Sub Label Menu bars



Hoa Nhân Ái - Bài viết về cháu Phạm Hoàng Sơn


Tôi vẫn nhớ câu chuyện về bé Phúc Lâm. Em sống tại Trung Tâm nuôi dưỡng các người nhiễm HIV trong giai đoạn cuối tại Củ Chi, Việt Nam. Vì nhiễm vi trùng AIDS qua người mẹ, từ lúc sanh ra Phúc Lâm đã mù, câm và điếc. Mẹ em đã qua đời và em sống thoi thóp được tới 10 tuổi. Những ngày cuối cùng em thường oằn oại trong đau đớn, khóc không rõ tiếng, mỗi ngày một lịm dần đi. Có anh thanh niên sau giờ làm việc thường đến thăm, ôm em vào lòng và hát cho em nghe, người ta thắc mắc:
-Em bé mù, câm điếc mà anh hát, liệu có ích lợi gì không?

Anh trả lời:
-Em không nghe được bằng tai nhưng sẽ cảm nhận được từ trái tim!
Rồi Phúc Lâm mất trong vòng tay yêu thương của các Soeur, của những người chung quanh em tại Trung Tâm.
Câu chuyện cứ vấn vương trong lòng, tôi vẫn hằng bi quan, cho rằng cuộc sống ngày càng khó khăn, kinh tế eo hẹp, thiên tai bệnh tật xảy ra liên tục, lòng từ ái con người nếu có cũng phải hao mòn. Thế nhưng từ bé Phúc Lâm đã khơi dậy biết bao tấm lòng yêu thương, hy sinh đã đến để phục vụ em và những người khác trong trung tâm. Nhờ những bông hoa nhân ái, tình yêu thương luôn triển nở nên đau khổ, khó khăn trên đường đời đã được phần nào xoa dịu. Ngồi suy nghĩ, tôi thấm thía và nhận ra rằng “Bông hoa còn đẹp, lòng chưa thấm mệt” (thơ Phạm Thiên Thư).

Tại Toronto, gần đây có lẽ ai cũng biết một em bé 10 tuổi khác, em Phạm Hoàng Sơn. Em ở viện Mồ côi Hải Dương gần Hà Nội và được Children's Bridge Foundation bảo lãnh qua Toronto để chữa trị.  Sơn có một cái bướu rất lớn trên mặt, che mất miệng và mũi, người Canada mô tả là một football-sized tumor. Bướu càng ngày càng phát triển, to lớn hơn tấm vai gầy còm của em.
Lần đầu tiên được biết về Sơn qua internet, tôi xót xa lắm nhưng cũng không mấy quan tâm. Đến khi gia đình Hoàng Anh Tuấn nhận nuôi em trong thời gian chờ bệnh viện Sick Kids khám nghiệm, tôi mới bắt đầu để ý hơn. Vợ chồng Tuấn & Thùy là người thân quen, chúng tôi xem như em trong nhiều năm nay. Khi ông xã tôi đề nghị đến nhà Tuấn thăm Sơn, tôi lưỡng lự không dám. Tôi vốn chết nhát không dám xem TV đánh đấm, mổ xẻ máu me, không dám tiếp xúc với những gì mình thấy lạ và biết mình không nên tỏ thái độ khác thường làm đau lòng người khác, nên cố tình né tránh. Đến khi anh Duy bảo sẽ mời Sơn và gia đình Tuấn tới nhà ăn cơm, tôi biết mình không thể thoái thác được. Tôi tập từ từ, tôi mở hình Sơn trong internet ra xem, mới đầu thì chỉ chừng vài giây là tôi đóng lại ngay, sau đó tôi nhìn em kỹ hơn. Tôi nhất định tập để khi gặp em thật sự, tôi có thể tự nhiên ôm em vào lòng và vui vẻ với em.


Bữa cơm gia đình thật vui, có thêm vài người bạn cùng tới dự. Gặp Sơn thì càng xót xa, thương mến em hơn. Tôi cũng hay gặp em trong các buổi lễ Chúa Nhật tại nhà thờ Việt Nam, tôi bắt đầu nhớ tới em trong lời cầu nguyện, bắt đầu thật sự ngưỡng mộ những yêu thương, những đóa hoa Nhân Ái nở tươi làm đẹp cuộc đời qua sự có mặt của Sơn.

Tuấn và Thùy có bốn con nhỏ trạc tuổi Sơn. Sơn đến ở với gia đình Tuấn thật không còn gì tốt đẹp hơn vì các em đều biết nói tiếng Việt, có thể chơi với nhau. Chỉ chừng một tuần lễ đầu tiên làm quen, các em đã thân mật và đối xử với nhau như anh em một nhà, không hề phân biệt hình dáng, tính tình. Tôi phải học ở các cháu điều này. Vượt xa vạn dặm tới Âu Mỹ nhưng Sơn chỉ thích mì gói, những món thịt cá khác Sơn ăn rất ít. Tuy ăn uống khó khăn nhưng em vẫn có thể tự cầm muổng đũa, tự tắm rửa vệ sinh cá nhân cho mình. Theo các bài báo Canada, Sơn cũng rất hảo ngọt, thích kẹo - đứa trẻ Việt Nam nào mà chẳng thèm kẹo, nhất là trong viện Mồ côi! Cuối tháng Mười vừa qua, lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối trong đời Sơn đi xin kẹo ngày Halloween với các con của Tuấn & Thùy, khỏi cần nói cũng hiểu em vui như thế nào.
Sơn có khả năng học tập bình thường, giỏi tính nhẩm. Em hồn nhiên và can đảm chấp nhận, rất ít khi tủi thân than khóc. Hàng tuần có anh Long, thiện nguyện viên lái xe từ Tây sang Đông thật xa đến để kèm toán và Anh văn cho em. Sơn nói khó nghe vì khuyết tật và dùng ngôn ngữ đặc thù miền Bắc. Em rất thích chạy xe đạp, có lần đạp xe lên dốc về nhà, Tuấn bảo em 'say Hi', chào người hàng xóm Canada của Tuấn, em mệt quá nên vừa thở vừa trả lời: “Hi cái zì mà hi, nhọc quá rồi đây này!” Chúng tôi mắc cười mãi và sau này thường bắt chước Sơn dùng chữ nhọc thay cho chữ mệt.

Sơn sang được Canada là kết quả đấu tranh, hy sinh của biết bao cơ quan, bao người tốt bụng đã quan tâm làm việc, đóng góp hữu hiệu cho em. Cháu John Mitchell ở Halifax đã dành trọn $50 định mua dụng cụ chơi hockey tặng hết cho Sơn. Có lần anh Duy dắt Sơn đi mua kem, ông bán xe kem là  người Việt, ông đã mời Sơn ăn kem và tặng cháu thêm tiền. Số tiền quỹ xin được khắp nơi cho Sơn lên tới gần hai trăm ngàn.

Tiếc thay, sau bốn tháng tới lui bệnh viện, qua nhiều khám nghiệm, bệnh viện Sick Kids chính thức cho biết không làm được gì cho Sơn và sẽ thu xếp để Sơn trở về Việt Nam. Tôi òa ra khóc khi được tin, xong rồi tôi giận bệnh viện, trách các bác sĩ sao quá dở, không làm được nhiều cũng chẳng làm được ít! Tôi kiếm lý lẽ bắt bẻ các chi tiết đọc được về tin tức này, cuối cùng tôi phải chấp nhận sự thật. Sơn có những sợi thần kinh quá lớn trên mặt ảnh hưởng tới mắt, tai, mũi, sẽ rất nguy hiểm khi mổ xẻ. Dù nếu giải phẩu có thành công, suốt đời Sơn sẽ phải thở bằng hai ống ở cổ, rất dễ bị nhiễm trùng nguy hiểm tới tính mạng. Bệnh viện và các cơ quan Thiện Nguyện hứa sẽ theo dõi và giúp Sơn cũng như viện mồ côi Hải Dương nhiều trong tương lai. Chị Mai, cô giáo được chọn đi Canada chăm sóc Sơn sẽ nhận Sơn về làm con trong gia đình, chồng và ba đứa con gái của chị cũng rất thương mến Sơn, em ít nhất sẽ có một mái ấm gia đình khi trở về.

Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về lòng bác ái, về ích lợi thật sự cho em và không trách người nữa, ngược lại tôi chỉ trách chính mình. Trong khi biết bao nhiêu người hy sinh, đóng góp làm việc tích cực, tôi đã thật sự làm được gì? Có khi trên mặt chỉ bị mọc vài mụn nhỏ, tôi đã nhăn nhó không vui. Biết bao gương nhân ái ngay trước mắt mà tôi thấy được, tôi sẽ học như thế nào?

Tôi có hai người bạn khá thân - vợ chồng Tôn Nữ Diệu Liên và Minh. Liên đã bỏ việc làm với City Hall Toronto (công việc mà tôi rất thích nhưng không được nhận) để về Việt Nam theo phái đoàn mổ mắt, giúp các em mồ côi, khuyết tật qua chương trình Mắt Thương Nhìn Cuộc Đời, quý vị có thể tìm hiểu qua webpage www.eyesofcompassion.org. Liên hay đi công tác các nơi xa xôi hẻo lánh bằng đường bộ hoặc xe thồ, ngủ đường ngủ chợ để đến gần mọi người, Minh ít đi hơn, anh ở lại Totonto làm việc nhưng luôn ủng hộ Liên về mọi mặt.

Toronto cũng vừa thành lập được chương trình cho các Thiếu nhi Dị Tật tại Việt Nam, tổ chức các buổi gây quỹ rất có kết quả, đã và sẽ làm việc hữu hiệu hơn.

Tôi cũng biết thím Tâm Mai Nguyễn Trọng Phu, mình hạc xương mai nhưng luôn tích cực đem tiền của Hội Thân Hữu Quảng Ngãi, nhóm Hướng Việt, thân hữu về tận Việt Nam để cứu lụt, giúp mổ mắt và nhóm đã làm sáng được rất nhiều người. Thím luôn phải bù thêm tiền riêng vì đến nơi thấy thương quá, không cầm lòng được. Khó ai có thể tin được chỉ vì hoàn cảnh khó khăn, thiếu tiền, nhiều người sống phải trong tối tăm gần hết đời người một cách vô lý.

Chúng tôi có quen anh chị Nguyễn văn Thông, anh Thông cũng nhận nuôi cháu Trung từ Việt Nam sang Boston để mổ hoàn chỉnh khuôn mặt. 17 năm Trung bán vé số, sống lê lết bên vỉa hè với khuôn mặt méo mó mất hàm trên, không có mũi, trán và miệng khuyết tật. Cơ quan thiện nguyện Mỹ đã đem Trung sang Boston. Em may mắn được chỉnh hình thành công và đã trở về với khuôn mặt tốt đẹp hơn nhiều. Nhờ anh chị Thông và hai con trong suốt thời gian ở Mỹ, cháu Trung học hỏi được nhiều, được ăn thức ăn Á Đông và không thấy bơ vơ, khó khăn trong khi giao tiếp.

Tôi cũng có cơ hội tiếp xúc các cháu Hướng Việt, hàng năm dù bận rộn học hành vẫn tập dợt, tổ chức văn nghệ để gây quỹ giúp đỡ các thiếu nhi kém may mắn khác.

Rồi Chương trình Hoa Tình Thương giúp các thương phế binh Việt Nam của anh chị Võ Thành Tân & Nga, hàng năm với tiệc gây quỹ đã giúp được bao anh lính chiến khi không còn nguyên vẹn hình hài.

Tôi biết tới cha Hùng trong chiến dịch “Cô Dâu Đài Loan”. Cách đây mấy năm, khi xem phim về các phụ nữ Việt xấu số, tôi đã bức xúc nói với đứa con trai:
-Có tới bốn mươi ngàn phụ nữ bị lừa qua Đài Loan làm nô lệ, người ta đang cần thiện nguyện viên, mẹ mới thất nghiệp, mẹ sẽ tính chuyện đi giúp, bố và tụi con có để mẹ đi vài tháng không?
Cháu tủm tỉm cười chọc quê tôi:
-Ngày mai statistic sẽ cộng thêm victim số bốn mươi ngàn lẻ một là mẹ!
Tôi quê lắm nhưng biết cháu có lý, tôi vốn yếu đuối, nói cho hay chứ sẽ chẳng làm được gì!

Còn biết bao chùa chiền, nhà thờ, thánh thất... biết bao cơ quan, chương trình cứu trợ, các trại cùi, Mái ấm Thiên Ân cho người mù khắp nơi, chương trình Việt Phi SOS...những đóa hoa Nhân Ái luôn nở tươi góp phần xoa dịu đau thương nhân loại. Có người đứng ra đề xướng, cũng cần có người hưởng ứng, đóng góp công của và hổ trợ thì mới có kết quả được. Tạ ơn đời đã có những tấm lòng âm thầm đóng góp theo khả năng mình.

Tôi cũng nghiêng mình cảm phục những người ngoại quốc nhân từ khôn ngoan, không quản ngại biên giới đi Việt Nam, đi Phi Châu, đi khắp nơi để giúp người. Ký giả Kevin Carter đã phải tự tử chết vì bị ám ảnh sau khi chụp xong tấm hình được giải Pulitzer, tấm ảnh con kên kên đang chờ em bé da đen ốm đói chết hẳn để ăn thịt.

Tôi biết mình nên mở lòng ra, tin tưởng và học hỏi nhiều hơn. Linh mục Phêrô Chu Quang Minh đã dạy chúng tôi: “Nhân đức là do thói quen, thói quen là do lập đi lập lại”. Tôi không cần đi đâu xa, tôi có thể nhìn ngay vào những gương lành bên cạnh để tập và bắt chước. Các cháu con của Tuấn, của anh Thông, chắn chắn sẽ học và thực hành yêu thương bằng việc làm nhiều hơn trong tương lai. Tuấn cũng đã học được lòng nhân từ nơi người mẹ thân yêu. Bác Yến khi còn sống đã có tiếng là rất nhân ái. Tôi biết mình yếu đuối, còn bị nhiều cám dỗ nhưng với chút lòng thành (và chỉ có thế) tôi sẽ cố gắng tích cực hơn trong tương lai. Không phải chỉ một mình Sơn, Trung, nhưng là hàng trăm, hàng ngàn các em, các người khác cần được quan tâm giúp đỡ mọi mặt. Cầu xin Chúa ban sức mạnh cho tôi, nếu có chút khó chịu vì phải hy sinh, đụng chạm trong khi làm việc, tôi nhủ lòng sẽ cố gắng chấp nhận và bỏ qua.

Trời bắt đầu lạnh, mùa đông lại sắp về, ngày 15 tháng 12 sắp tới Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Toronto sẽ có một chương trình Lễ Hội Tình Yêu Giáng Sinh chào đón Noel thật ấm cúng, tươi vui, giúp chúng tôi củng cố đức Tin, đức Mến, giúp mọi người không phân biệt tôn giáo được gặp nhau để chia sẻ niềm vui và yêu thương. Tôi sẽ ghi danh và sẽ cùng hàng trăm thiện nguyện viên khác nắm tay trong công việc. Tôi sẽ phấn khởi học và thực hành yêu thương - dù chỉ là một công việc rất bé nhỏ.

Mấy ngày nay, tôi cũng nghe được nguồn tin là các cơ quan thiện nguyện, bác sĩ đang tìm hiểu để đem Sơn sang Mỹ nếu có điều kiện Y khoa tốt hơn. Cháu sẽ từ Halifax sang Boston thường xuyên để ít nhất có thể làm cho bướu teo nhỏ lại. Phần trăm hy vọng chưa biết sẽ là bao nhiêu, nhưng tôi tin chắc chắn sẽ có thêm những bông hoa nhân ái nở tươi để giúp Sơn nơi chốn em sắp tới, và tình yêu thương nhân loại sẽ mãi tồn tại....

Nguyễn Ngọc Duy Hân



No comments:

Post a Comment