-Em biết nuôi chó phiền lắm không, tốn
tiền không nói làm gì, nhưng lông nó dơ, nó kêu ăng ẳng ồn ào, anh không chịu
được.
Bà chủ xuống giọng:-Anh đi cả ngày, em ở nhà một mình nên muốn nuôi con chó làm bạn.
Ông chủ không nói lôi thôi, đem tôi ra
tiệm trả. Nhìn đôi mắt long lanh của bà chủ, tôi thương không chịu được, nhưng
định mệnh đã an bài, tôi thân phận chó con nhỏ bé, biết làm gì! Thế nhưng chỉ
vài ngày sau, có lẽ vì tội nghiệp bà chủ, ông lại ra tiệm trả tiền chuộc tôi về,
tốn thêm $100.
Ông nói:-Em thích thì cứ nuôi, nhưng đừng để nó tới gần anh.
Bà chủ căn dặn, dạy dỗ tôi cẩn thận lắm.
Nào là đi tiêu đi tiểu giờ nào, ở đâu, nào là làm sao để chụp được quả bóng,
làm sao để nhảy để múa …. Riêng đối với ông chủ, tôi rất cẩn thận. Tôi chỉ lẩn
quẩn dưới chân khi thấy ông vui, không sủa ồn ào, chừng nào ông thân thiện vuốt
đầu, tôi mới nhẹ nhàng liếm tay ông âu yếm. Ngày ngày tôi ngồi trong góc nhà,
trông chờ ông bà chủ đi làm về. Ở nhà cô đơn cả ngày, gặp ông bà tôi mừng
quýnh. Tôi vẫy đuôi, làm trò, ăn uống ngon lành. Bà xót xa:
-Tội nghiệp con Cún, nó ở nhà buồn không
chịu ăn, chờ mình về mới ăn kìa, thấy nó đói thương ghê chưa.
Được thương thì tôi thích lắm, càng quấn
quít biết ơn ông bà chủ hơn. Ông chủ bây giờ hết ghét tôi rồi, nhưng tôi luôn cẩn
trọng. Những lúc ông bực bội tôi biết thân tránh xa ông, không dám làm phiền.
Khi ông ngủ dậy, tôi tha dép tới chân cho ông, khi ông có khách, tôi nghe lời
ông tuyệt đối, ông bảo gì tôi làm đó, ông rất hãnh diện bảo tôi làm trò cho
khách xem.
Bà chủ nói với bạn:-Ổng bây giờ cưng con Cún còn hơn tui, đi đâu cũng muốn dắt nó theo. Công nhận con chó này hay thiệt, biết sủa khi cần sủa, biết im khi phải im. Mình nhiều khi biết mình phải im, mà sao tức quá lại cứ nói!
Tôi rên ư ử biểu đồng tình với bà chủ.
Bà nói đúng, muốn được thương, mình phải khôn.
Trịnh Tây Ninh
No comments:
Post a Comment