Sub Label Menu bars



Về một chuyến đi

Bài viết về chuyến trở về thăm Việt Nam lần đầu tiên của Hân năm 2005 

Thấy người ta đi đi về về Việt Nam như cơm bữa, tôi thật là nôn nao. Chuyện về thăm Việt Nam đối với tôi như một giấc mộng khó thành. Suốt 24 năm, lúc nào cũng có rất nhiều lý do ngăn trở, nào là công việc, nào là tiền bạc, nào là con cái, nào là chính trị, gia đình ..... Các cháu bên Mỹ rủ ren khích bác mãi làm tôi rất nhột, có đứa trêu chọc "Út sợ cậu không biết nấu cơm ăn sao mà không dám về, cậu không chịu đi thì Út đi một mình, các dì bên đó yếu lắm rồi, không về thăm sẽ hối hận". Mặt khác, bạn bè khắp nơi lần lượt đi chơi về kể biết bao chuyện vui, khoe đủ thứ quần áo quà cáp mua rất rẻ từ quê nhà. Tôi rất bối rối và mong về thăm nhà một lần cho biết, theo ông xã chừng nào tới 2005 - tức là 30 năm sau ngày mất nước mà vẫn không có gì thay đổi trên quê hương thì anh sẽ chịu thua để tôi về - Anh chỉ muốn về Việt Nam khi đất nước vinh quang tươi đẹp không còn Cộng Sản.
May thay (!!!), đúng năm 2005 tôi thất nghiệp nằm nhà nhưng vẫn lãnh lương severance package, gia đình ở Việt Nam trông ngóng vì sắp đám cưới đứa cháu gái, hai con trai lại đúng dịp nghỉ hè, thôi thì thiên thời địa lợi, tôi quyết tâm xách gói ra đi. Gần tới ngày mua vé máy bay, ông xã lại ca một câu cải lương: "Em và con đi, anh ở nhà rất buồn". Trước đây anh hay lấy lý do này lý do khác ngăn cản không muốn tôi về Việt Nam, tôi không nản lòng chút nào, nhưng khi anh xuống nước than thở, tôi bỗng mủi lòng và quyết định không đi nữa. Thế rồi một ngày đẹp trời, lòng chợt từ bi bất ngờ, anh lại bảo tôi: "Thôi em và con đi Việt Nam đi, kẻo rất khó có cơ hội khác". Tôi vội vàng mua vé máy bay, chuẩn bị trong vài ngày rồi lên đường, để lại chồng và cha mẹ chồng mà lòng bồi hồi lo lắng. Lần đầu tiên vợ chồng tôi xa nhau thời gian lâu như vậy - gần một tháng trời. Hy vọng người ở lại sẽ thích câu hát Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế hoặc bài Chiều nay em đi, biển nhớ tên em gọi về.... Riêng tôi thì chuẩn bị tinh thần, 27 đêm sẽ liên tục hát câu Đêm nay, ai đưa em về....

Lần đầu tiên gặp lại các chị tại phi trường thật là cảm động, gia đình người bạn thân cũng lặn lội ra đón, ôi tình nghĩa thắm thiết, ôi 24 năm trời xa cách. Có lẽ vì mệt nên tôi thấy các chị thật già, thật khác, không giống hình ảnh các chị ngày xưa. Ngược lại các chị cũng quở tôi ốm quá, giọng nói kỳ kỳ (chắc là tế nhị không nỡ chê già!!)
Tuần đầu tiên ở Saigon thật vui, bốn chị em chúng tôi và các cháu đi thăm mộ ba má, mộ anh Ninh, nhắc lại biết bao kỷ niệm cũ, khóc cười như trẻ thơ. Đứng trước mộ ba má, tôi bỗng nhớ quái kiệt Trần Văn Trạch trong bài nhạc cảnh nói về một em nhỏ đi xe lửa về quê thăm má. Sau bao vui buồn dọc đường, rốt cuộc em về đến nhà và hát 'Má má má ơi, con về đây má ơi!' nhưng má của em đã qua đời, chỉ còn thăm được phần mộ. Khi ấy tôi còn rất bé, nhưng đã biết lén má và các chị quẹt nước mắt khóc - Tôi thuộc loại nhậy cảm, mau nước mắt từ bé -  Các chị hay chọc tôi nhõng nhẻo nhất nhà, được má cưng làm các chị ganh tị (Tiếc là tôi không được xếp loại xinh nhất nhà!). Rồi tôi hối hả đi chụp hình, đi mua sắm, ghi danh đi du lịch. Niềm vui chợt lung lay khi ra đường, tôi bắt đầu thấy nhiều cảnh nghèo khổ đau lòng. Rất nhiều các bà mẹ bế con, các em bé ngây thơ đi bán vé số lang thang dưới trời nắng cháy. Nghề bán vé số có vẻ phổ thông ở đây - khi người ta không thể hy vọng vào một sự thay đổi nào do chính mình có thể tạo nên, thì chỉ trông vào trúng số. Tôi phỏng vấn thử một em, được biết em kiếm khoảng $40000 mỗi ngày, tức là được hơn 3 đô. Em hãnh diện trả lời em không thích đi học, và sẽ đi bán vé số suốt đời. Tôi bần thần không dám hỏi thêm em khác, vì nếu em trả lời em thích được đi học, tôi có thể làm gì để giúp em? Cho mỗi em vài dollars ăn quà, có nghĩa lý gì? Buổi trưa ngồi trong nhà, nghe từng tiếng rao buồn bã bán bánh giò, bán ve chai, mời gọi mài dao ...., những phụ nữ trạc tuổi tôi cong oằn lưng trên chiếc xe ba-gác nặng nề, chở từng xe chuối, xe bắp, bánh trái đi bán, những thanh niên chạy xe ôm, khiêng vác, vất vả lao động dưới trời nắng cháy... tất cả làm đêm về tôi băn khoăn khó ngủ, suy nghĩ thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ - Tôi những tưởng Saigon sau 30 năm bây giờ thay đổi, giàu có lắm như lời người ta kể. Tôi cũng đi ngang qua trường cũ, tìm được góc lớp nơi tôi hay đứng mơ mộng ngắm xe qua lại dưới đường trong giờ ra chơi. Bạn bè thân bây giờ chỉ liên lạc được vài đứa, mà mấy đứa đã ly dị, cuộc sống vất vả, hoặc đã đi Mỹ, đi Đức thật xa không thể liên lạc. Tôi vẫn nhớ rất rõ những kỷ niệm, sinh hoạt cũ, dù biết rằng phải cố quên đi mà sống, tô son lên môi lạnh lùng.

Tuần thứ hai ba mẹ con tôi ra Vũng Tàu và Long Khánh thăm bên gia đình chồng. Đa số đều nghèo túng, cuộc sống thấp kém thiếu tiện nghi, đất đai khô cằn, gia đình hay bị tai nạn, thử thách. Tôi bắt đầu bị những con bọ, con thằn lằn, con gián làm phiền, và bị muỗi tấn công tới tấp. Tôi có lạ gì những con vật này, nhưng chúng luôn xuất hiện đột ngột làm tôi giật mình, có lần hoảng sợ run cầm cập. Buổi sáng ra sàn nước ngồi đánh răng, một con cóc bất ngờ nhảy ra nhìn tôi thách thức, miệng mấp máy như muốn nói điều gì. Con bọ gì thật to không biết tên, không biết từ đâu tới lao vào người... Tức cười là khi ở Saigon và Vũng Tàu thì không sao, khi vào Long Khánh là nơi nương rẫy kém tiện nghi thì tôi lại bị Tào Tháo rượt. Tôi hỏi người bà con nhà vệ sinh, chị nhìn tôi rồi thật thà bảo:
- Cô không dám đi đâu, cô hỏi tài xế chạy xe trở ra cây xăng đi!
Tôi buồn cười nhớ lại trước khi đi, tôi đã xin một Linh mục thân quen cầu nguyện cho tôi về Việt Nam khỏi bị đau bụng, cha ân cần khuyên tôi nên đem theo thuốc, cha sẽ cầu xin cho tôi chuyện khác!!
Tôi rất cảm phục hai đứa con trai, chúng không phiền hà khi phải đi đường xa ngày nào cũng thăm bà con, viếng phần mộ, mà xe thì chật, đường ổ gà đất đỏ gập ghình, chúng vui vẻ cùng tôi trò chuyện với những người thân chưa bao giờ gặp mặt. Khi bắt tay từ biệt một bác thì tôi hơi khựng vì ông bị mất một ngón tay giữa, nhưng con tôi thân thiện nắm lấy rất tự nhiên. Tôi xấu hổ về chuyện này và càng cảm phục hơn những dì phước, những thiện nguyện viên đã hy sinh sống bên cạnh những người ghẻ lở tật nguyền, phung cùi, dị hình dị dạng.... 
Gần một tuần lễ với gia đình chồng trôi qua, tôi hiểu hơn và thương gia đình hơn, tận mắt thấy được cảnh nghèo, cảm động vì chân tình mọi người dành cho gia đình tôi. Tôi cũng đi thăm các bạn cũ của chồng như lời căn dặn, họ nhận ra tôi và bảo tôi rất giống trong hình chụp đám cưới - Hơn hai mươi năm rồi, làm sao mà giống!! Chúng tôi ghé hồ nước nóng thiên nhiên ở Bình Châu, được quảng cáo có tắm bùn, ngâm chân trong hồ nước nóng, luộc trứng gà bằng nước suối.... Khi đến nơi, Bình Châu đang được sửa chữa, không có bùn, không có nước, chỉ còn hồ nuôi cá sấu là còn mở cửa, trở ra mới thấy tấm bảng 'Vé vào cửa mua rồi không được trả lại!' Chúng tôi cũng được đi tắm biển Vũng Tàu, bước chân lên bãi Dâu, tôi bỗng nhớ đến bài hát của Trịnh Công Sơn: Chiều đi qua bãi Dâu, hát trên những xác người, tôi đã thấy, trên con đường người ta bồng bế nhau chạy trốn... Ôi quê hương Việt Nam, máu chảy thành sông, xác người là suối, tử biệt sinh ly, dù sao cũng hãy mừng vì chiến tranh đã tạm thời chấm dứt.

Tuần thứ ba chúng tôi đi tour du lịch miền Trung. Nhóm du lịch gồm hơn 30 người đến từ khắp nơi trên thế giới, có cả vài người đang sinh sống tại Việt Nam. Một tuần lễ ăn chung, đi chơi chung, chúng tôi thân nhau và mến nhau thật nhiều. Tôi rời Việt Nam vượt biên năm 20 tuổi, nhà nghèo nên chưa hề được đi chơi xa, đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân đến Đà Nẵng, Huế, Hội An, Quảng Trị, Quảng Bình... Cảnh thiên nhiên thật đẹp, nếu có ông xã cùng đi chắc tôi đã vui hơn và có cái nhìn lạc quan hơn. Núi Bà Nà thật đẹp với mây trời bảng lảng, bướm bay rộn ràng, bông hoa tươi thắm, những tượng Phật cao hơn 30 mét, những ngôi chùa xây cất thật hùng vĩ trên đỉnh núi. Lòng tôi bỗng chùng xuống khi nghe người tour guide giải thích về lịch sử núi Bà Nà. Thời đó quan lại Pháp bắt dân mình tìm những chỗ tốt cho họ nghỉ mát, và núi Bà Nà đã được khám phá. Dân mình đã phải xây dựng biệt thự, cõng hoặc khiêng võng họ lên tận đỉnh núi để vui chơi hưởng thụ. Ôi thân phận nhược tiểu, ôi nỗi khổ của người dân bị đô hộ: Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm nô lệ giặc Tây....
Chúng tôi cũng được đi qua những nơi có tên trong lịch sử như đại lộ kinh hoàng ở Quảng Trị. Quốc lộ 1A này đã từng chứa đầy xác người, đầy bi thương, đầy kinh hoàng trong những ngày chiến tranh thảm khốc. Bên xác người già yếu, có xác còn thơ ngây.... Dừng chân bên sông Thạch Hãn, nơi trao đổi tù binh ngày xưa giữa Cộng Hòa và Cộng Sản, tôi bỗng chạnh lòng nhớ tới Đài Phát thanh Mẹ Việt Nam trước 1975, ngày ngày đọc danh sách những quân nhân sanh Bắc tử Nam với tiếng chuông trầm lắng làm xoáy lòng người. Chúng tôi cũng đi ngang sông Gianh, nơi Chúa Nguyễn và Chúa Trịnh dùng để phân chia Đàng trong Đàng ngoài, rồi cầu Hiền Lương, vĩ tuyến 17 nơi chia đôi đất nước sau hiệp định Geneve. Chia đôi dòng sông sâu, nước bên đục bên trong, nước ân tình đổi thành ra nước oán thù.
Khi tới Quảng Trị thăm đất Thánh Lavang - nơi Đức Mẹ Maria đã hiện ra ở Việt Nam - tôi đã khóc thật nhiều. Nhóm du lịch chỉ có mẹ con tôi và gia đình anh chị sắp thành thầy Sáu là Công giáo, tôi không dám khóc thỏa thê, sợ người trong đoàn không hiểu chọc quê. Tôi vẫn lơ là với việc hành hương, lười đọc kinh, nhưng không hiểu sao dưới trời nắng nóng, dưới chân tượng Đức Mẹ tôi bỗng xúc động mãnh liệt, hối hận cúi đầu xin lỗi Mẹ. Hôm soạn hành lý đi Việt Nam, tôi đã bỏ bớt lại nước Thánh Lộ Đức, dầu Đền Thánh Giuse Montreal mà thay bằng kẹo chocolate, tôi nghĩ người ta sẽ thích kẹo chocolate hơn. Về đến nhà mới biết bạn của chị tôi toàn là các Soeur, và các soeur chỉ thích nước Thánh, không thích kẹo bánh!! Tôi xin Mẹ Maria hãy thương đến người dân Việt nam còn lầm than đói khổ quá nhiều, thiên tai thử thách. Ngày xưa Mẹ đã hiện ra để gìúp con Mẹ trong cơn cùng khổ, nay xin Đức Mẹ hãy đến lần nữa để giúp đời bớt cảnh thương đau. Đời là bể khổ thật sao, kể cả những bạn bè anh em tại Mỹ, tại Canada, cuộc sống vật chất tuy có phần ổn định nhưng nhiều nỗi đau lòng, ly tan, bệnh tật, con cái ngỗ nghịch, chịu đựng lẫn nhau trong đau khổ.... Tôi cũng có nhiều nỗi buồn, như vậy mọi người cùng khổ, cùng cần Mẹ đoái thương an ủi. 
Trên đường đi, tôi đã gặp nhiều cảnh nghèo đói, đi ngang qua những ngôi nhà rách nát tối tăm, kể cả những em bé trần trụi không manh áo che thân, khi đoàn du lịch đi ngang em biết mắc cỡ nhảy ùm xuống sông giấu thân hình mong manh trần trụi - Những Chữ Đồng Tử của thế kỷ 21, tiếc là không hề có may mắn gặp công chúa Tiên Dung! Nghe kể rất nhiều nhà không có manh áo mặc cho con, vì lo ăn còn chưa nổi nói gì đến lo mặc, trong khi tôi thì biết bao quần áo xanh đỏ tím vàng còn muốn mua thêm. Ba má của cháu dâu tôi ở miền Bắc, trồng trọt  cực khổ 3 tháng trời mới thu hoạch được ít sản phẩm, bán đi không được tới 20 dollars. Những cụ già bán nước trà, quà vặt trên các bến xe, vất vả tới sáng không được bao nhiêu tiền, con cái đứa còn đứa mất trong bom đạn, bệnh tật. Ôi quê hương đã lầm than, sao còn, còn chiến tranh.... Rời Lavang lên xe đi Quảng Bình mà tôi còn xúc động không kềm được nước mắt, may là tôi ngồi băng chót của xe đò nên không ai thấy. Tôi thấy mình thật bé nhỏ, yếu đuối, bất lực trước mọi việc. Nhưng tôi mong sự xúc động, những giọt nước mắt chân thành vừa qua sẽ là đóa hoa lòng dâng lên Mẹ, để Mẹ đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn.... Tôi cũng cầu xin được quyết tâm làm việc siêng năng hơn, bớt tiêu xài để chia sẻ với người nghèo khổ cách hữu hiệu hơn. Tôi biết yếu đuối của mình, vài bữa về Canada có bạn rủ mua đồ sale, chắc tôi lại hớn hở đi shopping mua sắm. Gặp các em bé tật nguyền, tôi bỗng nhớ câu chuyện bé Phúc Lâm. Phúc Lâm bị nhiễm trùng AIDS từ lúc mới sinh, sống lây lất tới năm 10 tuổi, bé câm điếc, yếu đuối, một anh thiện nguyện viên đã ôm và hát ru bé khi bé hấp hối. Người ta hỏi anh hát làm gì mất công cho một em bé điếc, anh trả lời bé không nghe được tiếng hát, nhưng sẽ cảm nhận được từ sự chân thành của trái tim anh. Xin Chúa cho con trái tim bằng thịt biết rung động. Tôi không thể ôm hát cho các em bé trước mặt, tôi chỉ có thể gởi lại ít tiền thuốc men, có ai hiểu được lòng tôi đang thật sự thổn thức, tủi hổ. Tôi đã quá sung sướng mà cố tình không biết, tôi đã hưởng thụ và nuông chiều bản thân, không dám hy sinh để chia sẻ phần nào với người bất hạnh. Và một lần nữa, tôi nghiêng mình cảm phục những tu sĩ, những người dám ra đi trực tiếp giúp đỡ những đau thương nhân loại - Nguyện xin ơn Trời ban ơn lành cho tất cả.
Đoàn du lịch đang đi đến động Phong Nha, thuộc về miền Bắc Việt Nam. Động thật đẹp, cảnh thần tiên chắc chưa đẹp bằng. Tiếc là tôi chỉ lủi thủi một mình, không có người đàn ông yêu thương che chở bên cạnh. Chúng tôi cũng được đi thăm Nội thành Huế, chèo thuyền trên sông Hương, đi qua núi Ngự, thăm chùa Thiên Mụ, chùa Non Nước, chợ Đông Ba, các lăng tẩm các Vua ...., lòng bâng khuâng với các di tích, các câu chuyện lịch sử. Tiếng chuông Thiên mụ, canh gà Thọ xương. Đứng ngắm cầu Tràng tiền  Cầu bao nhiêu nhịp, em sầu bấy nhiêu. Nghe nói có bữa Cơm Vua, tức là bữa ăn thịnh soạn với rất nhiều món đặc biệt và các màn văn nghệ cung đình xuất sắc. Tôi lưỡng lự nửa muốn ghi danh nửa không. Ghi danh thì phải đóng tiền khá mắc, tôi cũng muốn được xem văn nghệ, muốn 2 con tham dự cho biết, nhưng cũng ngại phải làm Hoàng hậu trong khi nhiều người đói khổ (không có vua vì vua còn ở Canada!!), may thay bữa cơm Vua không tổ chức được tối hôm đó vì thiếu người, nên tôi không phải make a tough decision.

Về lại Saigon tôi còn gần 1 tuần để tiếp tục mua sắm, đi chơi, xem kịch, xem ca nhạc, uống cafe, lêu bêu xuống phố... nhưng không hiểu sao tôi không còn hứng thú và muốn đổi vé về Toronto ngay lập tức. Thật ra thì cũng có nhiều lý do, thứ nhất hai đứa con đứa thì ho rất nhiều, đứa thì muỗi cắn sưng mình mẩy tay chân, tôi cũng không được khỏe, phải bỏ bớt không tham quan vài địa điểm trong chuyến du lịch dù đã đóng tiền (rõ ràng số tôi không được làm Hoàng hậu, tôi bệnh nằm khách sạn không đi lăng vua Tự Đức nổi, nên đã hụt không được mặc áo giả Hoàng hậu chụp hình!), thứ hai tôi nhớ nhà kinh khủng, thứ ba tôi đã ... hết tiền, thứ tư công việc ở nhà bận bịu, một mình ông xã cáng đáng trong nhà ngoài tiệm trong khi mẹ con tôi đi chơi, tôi rất nóng ruột muốn về. Hơn nữa các chị ở Saigon lúc nào cũng lo lắng, không hiểu sao 'Việt kiều' ăn ít, ngủ ít, tôi thấy thật ngại ngùng. Hai đứa con cũng đồng ý, thế là chúng tôi lên máy bay về sớm hơn dự định 5 ngày, không cho ông xã biết trước. Tội nghiệp khi email, anh không dám than buồn, than nhớ, sợ tôi mủi lòng về sớm (thế mà tôi đã thầm trách anh viết thư lạnh nhạt, hờ hững, không nói được lời nhớ thương!).
Khi đi đổi vé máy bay, tôi có được kinh nghiệm trời mưa ở Việt Nam rất khó quên. Tôi phải đi xe ôm lên trung tâm thành phố vì hà tiện tiền taxi, nửa đường thì trời mưa, đang lúng túng không biết làm sao thì ông tài xế mời: 'Cô mặc áo mưa nhé' Tôi sung sướng thầm khen dân xe ôm ở Việt Nam lịch sự, kinh nghiệm, có sẵn cả áo che mưa cho thân chủ. Ông ta dừng xe lại, khoác chiếc áo mưa duy nhất vào đầu và trùm tôi lại kín mít phía sau, tức là 2 người cùng share một cái áo. Trời mưa nhưng rất hầm, rất nóng, mùi mồ hôi từ lưng ông toát ra, tôi lại bị che tối thui ngộp thở không biết mình đang được chở đi đâu. Kiểu này thì bỏ bu, chắc không còn xác mà về Canada, tôi hoảng hốt tung áo mưa ra, vụng về làm bay mất cái mũ. Xuống xe tôi vẫn ướt như chuột lột, ông tài xế nhìn tôi thắc mắc!!

Lên xe ra phi trường mà lòng tôi buồn tênh, ôm từ giã các chị mà nước mắt rơi lả tả. Cháu tôi bên Cali nói đúng, các dì yếu đuối, nhiều bệnh quá. Ông xã và bạn bè cũng nói đúng, tôi không nên về lại Canada sớm, biết bao giờ mới có cơ hội trở lại lần nữa. Quả vậy, có lẽ tôi sẽ không về VN nữa trừ khi có lý do đặc biệt. Những gì tôi muốn làm khi đến Việt Nam đã làm được gần đầy đủ, những người, những chỗ nên đi thăm, mộ bia hai họ tôi cũng đã tới. Khi thăm người bà con cuối cùng trong danh sách, tôi đã thở phào thầm nghĩ mission completed. Chưa được đi thăm Hà nội, vịnh Hạ Long miền Bắc, nhưng tôi thật sự không thấy thiết tha. Tôi cũng rất sợ đoạn đường thật dài trên máy bay, tôi cũng rất ghét những nhân viên phi trường, quan liêu và đòi hỏi hối lộ. Tôi bất lực nhìn những bất công, khác biệt giàu nghèo mà khoảng cách không thể nào lấp nổi. Xin lỗi các anh chị, các cháu, người thân..., không về không có nghĩa là không thương yêu, không vui vẻ. Tôi thật sự vui và thỏa mãn với chuyến đi, và mang ơn tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi chốn đi qua, kể cả những món ăn đậm đà quê hương, ly nước mía ngọt ngào đã được nếm lại, và nhất là những ân tình, thì giờ, sự chăm sóc cưng chiều đặc biệt của mọi người dành cho chúng tôi. Tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ ghi nhớ mãi. Tôi tin chắc những người từng về Việt Nam đã có những cảm giác và suy nghĩ như tôi, có điều cuộc sống quá phức tạp, ai cũng đành chấp nhận, giúp đỡ trong khả năng mình và quên đi để sống, tôi lần đầu tiên về thấy quan tài nên đổ lệ cũng là chuyện bình thường.
  
Ôi những nẻo đường Việt Nam, tạ ơn những nơi chốn được hân hạnh ghé thăm, tạ ơn những bông hoa, những cánh bướm làm tôi sống lại thời thơ ấu - Ôi quê hương, dù không là "chùm khế ngọt", nhưng vẫn xin tạ ơn những anh chị, những đứa cháu, những bà con, bạn bè bên Việt Nam đầy ắp ân tình, cảm ơn chồng (sau chuyến đi tôi thấy anh dễ thương hơn), cám ơn hai con đã cùng đi với mẹ và gần gũi mẹ thật nhiều trong suốt 3 tuần lễ, mẹ rất hãnh diện vì các con, tạ ơn anh chị em, người thân, bạn bè ở khắp nơi đã lo lắng, chỉ dẫn, quan tâm theo dõi chuyến đi của 3 mẹ con, tạ ơn Chúa đã cho con sống sung sướng và hiểu nhiều hơn về cuộc đời, về  Đức Tin, về lòng thương yêu, sự chia sẻ, tạ ơn đời đã một lần được thăm nơi mong ước, trở về mái nhà xưa.
Xin được tạ ơn, tri ân tất cả về một chuyến đi .....

Duy Hân

No comments:

Post a Comment