Duy Việt yêu mến,
Hôm nay là ngày con tròn 13 tuổi, cái tuổi bắt đầu lớn, bắt đầu làm teenager. Mẹ mừng Sinh Nhật con, mừng con trai mẹ bắt đầu lớn khôn, bắt đầu hiểu biết , bắt đầu chập chững giả từ tuổi thơ daị, để bước vào thơì kỳ niên thiếu. Ngày mẹ 12, 13 tuổi ở Việt Nam, khờ ơi là khờ, còn thích đi tắm mưa, còn đi tạt lon, đánh lộn với bọn con trai cùng xóm. 15, 16 tuổi mẹ mới bắt đầu dậy thì, bắt đầu bị cấm dang nắng đi chơi với đám con trai. . . . Còn tụi con bên đây, sao mau lớn và mau khôn quá . . . . .
Mẹ nhớ 13 năm trước, khi mẹ mang thai con, chỉ có bố đi làm nên cuộc sống rất khó khăn. Mẹ phải ở Buffalo, New York chờ sanh con vì mẹ là công dân Mỹ chưa được chánh thức sống ở Canada. Ngày mẹ đau bụng sanh con, bố gọi từ Cadana qua nói bố trúng số $5000, mẹ còn tưởng bố nói giỡn. $5000 lúc đó lớn lắm, ít nhất là lớn với bố mẹ vì số tiền trong sổ bank của bố mẹ lúc bấy giờ chỉ còn 22 cents. Rối bố lái xe sang kịp (cái xe 'tăng' màu xanh da trời đã nằm nghĩa địa lâu rồi con không biết đâu) Mẹ ôm con còn đỏ hỏn, lòng băn khoăn tự hỏi con tôi đây sao. Bà mẹ trẻ với đứa con đầu lòng cảm giác thật phức tạp . Nhưng thời gian đã xây đắp tình cảm mẹ con một cách kỳ diệu Mẹ ngày càng yêu con, vì con. Chỉ cần con ho một tiếng, sổ mũi chút đỉnh là mẹ lo quấn lên. Bác Bình bạn cuả mẹ đã có 7 con, nhiều kinh nghiệm thấy mẹ tối ngày ôm con nâng niu , lo lắng cứ chọc ghẹo mẹ hoài.
Ngày con 8 tháng mập tròn xinh xắn, khi mẹ ẳm con về Toronto chơi với bố, bỗng khám phá ra con bị chứng lồng ruột phải mổ ngay lập tức. Nếu mang con về lại Buffalo, con mổ sẽ không tốn tiền, nhưng đoạn đường lái xe 2 tiếng, nếu con có mệnh hệ nào bố mẹ sẽ ân hận suốt đời. Do đó bố mẹ đã quyết định đem con laị Sick Children Hospital để mổ, dù biết rằng cái hóa đơn sẽ là mấy ngàn đồng. Nhìn con sốt mê man, với dây ống chằng chịt lòng mẹ tan nát . Bố mẹ đã cầu nguyện rất nhiều, rồi Chúa thương cho con khỏe lại và lớn lên thật mập mạp dễ thương. Con đi chậm, nói chậm nhưng phá phách một cây. Có lần con thọc cái muỗng vào ổ điện, điện lóe sáng lên nám đen ngón tay con và chảy cả cái đầu muổng ra nhưng con không sao. Rồi có lần con đi baby walker té xuống basement, may có Bác Dũng đang từ basement đi lên đỡ được con, con vẫn cười tươi chỉ có bác là bị trầy trụa hết hai tay. Mẹ sợ đến thất thần mấy ngày trời.
Có lần con được đi shopping với bố mẹ, con đi lún cún giữa các kệ hàng, thấy cái gì cũng lạ, cũng rờ rẫm hay bỏ vào xe đẩy. Bố sợ con phá bể đồ người ta nên bắt con khoanh tay laị. Con rất vâng lời, nhưng chỉ một tí sau là mẹ thấy thằng bé mập ù, chạy lăng quăng, tay thì khoanh nhưng ráng dùng cùi chỏ thọt quẹt , phá các kệ hàng. ! !
Con mới được 17 tháng thì mẹ laị sanh ra em Nam. Con còn nhớ cái thẹo ở ngực con không? Con bị phỏng đó, lúc ấy mẹ đang hâm sữa cho em Nam, con cứ tò mò hỏi bên trong cái máy hâm sữa có cái gì. Mẹ nói chỉ có nước nóng nhưng con muốn tự mình xem xét nên đã chờ lúc mẹ không để ý, kéo xuống coi làm phỏng nước sôi đến bây giờ còn thẹo ! !
Con và em Nam lớn lên được chút rồi thì mẹ phải đi làm thêm. Mỗi lần mẹ đi, con đều khóc đòi đi theo , mẹ dỗ dành con 'Bi phải cho mẹ đi làm thì mới có tiền mua sữa cho con bú chứ,' Con đã nóng nảy quẳng ngay bình sữa đang bú xuống đất trả lới hùng dũng : 'con không bú nữa, mẹ ở nhà đi'
Ngày con 3 tuổi mẹ bắt đầu cai sữa bình cho con, tập con uống bằng ly, nhưng con đã ghiền cái bình rồi, cai thật là khó. Khi ấy em Nam con lại còn bú sữa, nên con nhìn em bú thèm thuồng lắm. Con cứ 'collect' 3, 4 bình sữa thừa của em, mỗi bình còn tí xíu, chui xuống gầm bàn bú cái rột là hết một bình, rồi lại nối tiếp bình khác cho đỡ ghiền ! ! Có khi còn cầm bình sữa không săm soi nuối tiếc. Mẹ thương quá nên hay phá lệ tặng free cho con bình sữa cho đỡ thèm. Biết là như vậy không tốt cho việc dạy con uống ly, nhưng thương quá không cầm lòng được.
Mẹ nhớ có lần mẹ ngồi may đồ nghe hai anh em con nói chuyện với nhau mẹ buồn cười muốn chết.. Lúc đó tụi con đang ăn đậu phọng, bố từ hãng phone về hỏi thăm tụi con, em Nam con bèn lấy hột đậu phọng, định bỏ vào ống nói của phone để mời bố ăn , con thấy vậy cản liền :
-Bé Nam, đừng làm vậy.
Mẹ tưởng con đủ khôn để hiểu rằng đồ ăn không thể chuyển qua đường điện thoaị được, nên con mớí biết bảo em đừng làm, nhưng mẹ phải bật cười khi con nói:
-Nếu Bé làm vậy nguy hiểm cho bố lắm, vì hột đậu sẽ rớt thẳng vào lổ tai bố đó ! !
Rồi con lớn lên đi học, ngày một hiểu biết khôn ngoan hơn. Con học giỏi, lễ phép nên thầy cô nào cũng thương, khen giỏi. Lên lớp 5, con được chọn vào lớp đặc biệt gifted , bố mẹ vui mừng hãnh diện dường bao. Từ nhỏ đến lớn con rất thật thà chưa hề nói dối một lần, nhưng có lẽ thật thà quá nên hơi chậm phản ứng, không được lanh lẹ hay bị bạn bè ăn hiếp.
Khi con 12 tuổi, có thể ở nhà một mình với em, mẹ giao cho con chìa khóa nhà để có thể mở cưả vào nhà sau khi đi học về, không phải đi gởi baby sitter nữa. Tuy vậy mẹ vẫn cứ lo lắng, phone về thăm chừng hoài, mẹ nhớ có lần trời đổ tuyết nhiều lắm, nhà mình ở trên con đường dốc nên xe cộ bị chết máy rất nhiều. Có người bấm chuông xin mượn phone, con mở cửa nhưng sực nhớ lời bố mẹ dặn là không được cho người lạ vào nhà nên con đã để cửa mở toang, chạy vào phone cho mẹ hỏi coi có được cho người ta xài phone không! ! May đó là người tốt, nếu không khi con để cưả trống ngưòi ta đã có thể hại nhà mình rồi. Rồi cũng có lần bố đi làm, mẹ đi đọc kinh cầu hồn cho đám tang, để hai đưá con ở nhà làm bài. Khi mẹ gọi về hỏi thăm, con đã hồn nhiên báo cáo với mẹ là con quen được bạn mới và đang cho vào nhà chơi games. Mẹ sợ quá hỏi liền :
Bạn mới quen tức thì, sao con dám cho vào nhà
Con ngây thơ trả lời:
-Đâu có tức thì, quen đã hơn 2 giờ rồi ! !
Mẹ để hai anh em con giúp mẹ lau nhà, hai đưá lau giỏi lắm, mấy năm nay mẹ không phải lau nhà đỡ cực hết sức. Có lần mẹ thấy tụi con lau ẩu quá nên càm ràm:
-Sao mẹ thấy chổ nào cũng còn dơ vậy ? tụi con lau có kỹ không ?
Con đáp ngay:
-Tụi con thấy sạch lắm, mẹ thấy dơ chắc tại mắt kiếng mẹ dơ đó, mẹ đi lau mắt kiếng đi sẽ thấy nhà sạch ngay.
Duy Việt đáng yêu ,
Mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều so với số tuổi của con, mẹ rất cảm động khi con lo lắng hỏi mẹ tiền nhà bao nhiêu, tiền chợ bao nhiêu ... và không dám xin tiền để mua đồ chơi mắc tiền, con lại có ý định xin đi bỏ báo hay làm việc gì kiếm tiền giúp bố mẹ.
Con đã phải đi học trường tiếng Anh, tiếng Việt, Giáo Lý, học Võ Karate, học đàn piano và học thêm toán Kumon. Con đã phải than thở sao 'đời con' vất vả quá, bố mẹ đã phải an ủi, khuyến khích con nhiều.
Con biết không, ngày còn bé ở VN, mẹ đã từng ước ao có lần được đặt tay lên phím đàn , được học nhạc nhưng nhà ông ngoại nghèo, lấy đâu ra tiền để học những thứ xa xí phẩm đó. Bây giờ có bao nhiêu, bố mẹ bù đắp hết cho chúng con, chỉ với ước vọng chúng con thành người tốt sau này. Mẹ còn ước ao con biết mến nhạc và thơ, ham đọc sách để hiểu biết mà chia xẻ mọi tình huống của cuộc đời. Nếu con biết nhạc, yêu thơ, mỗi khi vui buồn con có thể trang trải nỗi niềm của con qua tiếng đàn, trang giấy. Con sẽ không bị dồn nén, la hét hay tìm quên bằng những phương cách có haị khác. Mẹ tưởng tượng ra cảnh con cao lớn, ngồi đánh đàn cho ca đoàn nhà thờ như các chú bây giờ, mẹ thấy sung sướng dường bao. Sau này khi con lớn lên, con sẽ hiểu tại sao bố mẹ lo lắng và muốn con học nhiều thứ như vậy.
Duy Việt cuả mẹ,
Một lần nữa, mẹ muốn nói cho con biết bố mẹ rất yêu con và hãnh dịên vì con. Như con đã từng trả lời khi có người hỏi, con là người Việt Nam, sanh ra ở Mỹ và sống ở Canada, con hãy phát huy tất cả những gì tốt đẹp của cả ba quốc gia này. Mẹ cám ơn Chúa đã cho mẹ có con là Duy Việt mến yêu của mẹ. Mẹ mong Chúa giữ gìn con, cho con khôn ngoan nên người tốt đẹp sau này.
Mẹ thắp lên một cây nến nữa, mừng con trai mẹ thêm một tuổi khôn . . . . . .
No comments:
Post a Comment