng nói về một người phải ngồi tù 19 năm chỉ vì ăn cắp một mẩu bánh mì cho cháu của mình. Đói thường đi với nghèo, nên trong tiếng Việt mình có những chữ đi đôi với nhau như đói nghèo, đói khổ, đói khát, đói rách ... hoặc những câu ca dao như: Đói ăn vụng, túng làm liều. Cái khó bó cái khôn Giấu giàu, không ai giấu được nghèo Đói cho sạch, rách cho thơm Chúng tôi bên đây hay bị "đói con mắt", mỗi khi có khách cứ lo thiếu thức ăn sẽ bị khách cho là không tiếp đón chu đáo, nên nấu biết bao nhiêu món, dư ăn cả tuần chưa hết. Thật may mắn chúng ta ở hải ngoại này được Tự do, Dân chủ, thức ăn dư thừa, thậm chí phải kiêng ăn, “diet” để giữ eo, trong khi biết bao nhiêu người khắp nơi đói khát. Mới đây nhất hay tin nhà tranh đấu cho Dân Chủ, anh Trần Huỳnh Duy Thức đang tuyệt thực để phản đối nhà tù Cộng Sản đã gần 30 ngày, tình trạng sức khỏe rất nguy hại. Ngoài cái đói cào cấu, làm mờ mắt run rẩy không hoạt động được, còn sẽ bị biến chứng về tiêu hóa... Thương quá mà không biết phải làm sao. Biết bao tù nhân lương tâm đã bị bắt, đánh đập tra tấn, đói khổ. Thật kính phục tinh thần tranh đấu, ý chí kiên cường của những anh hùng thời đại này. Ngoài đói về thể xác, còn phải kể đến cái đói về tinh thần, đói tình thương, đói hiểu biết. Giáo dục tại Việt Nam hiện tại rất quái lạ, thanh niên thiếu nữ đoàn viên đảng Cộng sản chơi tập thể những trò chơi rất dung tục, như các em nữ đeo 2 cái hoa giả trước ngực, các em nam phải cắn vào hai bông hoa này, và nhiều trò chơi khác xem mà lạnh mình... Sách giáo khoa thì dạy chữ bằng hình tam giác, hình vuông, con heo thì dạy là "chú ỉ", con dơi thì viết là "con rơi". Sách dạy các em những câu chuyện ranh ma, thiếu ý nghĩa giáo dục. Các em đang bị đói huấn luyện, đói chữ nghĩa, đói giáo dục. Đói. Cái đói thật đáng sợ. Bạn và tôi phải làm gì?

No comments:

Post a Comment