Sub Label Menu bars



Con vẫn sống

Chuyện ngắn viết về gia đình, tình cha con trong cuộc sống khó khăn hải ngoại



Ngày 3 tháng 10 năm 2003, tờ báo địa phương tại New York có đăng tin một thiếu niên bị bắn chết. Những chuyện cướp bóc, thanh toán lẫn nhau tại thành phố đầy tội ác này xảy ra rất thường, bản tin vài dòng có lẽ cũng chẳng làm ai để ý hoặc xúc động. Mọi người phải làm việc, phải sống, phải quên đi để lo bổn phận. Biến cố 11 tháng 9 từ từ cũng đi vào quên lãng, tòa tháp đôi biết có còn được ai nhắc tới trong sinh hoạt hàng ngày. Riêng với Tâm, cái chết của đứa trẻ sẽ không phai nhạt, suốt cuộc đời còn lại, anh tin rằng mình sẽ không bao giờ quên.....
 
Tính ra Tâm đã may mắn hơn một số người Việt tỵ nạn nói chung. Anh lanh lẹ, chịu khó nên ít nhiều cũng đã thành công trong cuộc sống. Sang Mỹ với hai bàn tay trắng, một vợ hai con thơ, anh đã cố gắng hết sức để tái tạo sự nghiệp. Tiệm nhỏ sang qua tiệm lớn hơn, cuối cùng anh làm chủ được một cửa tiệm cà phê donut khá lớn nằm ngay trên đường phố Nữu Ước. Anh làm việc liên tục hơn 20 năm không cho phép mình mỏi mệt. Việc nhà, con cái đã có vợ lo, ít khi nào anh có giờ vui chơi với gia đình. Cũng may vợ anh biết lo liệu, chăm chỉ nên đời sống gia đình tương đối tốt đẹp. Điều làm anh bực mình là hai đứa con đã được nuông chiều quá mức, chúng học hành chỉ trung bình, bê bối lười biếng trong công việc nhà, chẳng bao giờ giúp anh trông tiệm dù suốt ngày rảnh rang đi chơi với bạn bè, chúi mũi vào computer, điện thoại. Vợ anh cưng con, che đậy cho chúng rất nhiều, nhiều lúc Tâm cũng chán không biết mình làm việc cực khổ như điên để rồi được cái gì. Tâm rất thương con, quan niệm đời mình coi như không kể, chỉ mong đời con cháu thành tài nên danh phận trong xã hội, không phải lao công vất vả như anh, nên luôn nhủ lòng phải ra sức rèn luyện chúng.

Thằng Minh chẳng mấy chốc đã 18 tuổi, to cao dềnh dàng nhưng ù lì, thiếu ý chí. Con Hằng cũng đã 15, bắt đầu trổ mã và trổ mòi lì lợm, không dịu dàng, không nết na như các cô gái ở quê nhà. Tâm cấm chúng không được nhuộm tóc, ăn mặc thời trang dù anh có tiền. Ngày anh biết chúng lén mua quần xanh áo đỏ, mang vào trường thay ra và mặc lại đồ cũ khi về nhà, anh đã đập tan cái tủ áo của thằng Minh và ném vỡ những chai lọ nước hoa lỉnh kỉnh của con Hằng. Ít khi nào Tâm nổi giận như vậy. Vợ anh và hai đứa nhỏ biết lỗi nên không dám phản kháng. Tối hôm đó anh ở tiệm không về, không nói chuyện với con trong mấy tuần lễ liền.

Tâm rất sợ con Hằng chửa hoang, khi nào gặp con cũng quát mắng nạt nộ, cốt làm nó sợ mà không dám đi chơi đêm về trễ. Cả hai đứa đều rất ít được đi xem xi-nê, đi dự Sinh nhật bạn. Nếu có cũng vì vợ Tâm lén cho phép khi anh còn bận rộn ở tiệm. Tâm bắt chúng phải học đàn piano dù chúng không thích, hằng tuần phải học thêm toán, anh văn tại trường tư cạnh nhà. Tâm muốn áp dụng kỷ luật sắt với con, tôi luyện chúng như trong quân đội. Ngay trong gia đình Tâm khi ở Việt nam cũng đã rất khổ sở với kỷ luật. Tâm không được học đàn guitar vì ba anh bảo 'xướng ca vô loài', Chị Hai lúc học lớp 12 đã lỡ mang thai, ba anh là sĩ quan quân đội có súng nên đã chỉa vào đầu thằng bạn trai của chị, bắt buộc nó làm đám cưới gấp. Riêng chị bị đánh một trận nên thân. Hình ảnh đó còn mãi trong đầu Tâm. Anh chị Hai sống với nhau không hạnh phúc, các cháu cũng chẳng đứa nào nên danh nên phận gì. Điều này có lẽ ám ảnh Tâm nên anh rất sợ - Tâm rất trọng sĩ diện.

Thằng Minh lúc 16 tuổi đã học đòi có bạn gái, chúng lén lút đi chơi, xao lãng chuyện học hành, Tâm la mắng mãi không tới đâu nên vùi đầu vào công việc cho khỏi bực tức. Chán thật, ngày 8 tuổi ở Việt nam anh đã biết nấu cơm, giặt quần áo, làm rẫy giúp ba má. Lũ con anh sung sướng quá nên không hiểu giá trị của cuộc sống, không biết đấu tranh với những ươn hèn, lười biếng của mình, không giống anh một chút nào. Trưởng thành trong xã hội Cộng sản, hơn ai hết anh hiểu khó khăn của đồng tiền, nên rất sắt đá với mình và mọi người. Tâm bận rộn ít đi chơi, ít xã giao với bạn bè nên luôn không thấy vui, ngày càng trở nên ít nói, nghiêm khắc hơn.

Tuy vậy, sự cứng rắn của anh xem ra cũng có kết quả. Độ sau này Minh và Hằng có vẻ bớt bướng bỉnh, học hành có kết quả hơn, tuy Tâm vẫn lấy làm buồn vì chúng có vẻ xa cách, lạnh nhạt với anh rất nhiều. Có chuyện gì cần chúng đều chạy đến với mẹ, kể cả xin tiền, ký tên vào các thư từ của trường học. Chúng chỉ biết có mẹ, coi Tâm như không có trong gia đình. Khuya lắc khuya lơ Tâm đi làm về, chúng hờ hững chào anh rồi tiếp tục nhìn vào TV hoặc computer. Có lẽ tại anh ít thì giờ chia sẻ, gần gũi với chúng từ bé nên sự xa cách ngày càng rõ rệt. Những ngày đặc biệt như sinh nhật của anh, vợ anh ra sức sắp xếp đi ăn tối, tặng quà. Minh và Hằng cũng mua quà cho ba, nhưng Tâm vẫn có cảm giác chúng không gần gũi, không thành thật anh. Với Tâm như vậy đã đành, nhưng với Tú vợ anh chúng cũng không tỏ ra tốt hơn, để mẹ làm tất cả những việc nhà mà đúng ra chúng có thể làm lấy được, chúng chỉ biết hưởng thụ! Tâm thấy mình thật vô phước, không có thì giờ dạy con nên hổ tử không giống hổ phụ. Thằng Minh ăn như tằm ăn dâu, to xác chẳng được tích sự gì. Con Hằng xí xọn, suốt ngày chỉ quần với áo, tóc tai vuốt chải mấy tiếng đồng hồ chưa xong. Anh khôn khéo, nhạy bén nên không thông cảm được sự chậm chạp, vụng về của con. Tâm cũng buồn vợ anh quá vô tư, luôn bênh vực con một cách vô lý, làm chúng qua mặt anh và coi anh như một người cha khắt khe, nóng nảy. Anh chỉ muốn con giống anh, biết hy sinh nghĩ tới người khác, nhất là phải biết hiếu thảo với cha mẹ. Hằng và Minh lại luôn nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, mỗi lần Tâm quát mắng bắt nói tiếng Việt, chúng ngọng nghịu nói vài câu rồi im bặt. Tâm thất vọng.

 
Sinh hoạt gia đình Tâm tuy vậy vẫn bình thường trôi qua, người ngoài khen ngợi anh giàu có, hạnh phúc, con có trai có gái khỏe mạnh khôn ngoan, ít ai hiểu được nỗi buồn, nỗi ê chề trong lòng Tâm cho đến khi tai nạn ngày 3 tháng 10 xảy ra.

 
Tối hôm đó Tâm đi làm về sớm vì bị nhức đầu, bực bội. Gần đây tiệm vắng khách hơn trước nhiều vì các cửa hiệu càphê donut khác mọc lên như nấm. Đám nhân viên eo sèo nay đòi tăng lương, mai gọi nghỉ bệnh, tí xíu tị nạnh, gây gỗ nhau cần Tâm phân xử, đó là chưa kể tới họ ăn cắp hàng, ăn cắp tiền không bấm vào máy. Tâm đâu thể có mặt tại tiệm 24/24 giờ mà cai quản tất cả. Tâm lại thở dài, con cái người ta rất hăng hái đi giúp cha mẹ, con anh chỉ ham chơi, nói tới thì Tú bảo để cho chúng nó học. Chúng học cả ngày sao kết quả phiếu điểm không cao, con Hằng hay bị thầy cô than phiền kém Pháp văn, kém Toán. Thằng Minh vào internet xem hình tầm bậy, thấy anh đi ngang vội vàng bấm đi chỗ khác, tưởng là anh ngu ngốc không biết. Nghĩ ngợi lung tung rồi Tâm cũng thiếp đi được một chút ngay trên sofa, bỗng nghe tiếng động mạnh của cửa bị phá. Hai thằng cướp bịt mặt cầm súng đang nhảy vào nhà Tâm tống tiền. Minh còn thức nên cũng từ phòng chạy ra. Bọn cướp thấy Tâm quá căng không chịu đưa tiền rất bồn chồn, có lẽ chúng sợ kéo dài thời gian có thể cảnh sát sẽ tới. Thật ra trước khi vào nhà, chúng đã có tìm hiểu, theo dõi nhiều bữa trước đó, và cũng đã cẩn thận cắt đứt dây điện thoại, hệ thống alarm báo động. Tâm không có nhiều tiền mặt trong nhà như chúng tưởng, có một ít nữ trang của Tú nhưng đó là kỷ niệm, là mồ hôi nước mắt nên Tâm không dại gì đưa ra. Sự việc xảy ra rất nhanh, một tên trộm quát:

-Mầy không đưa tiền, tao bắn!

Tâm đáp:

-Tiền bỏ hết vào nhà băng hồi chiều, nếu muốn tối mai đến lấy.

Trước sự lạnh lùng, bình tĩnh của Tâm, cùng với tiếng còi thúc dục ngoài sân của đồng bọn, tên cướp nổi điên, nó đưa súng về phía Tâm nóng nảy bóp cò. Minh lao mình chạy đến đỡ đạn cho ba, miệng la lớn:

-Đừng bắn ba tôi!

Chuyện gì phải đến đã đến, bọn trộm bỏ chạy vì biết cảnh sát nghe tiếng súng sẽ tới hiện trường, để lại Minh gục đầu trên vũng máu. Tâm không gọi điện thoại kêu cứu được vì đường dây đã bị cắt, khi cảnh sát tới thì Minh đã trút hơi thở, ánh mắt cuối cùng nó nhìn ba như biểu lộ tất cả tình thương mến. Tâm nhớ mình đã hét lên trong kinh hoàng:

-Minh, sao con làm như vậy?

Minh thều thào:

-Mẹ và em cần ba hơn con!

 
Những ngày sau đó thật đen tối. Thảm kịch xảy ra quá đau đớn, bất ngờ. Biết vậy Tâm đưa nữ trang cho chúng cho rồi, ai ngờ chúng dám ra tay bắn súng. Biết vậy Tâm đã cản Minh, ai dè nó phản ứng quá nhanh. Biết vậy, biết vậy ... Tâm như quẩn trí, anh cố gắng ra tiệm Donut làm để không phải suy nghĩ lung tung, nhưng dù ở ngoài tiệm, Tâm vẫn không thanh thản, yên lòng. Tú gầy sọp đi, cặp mắt thất thần lơ láo. Con Hẳng cũng rụt rè, học hành chểnh mảng chẳng ai để ý. Ba má không la rầy, nhưng nó cũng chẳng thiết tha gì lắm tới sắc diện, tóc tai nữa, nó đã biết buồn, biết tiếc, biết sợ.

Tâm nhớ con vô cùng, những ngày Minh còn sống, anh chẳng để ý đến nó, nếu có chỉ là bực bội, la rầy, nghi ngờ. Mỗi lần đi ngang phòng Minh nhìn cái computer tắt tối om, Tâm thấy rất lạ lùng, lạnh lẽo. Tâm nhớ cái giọng ồm ồm của Minh khi nói phone với bạn, nó hay cười ha hả nghe thật thoải mái, hồn nhiên. Tâm nhớ anh đã giận con, không cho nó quà Sinh nhật vì phiếu điểm của trường điểm thấp, dù nó đã nói nhỏ với Tú nó ước ao được bộ đồ vest mới để dự lễ ra trường năm nay. Tâm vẫn còn nhiều tiền trong sổ Ngân hàng dù buôn bán gần đây đi xuống, mọi cái đều khó khăn. Anh làm việc cực khổ cốt để cho gia đình sung sướng, thân quyến ở Việt nam được nhờ, nhưng giờ đây, Tâm cảm thấy tiền bắt đầu vô nghĩa. Bao nhiêu tiền để đổi lấy đứa con trai duy nhất của anh? Những cái trong tầm tay mình xem ra rất bình thường, khi mất đi mới thấy quý. Nhất là Tâm còn mang thêm nỗi ân hận trách mình đã quá lạnh nhạt, khắt khe với con, mặc cảm mang ơn vì con đã thế mạng cho mình.

Chỉ khi Minh còn nhỏ Tâm mới ôm ấp, vỗ về con. Bắt đầu lớn, bể tiếng ồ ề, to lớn thô kệch như thằng cầu thủ football, Tâm thấy bực không muốn ôm con, vuốt đầu con nữa. Hình như từ ngày Minh và Hằng lớn khôn, Tâm cũng chưa bao giờ nói ba thương con, hay tỏ ra thông cảm gần gũi chúng. Anh làm việc nhiều giờ, những dịp ít ỏi có thể gặp con thì la, thì mắng vì không chịu được sự cẩu thả, bê bối của chúng. Tâm nhớ mang máng bài giảng nào đó của Đức Hồng Y Nguyễn văn Thuận, có kể chuyện một người cha cũng đã không biết gần gũi khi con còn sống, khi nó chết đi ông đau xót viết tờ giấy để dưới gối ghi là 'ba thương con lắm'. Tâm là mẫu người thực tế, sống bằng lý trí, anh không nghĩ mình sẽ viết giấy để dưới gối con như người cha này, nhưng anh đau lòng, anh thổn thức, hối tiếc!! Thằng Minh sâu sắc, biết nhận xét, biết yêu thương cha mẹ hơn anh đã từng nghĩ. Sau này, anh tìm được một bài văn ngắn nó viết về người mà nó kính phục, ngưỡng mộ nhất. Người đó không ai khác hơn là chính Tâm. Nó cũng viết về quê hương Việt nam rất chân thành dù chưa một lần được viếng thăm. Tâm bỗng nhớ tới chuyện ngắn 'Anh phải sống' của Khái Hưng mà anh đã đọc hồi nhỏ. Anh chị phó Thức sống bằng nghề với củi trên sông, nhằm hôm bão lớn, sóng to anh chị sắp bị chìm, họ định chết có đôi nhưng chị phó Thức chợt nhớ đến đàn con dại còn ở nhà, nên đã buông tay ra để chồng bớt gánh nặng bơi được vào bờ. Tâm nhớ rõ đoạn cuối, chị Thức đã nói:

-Còn thằng Bò, cái Nhớn, cái Bé, không, anh phải sống!

Hôm sau, gia đình bác phó Thức ra bờ sông để tiễn biệt người mẹ đã hy sinh mạng sống mình cho con, Khái Hưng đã kết thúc câu chuyện bằng một câu hết sức thê lương, tàn nhẫn: 'Trong cảnh bao la, nước sông vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng'.

 Gần đây Tâm hay ra con sông nhỏ sau nhà ngồi hằng giờ nghĩ ngợi. Con sông này nước cũng luôn chảy xuôi dòng, không như lòng anh đang sôi sục nỗi buồn, nỗi nhớ. Có lần Minh lỡ chân té xuống sông, anh vớt lên kịp nhưng nó ướt mem, anh phải cởi áo thun lót ra mặc cho con, Minh đi lún cún như con ma con trong chiếc áo thun trắng dài tới gót chân, hình ảnh dễ thương đó như sống lại trong lòng Tâm. Cũng tại con sông này, khi xưa ít bận rộn bố con anh cũng hay ra đây câu cá, nướng thịt, chơi banh. Tâm nhớ nụ cười rạng rỡ khoe răng sún của Minh khi anh câu được cá. Con cá nào nó cũng xin làm của riêng, và đòi bỏ vào hồ cá ở nhà để nuôi. Khi cá chết nó mếu máo khóc, tối tới xin cả nhà đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn của cá. Cũng đã lâu lắm rồi Tâm không đọc kinh chung với gia đình. Anh quá vất vả bận rộn, không có thì giờ để làm bất cứ chuyện gì khác, kể cả nghỉ ngơi.

Cuộc sống có những hạnh phúc rất đẹp, rất đơn giản nếu mình biết cách tận hưởng. Hồi đó Tâm có nuôi con chó phóc, nó hay đùa giỡn làm phiền Tâm khi anh bận bịu, anh hét đến nỗi nó lủi thủi cúp đầu mỗi khi gặp anh, không dám vẫy đuôi chào mừng nữa. Chẳng bù khi xưa còn nhỏ ở quê nhà, Tâm đã rất vui sướng đùa chơi với mấy con chó của nhà anh. Khi vợ anh thích cho cá ăn và ngồi nhìn chúng đớp mồi say mê, anh đã mỉm cười bảo Tú ruồi bu, mất thì giờ vô ích. Tâm thật hối hận khi đã không áp dụng thuyết Trung dung trong cuộc sống. Đành rằng mình phải làm việc kiếm sống, vươn lên trong xã hội này, đành rằng mình phải có kỷ luật với con, đành rằng mình không được quá dễ dãi lơ là với bổn phận, nhưng tất cả đều phải nhẹ nhàng, có mức độ. Cái gì quá đáng cũng không tốt. Nhiều bạn bè anh làm việc quá sức đã bị bệnh rất nặng. Nhiều cặp vợ chồng mải mê sự nghiệp không dành giờ cho nhau, đi đến không thông cảm và ly dị nhau, làm khổ con cái. Hôm rồi cúp điện ở New York và một số vùng lân cận, biết bao nhiêu người lúc đó mới thấy được cái quý của dòng điện dùng hằng ngày mà lâu rồi không hề nhận thức, biết ơn. Những người còn cha còn mẹ lãnh đạm, không thăm viếng chăm sóc, đến khi cha mẹ qua đời mới thấy hối tiếc, ăn năn. Cũng có người hà tiện suốt đời không dám ăn xài, khi chết bỏ lại tất cả. Riêng với Tâm, chắc ít ai rơi vào tâm trạng như anh, là hối tiếc không dành thì giờ và tình thương cho con cái. Anh đã quan niệm theo kiểu Việt nam cổ xưa, không thông cảm với tuổi dậy thì, với đời sống bên đây, không cho con thời thơ ấu êm đềm trìu mến. Cuối cùng, đứa con bê bối, tham ăn, không biết nghĩ tới người khác đã nhào ra thế mạng cho chính anh. Tâm cúi đầu nhìn dòng nước lãnh đạm trôi, anh biết mình phải thay đổi suy nghĩ, nếp sống từ đây. Anh bỏ bớt giờ ra tiệm, giao cho nhân viên làm, đi tham dự các khóa Tĩnh tâm, sinh hoạt nhà thờ, nhắc nhở người thân, bạn bè luôn để ý đến con cái, gia đình. Dù sao, anh cũng còn Tú lúc nào cũng yêu thương, lo lắng cho anh. Dù sao, anh cũng còn Hằng đang cần tình thương, sự chăm sóc của ba. Rồi biết bao trẻ em mồ côi, nghèo đói khắp nơi tại quê nhà, Tâm biết mình cần mở lòng ra yêu thương, thông cảm, giúp đỡ. Anh không thể có lại được Minh, tỏ lòng yêu thương nhưng ít nhất đã có nhiều em thiếu nhi vui vì sự giúp đỡ của anh. Khi dọn phòng con, Tâm cũng tình cờ đọc được một bài luận văn nó viết gần đây. Minh kể về một học sinh nhỏ khi sắp qua đời vì tai nạn xe hơi, đã xin được hiến tặng các bộ phận trong cơ thể mình cho những người cần. Có người đang sống nhờ trái tim của em, có người đang dùng lá gan, quả thận, có em đang mặc quần áo, chơi đồ chơi của em ... Em như vẫn đang thật sự sống trên cõi đời này, và Minh cũng ước ao mình làm được những điều tốt đẹp như vậy. Anh không biết tâm nguyện này của con, nên đã không làm được ngay khi con qua đời, nhưng ít nhất anh đang cùng vài người bạn Mỹ đứng ra vận động xin tiền, tổ chức các buổi gây quỹ với tên của Minh để giúp đỡ các trẻ em khuyết tật, nghèo đói. Một phần lớn trong số tiền làm được để lo cho Minh trong tương lai cũng được gởi tới các em. Với hoàn cảnh của Tâm , đây là một cố gắng vượt bực.

Nhờ cầu nguyện nhiều, tâm hồn anh gần đây đã thấy bình an, chấp nhận và độ lượng với mọi người - với cả chính mình, điều mà trước đây anh đã thiếu sót. Tâm hiểu rất rõ khi không thể thay đổi được hoàn cảnh, thì điều có thể làm là thay đổi cái nhìn với hoàn cảnh. Sự yêu thương, khuyến khích của bạn bè trong nhóm cũng đã hổ trợ Tâm rất nhiều.

 
Dòng sông sau nhà Tâm vẫn lãnh đạm chảy xuôi dòng, nhưng lòng Tâm đã bắt đầu phấn khởi trong cái nhìn mới, quan niệm mới. Anh biết Tú cũng đã nguôi ngoai và cùng sát cánh với anh trong các công việc Tông đồ hữu ích. Anh đã có cái nhìn yêu thương, thông cảm với Hằng và an ủi con trong các khó khăn ở trường học, cho phép con đi chơi trong những điều kiện tốt. Anh làm việc vừa phải, vui vẻ với nhân viên, dễ dãi hơn với những sai sót của người khác. Với Minh, anh sẽ luôn ghi nhớ và yêu thương, mọi suy nghĩ xấu trước đây anh nghĩ về con đã tan biến. Tâm thầm nói với con:

-Minh, con vẫn sống!!

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment