Sub Label Menu bars



Bữa Cơm Gây Quỹ Giúp Nạn Nhân Động Đất và Sóng Thần tại Nhật Bản

Myspace Falling Objects
Như chúng ta đều biết, trận động đất và sóng thần lớn nhất tính trong một trăm năm qua đã xảy ra tại Nhật Bản. Những cơn sóng cao 16 mét đã làm khoảng 700 cây số nước Nhật bị tàn phá nặng nề, ba chục ngàn người chết hoặc mất tích, gần nửa triệu người phải tỵ nạn tại 2500 địa điểm khác nhau. Bốn lò nguyên tử ở Fukushima bị nổ cháy, ảnh hưởng tới 30-50 triệu người. Thiệt hại vật chất ước lượng lên tới trên 300 tỷ đô Mỹ.


 Vì thế, dù nhiều hội đoàn và tổ chức tôn giáo tại Toronto đã vận động và đóng góp được khá nhiều để giúp các nạn nhân tại Nhật, anh em nhóm Thiện Chí Toronto vẫn tha thiết tổ chức một bữa cơm thân mật vào chiều thứ bảy 16 tháng 4, 2011 vừa qua tại Hội Trường Bayview Glen Church, Thornhill. Với hơn 400 người tham dự, tinh thần đùm bọc “Thương Người Như Thể Thương Thân” đã được thể hiện thật rõ ràng qua sự cố gắng của tất cả các mọi người không phân biệt tôn giáo, tổ chức, tuổi tác.

 Ngoài việc gây quỹ, nhóm Thiện Chí cũng mong ước tạo được một hình ảnh nói lên sự quan tâm đặc biệt của Cộng Đồng Người Việt đối với những nạn nhân đáng thương. Quả vậy, tuy Cộng Đồng chúng ta còn mới và nhỏ bé so với các Cộng Đồng khác, nhưng người Việt Nam luôn có tấm lòng nhân ái và sẵn sàng chia sẻ với mọi người trong cơn nguy khốn, không phân biệt màu da, chủng tộc, nhất là chúng ta vẫn nhớ ơn nước Nhật đã cưu mang rất nhiều đồng bào tị nạn Việt Nam đến định cư tại Nhật, cũng như trong những lần bão lụt tại VN, chính phủ Nhật đã gởi rất nhiều tiền cứu trợ.

Với sự bảo trợ của Hội Thánh Tinh Lành Tình Thương Agape, hội trường, âm thanh đã được chuẩn bị chu đáo không hao tốn tiền bạc. Các món ăn cũng đã được Ban Ẩm Thực và các thiện nguyện viên tự nấu, vừa góp công vừa góp của nên sau buổi cơm, hơn $25000 gia kim đã được trao gởi tới các nạn nhân Sóng Thần.

Chương trình văn nghệ phong phú của đêm gây quỹ với sự cộng tác của Ban Văn Nghệ Việt Nam và Nhật Bản đã làm mọi người thích thú. Các bài hợp ca như Come- Holy Spirit, We Are The World, các bài song ca như Tears In Heaven, Smile, tam ca Mùa Hoa Anh Đào, đơn ca như Let It Be, vũ khúc You Raise Me Up, Chị Đi Tìm Em, United… thật tâm tình, tập luyện cẩn thận đã làm đêm gây quỹ trở nên một kỷ niệm khó quên trong lòng mọi người. Hai nhạc sĩ quen thuộc cũng đã sáng tác riêng hai bài hát Xin Hãy Đợi Con và Sendai đã làm chương trình thêm đặc sắc, ý nghĩa. Đặc biệt đội vũ và đội trống Yakudo của Nhật đã làm nổi bật được nét đặc thù của văn hóa Nhật. Riêng sự kết hợp của hai Cộng Đồng Nhật và Việt trong đội trống và vũ khúc chung đã nói lên tinh thần đoàn kết, đồng loại yêu thương nhau thật cảm động. Quan khách Nhật, Canada và đồng bào tham dự đã rất vui và ấm lòng khi ra về. Số tiền quyên góp được sẽ được gởi thẳng đến Japanese Canadian Cultural Center, và sẽ được cứu trợ trực tiếp không qua trung gian nào khác.

Riêng cá nhân tôi qua lần tổ chức này, đã có được nhiều bài học quý báu. Phải thú nhận trong buổi họp đầu tiên thành lập nhóm Thiện Chí Toronto với 26 người tham dự, tôi là người duy nhất bỏ phiếu “No”, không muốn tổ chức bữa cơm gây quỹ. Thật ra, không phải tôi chống đối gì, nhưng cân nhắc giữa gánh nặng mà đa số đồng bào hải ngoại phải cưu mang, nào là phải trả tiền nhà tiền xe, nào là nuôi con ăn học, nào là giúp bên Việt Nam, nào là đóng góp xây dựng cộng đồng, chùa chiền, nhà thờ …. tôi thấy thương cho đôi vai phải oằn gánh nhiều trách nhiệm của mọi người, nên lấy lý do nước Nhật giàu có để thối lui. Con trai tôi bảo: Nếu mẹ cứ nghĩ tới gia đình, cộng đồng của mình mà không mở lòng ra cho nhân loại, mình sẽ không bao giờ phát triển. Tôi cũng … quê lắm nhưng vẫn tự bào chữa “Cái khó bó cái khôn”, hơn nữa nhiều nơi đã tổ chức quyên góp, mình đóng góp chút chút là được rồi! Tuy nhiên trước quyết định của đại đa số, tôi cũng cố gắng làm theo.

Bắt đầu thì cũng có rất nhiều khó khăn, không kiếm được Hội trường thích hợp, làm gấp quá thì không có thì giờ chuẩn bị, mà để trễ quá thì mất thời gian tính, anh em ai nấy phải mỗi người một việc, đánh vật với thời gian, đương đầu với khó khăn. Anh chị đầu bếp chính gần ngày tổ chức lại phải đi mổ mắt, con gái bị té gãy chân, nhưng vẫn không sờn lòng cùng với một số anh chị khác lo 450 phần cơm thật ngon lành, chu đáo. Các anh chị khác cũng hết lòng ủng hộ, tặng nước uống, tặng thức ăn, làm thêm các món chè, xôi, chả giò, gỏi xoài, gỏi đu đủ khô bò, bánh bò, tàu hũ nước đường… để bán thêm gây quỹ. Các người ở xa dù không quen biết cũng tự động gởi email các tài liệu, hình ảnh, gọi phôn khuyến khích hoặc gởi tiền để buổi gây quỹ được thành công tốt đẹp.

Tuần lễ đầu chẳng bán được bao nhiêu vé, anh em hơi căng thẳng, sợ số người Nhật tham gia bữa cơm đông hơn người Việt (!!!). Tuần sau, số vé bán được tăng lên quá cao, một số ít bà con mua vé tại chỗ đã không được tham dự buổi cơm vì hội trường giới hạn, nhưng vẫn vui vẻ đóng góp rồi ra về. Có anh phải về Việt Nam, nhưng vẫn thường xuyên email góp ý, đóng góp phần của mình. Có anh chị trong ngày tiệc phải đi xa, nhưng vẫn hăng say làm việc cho tới ngày đi. Có anh đi xa trong thời gian chuần bị, khi về lại Toronto thì không cần là thành viên của Ban Tổ Chức, vẫn sốt sắng vận động bạn bè mua vé, đóng góp ủng hộ. Các thanh niên, sinh viên đang trong mùa thi cuối năm, nhưng vẫn thức khuya làm việc thêm, tinh thần thật hăng hái. Trong bữa tiệc, rất nhiều anh chị, các cháu và đặc biệt một số anh chị trong nhóm Tin Lành đã hy sinh đứng, nhường chỗ cho các vị mua vé tại chỗ được vào tham dự, giúp ban Tổ Chức giải quyết được vấn đề thiếu chỗ ngồi. Có cháu chờ mãi đễ tới màn bạn mình biểu diễn để xem và vỗ tay hoan hô bạn, nhưng có người nhờ đi khiêng ghế, rửa chén, cháu đã hy sinh đi làm việc mà không xem văn nghệ.

Tôi vốn hay bi quan, dễ nản lòng nhưng qua sự cố gắng và tinh thần của mọi người, tôi thấy mình cần phải tin tưởng, phấn khởi hơn. Thay vì than rằng “Bông hoa còn đẹp, lòng sao thấm mệt” (thơ Phạm Thiên Thư) tôi thấy rõ trong mọi người “Bông hoa còn đẹp, lòng chưa thấm mệt”. Có những cháu bé đã nhịn ăn quà, mua đồ chơi để có tiền giúp người. Có cháu đã cố gắng đọc sách nhiều hơn để “kiếm tiền” cho người Nhật. Ba má các cháu khuyến khích đọc sách, đọc xong một câu chuyện thì được thưởng $2 đồng. Khi nghe tin về đêm gây quỹ, các cháu đã ráng đọc nhiều sách hơn để có nhiều tiền đóng góp hơn. Các Hội Đoàn trong Cộng Đồng cũng đều tham dự, ủng hộ dù hết sức bận rộn.

Sự nhiệt thành, cố gắng vượt bực của từng người trong từng ban ngành đã cho thấy được tinh thần hy sinh, quả cảm của người Việt. Qua tai nạn Sóng Thần, thế giới đã ca tụng tinh thần chịu đựng, kỷ luật, biết nghĩ tới nhau của người Nhật, nhưng với riêng tôi, tinh thần  “Thưong Người Như Thể Thương Thân”, hy sinh dù hoàn cảnh khó khăn, hạn hẹp của người Việt là một trong những đức tính đáng ca ngợi rất nhiều. Không phải riêng tại Toronto - Canada, mà người Việt khắp nơi tại hải ngoại cũng đã rộng tay đóng góp. Nhiều người không phải chỉ đóng góp với một nhóm, mà nhiều lần ủng hộ với nhiều tổ chức khác nhau. Tôi phải mở lòng, mở mắt ra để thấy, để học và để cùng góp một bàn tay trong các việc thiện, việc xây dựng cộng đồng. Tôi cũng nên bớt quan trọng hóa vấn đề tiền bạc, sợ tổ chức được ít tiền thì xấu hổ! Tấm lòng và tinh thần yêu thương đoàn kết quan trọng hơn cả.

Khi liên lạc với ban văn nghệ Nhật, một vị đã trả lời: Ban Văn Nghệ thiện nguyện của cộng đồng Nhật tại Toronto đang rất bận vì phải tham gia rất nhiều tiệc gây quỹ của nhiều cộng đồng khác nhau, nhưng ông sẽ cố gắng mời cho được đội trống Yakudo, nếu không, chính ông sẽ thổi kèn harmonica tặng đồng bào Việt Nam trong bữa cơm. Khi nghe như vậy tôi thầm lo ngại vì nếu đổi một vị lớn tuổi, xem ra yếu sức thổi kèn với đoàn thanh niên cường tráng đánh trống dập dồn, e rằng cán cân hơi chênh lệch! Nhưng bây giờ tôi hiểu ra tinh thần phục vụ, tình cảm của ông là quý giá, đáng trân trọng hơn hết. Trong lúc nói chuyện, ông đã chia sẻ chính gia đình ông đã bảo lãnh một gia đình Việt tị nạn trước đây.

Tôi hiểu ra rằng, tấm lòng thì khó ai thấy, nhưng sự quan tâm sẽ tỏ lộ ra được. Suy nghĩ thì không ai thấy, nhưng việc thiện, việc tốt thì ai cũng thấy và sẽ thành sức mạnh để làm cuộc đời tươi đẹp ý nghĩa hơn.

Chân thành biết ơn tất cả đã góp phần dưới mọi hình thức để bữa cơm gây quỹ được thực hiện tốt đẹp, cho riêng tôi kính phục và học được bài học hy sinh, quả cảm của mọi người.

Nguyện xin Ơn Trên xoa dịu những nỗi đau thương của các nạn nhân và mong nước Nhật mau chóng được hồi phục, và cũng không quên cầu nguyện cho quê hương Việt Nam ngày thêm tươi sáng, con người Việt Nam ngày thêm tốt lành, nhân đức, đoàn kết yêu thương.

Hai tuần nay bận rộn, lo lắng căng thẳng, tôi thật sự không có giờ để nhìn cây cối, cảnh vật chung quanh. Hôm nay dù trời se lạnh, nhưng tôi đã thấy những mầm cây, nụ hoa tu-líp bắt đầu vươn lên, chuẩn bị nở thắm chào đón mùa Xuân đang tới…

Nguyễn Ngọc Duy Hân

 Một vài hình ảnh Bữa Cơm Gây Quỹ giúp Nạn Nhân Sóng Thần Nhật Bản:




No comments:

Post a Comment