Vân vuốt tóc con. Hôm nay, Vân phải quyết định một chuyện rất
khó khăn đối với cô. Lời người bạn khuyên nhủ vẫn còn văng vẳng bên tai: Hãy
quên đi tự ái, hãy nghĩ đến con, hãy cho chồng cũ tới thăm, hãy tha thứ cho bà
mẹ chồng đang đau ốm khắc khoải, hãy bỏ bớt sân si….
Nước mắt uất ức bỗng trào ra như suối. Vân nhớ 6 năm về trước
khi cu Tâm ra đời, cũng là lúc bà mẹ chồng lời ra tiếng vào, làm hai vợ chồng
gây gỗ, nghi ngờ lẫn nhau. Vân và mẹ chồng không hiểu sao cứ kỵ rơ, khắc khẩu,
không vui vẻ với nhau được.
Vì công việc, Vân hay đi công tác xa, cô lại đẹp, luôn tươi
cười năng động nên nhiều chàng trai ve vãn. Bà không tin Vân là người nết na
đàng hoàng, nên xúi con đem thằng cháu đi thử máu. Kết quả cu Tâm chính là cháu
nội của bà, nhưng Vân không chấp nhận được hành động của chồng. Hồi trước cô
thương anh vì thấy anh hiền lành thật thà, nay Vân bực mình vì thấy anh nhu nhược,
nhiều chuyện chỉ biết nhắm mắt nghe lời mẹ, nhiều quyết định sai lầm.
Cô ly thân, đem con đi xa, một mình vừa làm ba vừa làm mẹ. Khổ
nhất là khi bé Tâm cứ hỏi sao thằng Minh, thằng Tim có ba, mà Tâm không có! Nó
khôn ngoan nhậy cảm hơn các đứa trẻ cùng tuổi.
Sau mấy năm tìm kiếm, hôm nay chồng Vân mới liên lạc được và
xin đến thăm con. Vân vẫn còn giận, chưa biết xử trí ra sao, nước mắt lưng
tròng.
- Mẹ ơi! Sao mẹ khóc?- Tâm có muốn gặp mặt ba không?
- Dạ muốn. Hôm qua cô giáo dạy cả lớp vẽ thiệp cho ngày Fathers’ Day, nhưng con không có ba để đưa!
Vân xót xa vuốt tóc con, tay bấm phôn gọi chồng….
No comments:
Post a Comment