Mẹ Tôi Lái xe
Kể ra thì việc mẹ muốn học lái xe cũng không phải là
vô lý. Chúng tôi có tới 4 anh chị em, bố mẹ nữa là 6, nhưng chỉ có một mình bố
biết lái xe thì cũng hơi kẹt, cung không đủ cầu. Chuyện gì cũng phải chờ bố, đi
đâu cũng phải gấp rút, trễ hẹn. Nhất là mẹ may đồ hàng tuần phải đi giao hàng,
lấy hàng nên bố càng vất vả hơn. Chị Tâm sắp được tròn 16, đủ tuổi để học lái
xe nhưng bố bảo chị nên ráng chờ thêm vài năm nữa cho khôn ngoan, trầm tĩnh hơn
đã. (Của đáng tội, con gái lúc nào cũng chậm chạp, hay hoảng hốt !!) Tôi cũng
nóng ruột muốn lái xe lắm, nhưng e đến lúc tôi đủ tuổi họ lại đổi luật 17, 18
tuổi trở lên mới được lấy bằng lái thì cứ thế mà chờ dài cả cổ. Nói đúng ra,
nhu cầu thì lúc nào cũng rất cần, nhưng trước giờ mẹ chẳng hề có ý định học lái
xe, bảo là lớn tuổi, phản ứng chậm chạp lắm rồi. Chẳng qua là vì thấy Dì Xuân
vừa có được bằng lái, lủng lẳng xâu chìa khóa trong tay, hình ảnh ... oai phong
quyến rũ quá, nên vấn đề đã được đặt ra. Mẹ triết lý:
-Qua xứ Canada này đàn bà đâu phải lúc nào cũng chỉ ở
nhà đi chợ, nấu cơm như lúc ở Việt Nam. Phụ nữ ngày nay cũng phải đi làm, đi lo
việc xã hội đủ thứ. Mà không biết lái xe thì cứ như cụt chân cụt tay vậy. Bố nó
à, ngày mai mỗi ngày đi làm về dạy em vài tiếng lái xe nhé.
Bố ấp úng:
-Cái xe van bự chảng của mình, làm sao em lái nổi ?
Mẹ hăng hái:
-Có sao đâu, lái được xe van thì khi có bằng lái rồi,
anh mua xe nhỏ cho em chạy càng thấy dễ hơn !
Cu Ti reo lên:
-Hay quá, mẹ nhớ mua xe sport mui trần, hai chỗ ngồi
chở con đi học nhé!
Rồi nó tự xuống giọng thắc mắc:
-Nhưng mới tuần trước con xin mua game, mẹ bảo không
có tiền, thì bây giờ tiền đâu mẹ có để mua xe ?
Bố đăm chiêu:
-Không phải bố chỉ lo vụ tiền mua xe, nhưng còn bảo
hiểm, nhất là sự an toàn của mẹ.
Em An thêm vào:
-Lái xe cũng nguy hiểm lắm đó mẹ, thống kê nói trên
thế giới mỗi phút có tới 7 tai nạn xe cộ.
Chị Tâm chu môi:
-Nói như bé An thì ngoài đường làm sao có xe chạy qua
chạy lại. Mình cứ cẩn thận là được thôi chứ gì. Như bố đó, lái xe có tai nạn gì
đâu.
Nói tới nói lui, cuối cùng bố vẫn phải chiều mẹ bắt
đầu bài học đầu tiên. Bước đầu là học bằng viết. Khổ cái là tiếng Anh mẹ chỉ
lỏm bỏm, nên cả nhà phải vất vả hết sức để kèm thêm. Bà chép miệng:
-Dấu hiệu gì mà lắm thế, xuôi ngược tùm lum rắc rối cuộc
đời. Thi rớt lại phải tốn tiền thi lại. Lái được xe mới quan trọng chứ ba cái
dấu hiệu tiếng Anh tiếng U này học làm gì cho nhức đầu. Để giờ may thêm kiếm
tiền còn tốt hơn !!
Nhắc đến tiếng Anh tiếng U, nhớ hồi mới qua, mẹ còn
chưa biết may đồ, sẵn ở nhà coi chừng cu Ti, bà có nhận làm babysitter thêm cho
hai đứa nhỏ, trong đó có một thằng bé con của bà Phi luật tân kế bên. Tiếng Anh
mẹ khi ấy thua xa bây giờ, thế nhưng vấn đề tiền bạc hai bà “deal” với nhau rất
rõ ràng, thông suốt. Mỗi ngày mẹ đều kể được cho bà Phi nghe thằng Thomas ở nhà
làm gì, ăn bao nhiêu thứ, thỉnh thoảng mới phải dùng tay ra dấu hoặc cần chúng
tôi thông dịch. Có một lần mẹ bể mánh, lúc ấy mẹ tắm cho thằng nhỏ, nhưng thay
vì bảo nó nhắm mắt lại để mẹ gội đầu, mẹ lại nói lộn ra rằng hãy đóng lỗ tai
lại. Thằng nhỏ mắt mở trừng trừng, bịt chặt lỗ tai làm xà bông vào mắt khóc quá
xá. Cũng có lần cu Ti bị bệnh nhõng nhẻo đòi ăn chocolate mới chịu uống thuốc,
mẹ đã vội vàng chạy ra tiệm variety ở đầu đường, hỏi ngay:
-Are you chocolate?
Cũng may bà chủ tiệm Đại hàn thông minh sáng láng, nên
tí xíu sau mẹ đã thành công mang thỏi chocolate về nhà. Tưởng tượng nếu chủ
tiệm là người da đen, không biết hậu quả đã như thế nào!!
Thế nhưng có công mài sắt, có ngày nên kim, chỉ sau 2
lần thi, mẹ đã hớn hở cầm mảnh bằng viết trong tay. Hôm đó cả nhà được ăn mừng
bằng món bánh xèo nóng giòn mà theo bố thì ngoài mẹ ra không ai có thể làm ngon
hơn được.
Giai đoạn một chấm dứt, giai đoạn hai bắt đầu. Bố Mẹ
hôm nay bắt đầu ra xe thực tập, bọn tôi ở nhà hồi hộp đợi chờ. Chỉ độ nửa tiếng
sau đã thấy bố về, mẹ lủi thủi theo sau, mặt mày buồn thiu buồn chảy.
Tôi hỏi ngay:
-Sao về sớm vậy mẹ ?
Mẹ không dấu được sự giận dỗi:
-Bố cứ cằn nhằn nói này nói kia, lúc thì bảo nhanh
lên, chậm quá bị phạt. Mà mẹ vừa đạp ga nhanh lên thì bố bắt mẹ thắng lại, nói
ghê quá phải thế này thế kia, chẳng biết đường nào mà rờ.
Chị Tâm giảng hòa:
-Con thấy bố đi làm về mệt, mẹ cũng may đồ cả ngày
chắc hoa mắt, khó tập trung lắm. Hay là mai bố mẹ nghỉ sớm cho khỏe rồi hãy tập
lại.
Chúng tôi vào nhà dọn cơm tối, nhưng bố mẹ ăn uể oải,
có vẻ còn căng thẳng. Khang An thì thào:
-Không khéo có chuyện đấy.
Mà có chuyện thật, sau cả tuần thao dượt vất vả, bố mẹ
quạu với nhau hơn. Mẹ giận dỗi:
-Dì Xuân nói đúng, vợ chồng không dạy nhau lái xe
được. Thôi mẹ không hà tiện nữa, ngày mai sẽ coi báo gọi thầy tới dạy.
Mấy ông thầy này kỳ thị nam nữ, tuổi tác hết sức. Có
người nói thẳng đàn bà trên 40 tuổi họ không nhận, có người (chắc ế lắm) chịu
dạy mẹ nhưng chỉ bao đi thi 3 lần, những lần sau phải trả tiền thêm. Mẹ tính
toán:
-Học bao $800, cũng hơi nhiều thật nhưng học bao cho
bảo đảm, mẹ chắc không đậu ngay lần đầu đâu nhưng lần thứ hai sẽ được.
Thế là chiều chiều mẹ gấp rút nấu cơm, dọn dẹp để có
giờ học lái xe. Chúng tôi không dám hỏi thầy trình độ mẹ tôi ra sao, chỉ để ý
thấy lần nào khi mới đón mẹ, thầy coi bộ hăng hái, vui vẻ lắm, nhưng sau buổi
học thầy có vẻ bối rối, cầm trí trên tay căng thẳng hết sức.
Ngày thi thấm thoát đã đến, chúng tôi không ai hy vọng
mẹ đậu ngay lần đầu tiên, nên
không ai ngạc nhiên khi thấy mẹ rớt cái bịch. Rớt lần
thứ hai, bố an ủi:
-Ráng lần sau đi, còn bao được lần nữa mà. Đúng ra học
bao không nên đậu ngay, để có dịp học thêm ít giờ nữa.
Bọn tôi tán đồng, khổ thay, mẹ đóng thêm tiền cho thầy
lần nữa và lần nữa, nhưng kết quả vẫn không khá hơn. Lần thì mẹ bị bắt lỗi này,
lần thì bị lỗi khác, mẹ thi đến lần thứ bẩy thì gặp lại người giám khảo trước,
ông ta vui vẻ nhận ra mẹ ngay, nhưng vẫn ... chấm rớt, mẹ khóc bù lu bù loa.
Đến lần thứ 6, đêm trước khi mẹ đi thi, cả nhà đọc thêm kinh cầu nguyện cho mẹ
thi đậu. Chúng tôi đọc kinh rất sốt sắng, phần vì thương mẹ, thương bố, mà phần
cũng vì chính chúng tôi nữa. Từ khi nẩy ra “idea” đi học lái xe, mẹ bận rộn nên
cơm canh có phần đơn giản hơn. Món cá chiên dòn dầm nước mắm tỏi ớt đặc biệt
của mẹ lâu lắm rồi vắng bóng. Nói đến món cá này mới nhớ, hồi Chú Tư bên Úc
sang chơi mùa hè rồi, mẹ có trổ tài chiên cá nhưng vì mải mê may đồ, mẹ quên
coi chừng nên cá bị khét. Mẹ phải dùng dao gọt bớt phần cháy ở phía ngoài đi,
nên con cá lởm chởm nửa trắng nửa đen trông rất tức cười. Mẹ “have no choice”
bèn phải gỡ cá ra từng miếng nhỏ, bỏ luôn xương đi dầm vào nước mắm, coi cho
được mắt một chút chứ để nguyên con lem nhem thật xấu hổ. Chú Tư đâu có hiểu
nên cứ tấm tắc khen mẹ khéo léo, quí khách đến nỗi bỏ công ra gỡ từng miếng
xương cá cho khách ăn!! Bọn tôi biết rõ “history” của câu chuyện, nhưng đâu dám
nói cho chú nghe. Về đến Úc mà tiếng thơm của mẹ tôi còn vang lừng, bốc hơn cả
mùi cá cháy!!
Nếu bọn tôi cầu nguyện hết lòng, Chúa thương cho mẹ
thi đậu lần này, thì sinh hoạt nhà tôi sẽ bình thường trở lại. Mẹ bớt buồn rầu,
tự ti vì đã xài quá nhiều tiền đầu tư vào chiếc bằng lái, từ đó sẽ thoải mái
vui vẻ và có nhiều giờ để nấu nướng ngon hơn. Thế nhưng không biết ý Chúa thế
nào, mà mẹ tôi lại thi trượt lần nữa. Bà không khóc như những lần trước (có lẽ
vì đã chai đá, dày dạn ra rồi) chỉ thở dài lẩm bẩm:
-Thôi chịu thua, không thi cử gì nữa !!
Tôi buột miệng:
-Thêm một lần cuối nữa đi mẹ. Đàng nào cũng... lỡ rồi
!
Chị Tâm nguýt tôi, nói nhỏ:
-Cái thằng Bi này lắm chuyện, mẹ không thi nữa thì
thôi, còn đốc thúc làm gì.
Và mẹ nghe theo lời khuyên của tôi thật, nhưng may
thay lần này thì bà vinh quy bái tổ, hãnh diện đem chiếc bằng lái tạm thời về.
Trong hình của bằng lái, trông mẹ phờ phạc, miệng mếu nửa khóc nửa cười, tóc
tai sởn xơ nhưng bố cứ tấm tắc:
-Xem đẹp hơn hình chụp hồi làm thẻ căn cước ở VN
nhiều.
An hớn hở:
-Để xem, chú Tâm thi 6 lần mới đậu, Dì Xuân 5 lần,
tưởng đã khủng khiếp rồi, nhưng mẹ tới 7 lần, như vậy là mẹ mình đã “break được
record” rồi !!
Tâm gục gặc:
-Nhớ chú Tâm không? Khi tốt nghiệp kỹ sư hay khi kiếm
được việc làm cho chính phủ, chú đâu có ăn mừng. Vậy mà khi có được bằng lái,
chú đãi tiệc lớn ơi là lớn.
Tôi bênh mẹ, trả lời:
-Miễn đậu là mừng rồi, thế mới biết quý. Từ nay là cả
nhà yên trí tha hồ ăn ngon ngủ yên, không phải hồi hộp nữa.
Cần phải nhắc tới là ngoài gia đình chúng tôi ra, còn
một người hết sức vui vẻ, cũng muốn ăn mừng khi mẹ có bằng lái: đó là ông thầy
dạy lái xe của mẹ.
Thế nhưng chúng tôi đều lầm. Giai đoạn hai mới chấm
dứt, giai đoạn ba lại bắt đầu. Mà giai đoạn này tính ra còn rắc rối, hồi hộp
hơn hai giai đoạn trước nhiều. Từ khi có bằng lái, thì mẹ bắt đầu... lái xe ra
đường, chuyện “logic”, đơn giản quá phải không quí vị. Nhưng nếu đời lúc nào
cũng phẳng lặng, theo đúng thứ tự như thế thì nói làm gì.
Lần đầu tiên lái xe đi giao hàng một mình, mẹ bị lạc
đường. Bà phôn về kiếm bố, bố hơi gắt giọng:
-Trời ơi, sao lại lạc được, con đường này anh chở em
đi giao hàng mỗi tuần mà.
Giọng mẹ sũng nước:
-Mấy lần đó em cứ ngồi kế bên, nói chuyện, tính
tiền... đâu có để ý đường đâu.
-Thế bây giờ em đang ở góc đường nào ?
Mẹ rấm rứt:
-Không biết, đường gì lạ hoắc à, nếu biết mình đang ở
đâu, thì em đâu cần gọi về để hỏi !!
Bố vò đầu, bứt tóc, hỏi tới hỏi lui cuối cùng rồi cũng
hướng dẫn mẹ về được tới nhà.
Lần khác, mẹ về nhà thì thào:
-Xe trầy chút xíu, cũng đâu có sao, miễn máy vẫn tốt
là được rồi bố nó nhỉ ?
Bố hoảng hốt:
-Cái gì, có đụng xe nào không, trầy chỗ nào ?
-Chút xíu sau cảng thôi, tại cái gốc cây ở đâu tự
nhiên mọc lên, không thấy được.
Lâu lâu, nếu cần đi Thư viện mượn sách hay đi lại nhà
bạn dự Sinh nhật, chúng tôi cũng xin mẹ chở đi để bố ở nhà nghỉ. Trời ơi, ngồi
trên xe với mẹ hồi hộp làm sao. Bọn tôi kế bên cứ phải đưa tay lên xin lỗi xe
khác và chân cứ thắng tưởng tượng mệt muốn đứt hơi. Mẹ cười hì hì:
-Nhiều lúc mẹ cũng muốn đưa tay xin lỗi lắm chứ, nhưng
đâu dám bỏ tay ra khỏi tay lái. Thôi thì chắc họ cũng thông cảm, với lại mình
đâu gặp lại họ lần thứ hai đâu mà sợ !!
Có khi không cần đi đâu, bọn tôi vẫn phải thay phiên
nhau ngồi cạnh mẹ vì đến những chỗ phải đậu xe, de xe, mẹ cần có người làm lơ,
xuống xe ra dấu giúp mẹ de xe ra cho an toàn, không cọ quẹt. Cu Ti tuyên bố:
-Đi làm lơ xe cho mẹ phải mang theo bọc chip hay ít đồ
ăn nguội, để đi lạc còn có cái mà ăn, không thì đói lắm.
Ấy là chưa kể lần đầu tiên mẹ phải đổ xăng một mình,
nghe bà kể lại bọn tôi tức cười bắt chết:
-Tụi con biết không, mẹ vất vả de tới de lui mới lái
được xe gần sát chỗ bơm xăng, đến khi cầm được cái ống bơm rồi, mẹ mới hãi hùng
nhận ra rằng cái nắp xăng xe mình lại ở phía ... bên kia. Mẹ đang ráng sức kéo
ống bơm xăng ra cho thật dài, định choàng qua mui xe để đổ thì may quá ông bán
xăng hỏi giúp mẹ. Mẹ nghĩ ổng đã để ý theo dõi mẹ từ đầu nên hớn hở giao chìa
khóa cho rồi. Nhìn ổng lái cái vèo đậu xe qua phía bên kia, bơm xăng ào ào mẹ
ham hết sức. Đúng là Chúa tạo ra đàn ông đàn bà có những ưu khuyết điểm khác
nhau thật !!
Còn dì Xuân thì kể chuyện có lần dì đậu xe vào parking
của nhà, dì bấm remote control cho cửa garage mở, khổ thay khi dì lái vào, lại
hơi đụng vào mấy kệ đồ bên cạnh, nên dì xuống xe xem coi có bị trầy trụa gì
không. Không dè dì lại lỡ tay, bấm remote control lần nữa nên cửa garage đóng
lại, làm mui xe trầy trụa móp méo tùm lum. Dì sụt sùi với mẹ:
-Mình thì xui thật là xui vậy đó, còn bạn của em hên
lắm. Nó cũng lái xe đụng gốc cột làm móp mũi xe, đâu dám bỏ tiền túi ra sửa.
Nhè đâu hôm sau nó lại đụng xe khác đúng vào chỗ đó, lần này có bảo hiểm sửa
đàng hoàng, xe nó bây giờ nhìn mới nguyên, đâu có thảm hại như xe mình.
Cu Ti buột miệng:
-Dì có cần tụi con cầu nguyện cho dì bị xe đụng trầy
đúng trên mui không?
Dì Xuân lắc đầu:
-Bảo hiểm không tin đâu cháu Ti ạ, chỉ có ... máy bay
rớt hay chim đại bàng từ trời sa xuống may ra mới làm trầy mui, chứ xe nào lại
nhẩy lên đụng trên đó được !!
Mẹ tâm sự với dì:
-Cái cửa garage nhà chị nhỏ xíu, mỗi lần ra vô xe sợ
muốn chết. Đấy, cái kiếng chiếu hậu bên phải bị gẫy cũng tại cái cửa garage
đấy. Hôm ấy chị còn tưởng phải gọi CAA tới để kéo xe ra nữa kìa. Chị đang de xe
ra, thấy hơi xéo nên mới chạy tới một chút để sửa, nhè đâu nghe cái rắc mới
biết xe đã cạ sát tường phía bên phải. De tới de lui gì cũng không được.
Nhưng khủng khiếp nhất là hôm mẹ về với cái giấy phạt
vì đã de xe ngay ở xa lộ. Mẹ than thở:
-Tại đang lo nghĩ lung tung, nên mới huốc cái exit, mẹ
coi cẩn thận thấy đường thật vắng mới de xe lại chứ. Nhè đâu lại gặp đúng ông
cảnh sát.
Bố thở ra:
-Phải ăn mừng thoát chết, de xe ngay trên freeway mà
không bị xe sau đụng là quá sức hên.
Tuy vậy, sau lần ấy, tình hình sáng sủa hơn. Mẹ có vẻ
đã quen với cái vôlăng, tự tin và thoải mái hơn khi lái xe. Ngày Sinh nhật mẹ,
bố đã ân cần dắt mẹ đi mua xe mới. Nói là xe mới cho oai chứ nó là “used car”,
còn tốt lắm. Mẹ cảm động rưng rưng nước mắt cầm chiếc chìa khóa trên tay. Công
sức bố mẹ làm việc overtime bao lâu nay mới dành dụm được tiền để mua xe đó
chứ. Tôi thấy được ánh mắt yêu thương, bao bọc của bố dành cho mẹ. Tôi cảm được
nụ cười hiền lành, ngượng nghịu không dấu được sự sung sướng của mẹ. Tôi học
được bài học kiên trì, sự phấn đấu hết sức của cả hai. Nhất là mẹ, sau thời
gian dài đấu tranh vất vả để có bằng lái và thật sự lái được xe, bà đã thắng
được sự nhút nhát, yếu đuối của chính mình. Từ khi còn ở Việt nam, cho tới lúc
ở trại tỵ nạn và sang tới Canada, lúc nào bà cũng phấn đấu, vươn lên trong mọi
hoàn cảnh. Bà gục gặc:
-Nghe Cha Minh giảng hoài, mà bây giờ mới thấy thấm.
Vào chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân mà không sống yêu thương gần gũi, không
chia sẻ, thực hành cảm ơn xin lỗi mỗi ngày thì cũng như học lái xe mà chỉ học
lý thuyết, không có thực hành. Kinh nghiệm không thể nào có được nếu không thực
sự trải qua, không thực sự tôi luyện, chiến đấu .....
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment