Sub Label Menu bars



Gia đình tôi đi Đại Hội

Năm nào, gia đình chúng tôi cũng tham dự ngày Thánh mẫu ở Midland. Mẹ và chị Tâm, em An, em Hoài thì tha hồ bận bịu làm đồ ăn, đồ uống. Bố và tôi sửa sang xe cộ, chuẩn bị lò BBQ, Cu Ti cũng hăng hái phụ bưng cái này, thêm ý kiến nọ kia, vui lắm. Nhưng năm Thánh 2000, gia đình tôi quyết định làm một chuyện đặc biệt, ý nghĩa hơn, đó là sẽ tham dự Đại hội Thánh Mẫu ở Missouri do các Cha dòng Đồng công tổ chức.
Đúng ra, trước khi đi đến quyết định này, chúng tôi cũng có bàn tán, ý kiến khác nhau rất nhiều. Bố mẹ thì ủng hộ tối đa, nhưng 5 anh chị em chúng tôi có phần lưỡng lự vì phải đổi chương trình vacation - có thể là được đi Floria chơi - để đi đọc kinh, rước kiệu cả tuần thì cũng hơi ...ớn. Lời qua tiếng lại, cuối cùng chị Tâm bàn:
-Mình đừng nghĩ là đi rước Đức mẹ không thôi, thì ngán lắm, mà hãy nghĩ đây là một chuyến nghỉ hè cho gia đình. Trước khi tới Carthage dự ngày Thánh Mẫu, mình sẽ ghé Kansas City thăm hai bác Vinh, khi về sẽ ghé coi cảnh ở núi Orzac, địa danh nổi tiếng của Missouri.
Thú thật gia đình chúng tôi nghèo, con đông nên ít khi được đi đâu, nhất là đi Mỹ xa như thế này, nên dù không được đi Floria, bọn tôi cũng nôn nao, vui mừng hết sức. Tôi được chia nhiệm vụ vào internet để nghiên cứu thời gian, địa điểm tổ chức như thế nào, lái xe từ Toronto đến Missouri là bao nhiêu cây số. Chỉ sau nửa tiếng, tôi báo cáo ngay:
-Cũng không xa lắm đâu bố mẹ ạ, khoảng 17 tiếng lái xe thôi, mà nếu để bố lái xe, thì chắc chỉ vào khoảng hơn 15 tiếng !
Số là bố tôi nổi tiếng ở tài lái xe, luôn lái nhanh hơn cho phép nhưng chưa bao giờ bị tai nạn hoặc ăn tickets. An nhanh nhẩu thêm vào:
-Như vậy tính trừ hao là 20 tiếng vừa nghỉ ngơi, vừa đổ xăng, thế thì nhà mình phải đi cả tuần mới kịp.
Hoài lo lắng:
-Nếu đi sớm quá bác Minh chưa đem con Bob đi thì sao ?
Tôi chọc em:
-Thì Hoài ở nhà tiếp tục làm dogsitter, cả nhà cứ việc đi thôi.
Chẳng là mùa hè ở nhà rảnh rang, Hoài có nhận coi dùm con chó của bác Minh 2 tuần để gia đình bác đi nghỉ hè. Của đáng tội, mới đầu tôi chẳng ưa gì hai đứa con gái và con chó nhà bác (con nhà giàu thường .... khó ưa !!) Nhưng dần dà chúng tôi thấy gia đình bác dễ thương, không kiểu cách như mình nghĩ. Nhất là con Bob, bác dặn nó phải ăn đồ ăn riêng, đừng cho ăn đồ ăn thường của mình làm nó bị mập tội nghiệp. Bởi không quen ăn đồ ăn thường, nên có người cho nó miếng chả quế, mà nó dám ... chê không ăn. Mỗi tuần một lần còn phải tắm bằng xà bông đặc biệt (mắc lắm). Lâu lâu lại phải đi bác sĩ thú y check up (dù vẫn khỏe ru sủa ăng ẳng cả ngày), hay đi cắt lông thế này thế nọ. Tôi tuyên bố:
-Hoài cứ lãnh nuôi nó đi, anh sẽ train cho nó thành chó nhà nghèo, không được khó chịu như thế nữa.
Chị Tâm cũng ủng hộ:
-Mình sẽ bắt chước Trạng Quỳnh, làm cho nó thuần thục. Coi chó vừa kiếm được tiền, vừa dạy cho nó biết ... xử thế, tốt quá đi chớ!
Cu Ti với lòng yêu ... chó cao vời vợi, yết ớt ngăn cản:
-Nhưng mấy chị không được đánh nó đó !!
Thế mà sau gần 2 tuần chăm sóc, chúng tôi bỗng thấy thương con Bob hơn, không muốn trả nó về với chủ nữa. Ngày bác Minh tới đem con Bob đi, bọn tôi buồn tiếc nuối. Xin nuôi chó thì mẹ không chịu, bảo là hao tốn lại có lông làm cu Ti bị suyễn thêm, mà có nuôi thì chắc gì đã kiếm được con chó thông minh, dễ thương như con Bob.
Chị Tâm suy ra, chọc tôi:
-Nếu bác Minh gởi con Thiên Kim và Thiên Thanh ở nhà mình 2 tuần, chắc chắn là Bi sẽ thương con Thiên chị và không muốn trả nó về.
Tôi nguýt chị một cái dài ngoằng:
-Thân chị với anh chàng Abdul, chị còn không lo đi ở đó mà lo chuyện người khác.
Trở lại chuyện sửa soạn đi Đại hội Thánh Mẫu, thì người lo lắng nhất bao giờ cũng là mẹ. Bố thì chỉ xin hãng cho nghỉ một tuần là xong, bọn tôi đang nghỉ hè nên dễ ụi, cứ sắp xếp quần áo là đi thôi. Chỉ có mẹ thì lo đủ thứ, nào là may đồ cho gấp để kịp giao trước khi đi, nào là chuẩn bị đồ ăn đi đường, tiền bạc, sắp xếp quần áo, giấy tờ....
Ngày lên đường thấm thoát đã tới, chúng tôi không thấy đường xa vì lúc trên xe bàn tán, nói đủ thứ chuyện nổ như pháo rang, lại ăn quà bánh do chính tay mẹ làm liên tục.
Chị Tâm than thở:
-Sau chuyến đi chắc Tâm này lên cả chục lbs quá !
Mẹ nhắc nhở:
-Sau khi dự lễ được ơn Toàn xá, mình phải chia nhau để cầu nguyện cho các linh hồn trong gia đình, mấy đứa con có xin ơn gì riêng không?
Ti đáp ngay:
-Con sẽ xin Đức mẹ cho con học giỏi, viết chữ đẹp mà không cần phải tập nhiều !!
May mà nó đã hiểu, không đòi cầu nguyện cho linh hồn con cá vàng vừa mới qua đời tại hồ cá của nhà nữa.
Thục Hoài ỏn ẻn:
-Còn con thì mang sứ vụ xin cho Dì Hân được ốm bớt, dì không đi Đại hội được nên nhắn con có chừng ấy.
Tôi thắc mắc:
-Dì có bự lắm đâu mà phải khổ sở thế. Vả lại dì bảo dì mập là tại mấy củ sâm khi đi vượt biên thôi mà.
Thật vậy, không biết vì khi sang Canada hạp với pizza, hamburger hay sao, mà dì có lên cân chút đỉnh, nhưng dì cứ nguyền rủa mấy củ sâm mà dì đã ngậm trên đường vượt biên, nói là tại nó ... có hậu nên bây giờ phát ra làm dì bị phì, chứ dì đâu có ăn nhiều.
Cu Ti nhắc mẹ:
-Mẹ nhớ cầu nguyện cho bố bớt ngáy, bớt nghiến răng khi ngủ nghe.
Bọn tôi cười thông cảm với mẹ. Cần phải bật mí là bố tôi ngủ ồn ào lắm, càng ngày ông càng phải làm nhiều giờ, càng mệt nên nằm xuống là ngáy o o, mẹ không ngủ được than phiền hoài. Cu Ti thì ngủ như chết, đâu có bị trở ngại gì, sở dĩ cu cậu lo sợ vì có lần tình cờ nghe bố nghiến răng, Cu Ti đã hớt hải đi kiếm tôi hỏi ngay:
-Anh Bi, em sợ bố bị xuống hỏa ngục quá !
-Sao Ti lại nói kỳ vậy ?
-Cô giáo mới dạy em ở hỏa ngục sẽ có khóc lóc và nghiến răng, mà mới nãy em nghe bố nghiến to lắm.
Tôi đang vội, lại không biết phải giải thích sao cho em hiểu, nên cứ nói bừa là người sống nghiến răng thì không sao. Chừng nào chết mà nghiến răng mới là đang ... ở hỏa ngục !
Khi tới Kansas City, chúng tôi cũng hơi mệt, nhưng vẫn chưa chịu đi ngủ. Lâu quá mới được gặp gia đình bác Vinh, nên ai nấy cười đùa, ăn uống vui quá xá. Hai hôm sau, tức là thứ Năm 10 tháng 8 chúng tôi và gia đình Bác Vinh cùng lái xe đến Carthage, nơi đang tổ chức Đại hội. Ôi chu choa mới tới cổng chào thôi mà đã thấy đông xe, đông người, đông lều trại quá chừng. Các ông cảnh sát Mỹ gác khắp các nẻo đường, chỉ dẫn rất tường tận. Nghe nói các Cha dòng Đồng công đã phải mướn thêm rất nhiều Cảnh sát từ các vùng lân cận đến để giúp coi trật tự. Mấy ông Mỹ to con này mặc đồng phục có in lá cờ Việt Nam ba sọc đỏ ở ngực, sau lưng in chữ Cảnh sát bằng tiếng Việt (chứ không phải Police) trông là lạ làm sao. Dù bác Vinh có đặt sẵn khách sạn từ tháng trước nhưng chúng tôi thích không khí cắm trại hơn nên đã tìm chỗ để dựng một cái lều lớn làm trạm nghỉ chân cho mọi người. Tiếng máy phóng thanh tìm người thân, nhắn tin liên tục nghe rất vui tai, cứ như là đang ở trại tỵ nạn vậy. Người ta, đặc biệt là các bạn trẻ qua lại nườm nượp, vui như ngày ... hội. Chương trình Đại hội tổ chức rất chu đáo với đầy đủ các bài giảng cho giới trẻ, cũng như các cha mẹ và bậc lớn tuổi. Năm nay đặc biệt có sự hiện diện của Đức cha Phanxico Xavie Nguyễn văn Thuận. Chúng tôi chen chúc để được vào nghe ngài giảng. Tư cách, giọng nói, lời giảng của Cha khoan thai, ân cần và giá trị làm sao, cả cha Đào Quang Chính và Đinh Vương Cần giảng cũng quá xuất sắc. Thầy Đào Trung Đan làm MC hay và sống động ... ba chê (xin đừng đánh dấu lộn tên thầy thành Đào Trúng Đạn) Đến phần thánh lễ Đại trào mỗi chiều cuối ngày mới thật là vĩ đại. Gần đến giờ lễ, mọi người từ khắp các con đường lân cận đổ ra, đông không thể tưởng tượng được. Bố phỏng chừng 60 ngàn người, nhưng sau này xem báo Trái tim Đức mẹ, mới biết con số vào khoảng 75 ngàn người, toàn là người VN từ khắp các nơi trên thế giới đổ về dự Hội, biểu dương niềm tin. Chiều tới trời mát mẻ hơn, nhưng đặc biệt hầu như không có muỗi vì ban tổ chức đã cho xe xịt thuốc muỗi từ những hôm trước. Những gian hàng thức ăn mới lớn làm sao. Các Cộng đoàn ở các vùng lân cận như Texas, Danver, Colorado, Kansas City ... đã dựng sẵn những lều vĩ đại với bàn ghế đàng hoàng như nhà hàng, chứa được đến vài trăm thực khách. Thôi thì thực đơn đầy đủ phở, bánh cuốn, cơm, bún, hamburger ... Nghe nói năm trước, mỗi gian hàng gây quỹ được cho tới hai, ba chục ngàn đô Mỹ trong nguyên tuần đại hội. Các hội đoàn, nhất là các em Thiếu nhi Thánh thể mồ hôi dầm dề, đi phục vụ hăng hái hết sức. Cộng đoàn Texas xôm tụ hơn, có bán đồ biển tại nhà hàng Biển Nhớ. Từ những tuần trước, họ đã đánh cá và dâng cúng cho Cộng đoàn, sau đó chính các bác trong Cộng đoàn đứng ra nấu nướng, chế biến nên hầu như không mất tiền vốn, họ kiếm được nghe nói tới 6, 7 chục ngàn cho nhà thờ. Gia đình bác Vinh cũng túc trực giúp đỡ ở quán Cây Si, tức là tên tiếng Việt của nhà hàng Kansas City. Đó là chưa kể tới các gian hàng bán tượng ảnh, áo thun, đồ kỷ niệm, sách báo rất là rộn ràng.
Gia đình chúng tôi ai nấy đều được cơ hội đi xưng tội riêng để chuẩn bị lãnh ơn toàn xá - có cả trăm cha sẵn sàng ngồi tòa cơ mà. Nhắc tới xưng tội mới nhớ, có lần cu Ti đi học về đã lật đật lên phòng dọn dẹp rất sạch sẽ. Chúng tôi thắc mắc không biết trời sắp đổ tuyết hay sao, mới nghe An thì thào:
-Hôm nay có xưng tội trong trường, việc đền tội của Ti là đi dọn phòng nên cu ta mới hăng hái như thế đó chứ.
Mẹ chép miệng:
-Học trường Công giáo tốt thật, nhưng giá các cha bắt xưng tội hàng tuần thì tốt hơn nhiều !!
Đến chương trình rước kiệu Đức Mẹ mới lớn làm sao, 75 ngàn người sốt sắng cờ xí, bảng tên hân hoan đi cung nghinh tượng thánh Mẹ. Lúc trở về khán đài, lần đầu tiên sau khi rời VN chúng tôi nghe được những tiếng pháo thật. Xác pháo đỏ hồng bay lượn khắp nơi, tiếng nổ dài, dòn giã uy nghiêm mang tính dân tộc hết sức. Sau đó là phần tung bong bóng lên trời mừng Đức mẹ. Chưa bao giờ tôi thấy tận mắt nhiều bong bóng như vậy, những chiếc bóng xanh vàng đỏ đủ màu bay lên nền trời xanh biếc lộng lẫy làm sao. Thế nhưng phần mà tôi cảm động nhất là phần các Cha kêu gọi hết mọi người quỳ gối xuống để cầu nguyện cho nước VN. Mọi người cùng hát bài "Mẹ ơi đoái thương xem nước Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn ..." Tôi thương quá nước VN của mình, vừa mới qua rồi chiến tranh liên miên, bây giờ là tù đày, đói khổ, lụt lội, mất tự do ...Tôi liếc mắt nhìn chung quanh, không tìm thấy một người còn đứng, ai nấy quỳ dưới đất thành khẩn hát, không khí linh thiêng làm tôi xúc động muốn khóc. Nhìn sang Khang An, tôi thấy nước mắt em cũng đang lưng tròng.
Ca đoàn tổng hợp hát hay chưa từng thấy với giàn âm thanh tuyệt hảo. Phần rước lễ nhanh gọn hơn chúng tôi tưởng tượng. Mới đầu tôi nghĩ chắc phải cho rước lễ thiêng liêng, chứ làm sao mà tận tay trao mình Thánh tới mấy chục ngàn người, nhưng các Cha đã tổ chức Đại  Hội lần này là lần thứ 23, nên chương trình rất có trật tự, lớp lang, dễ dàng.
Cũng nên nhắc tới là đêm nào cũng có chương trình văn nghệ đặc sắc tuyển chọn từ các cộng đoàn, cũng như có các ca sĩ professional như Hoàng Oanh, Hoàng Nam, Song Hằng, Trường Vũ, Tú Quyên.... đến hát giúp vui (Tôi nghĩ là họ không lấy tiền thù lao, nhưng chưa kiểm chứng được thắc mắc này) Lại có các ban nhạc điạ phương của người Mỹ đến biểu diễn, vui ơi là vui. Trời nóng như lửa, nhưng các gian hàng nước ngọt, cà rem có ở khắp nơi nên cũng đỡ. Các phòng tắm công cộng lúc nào cũng đông đúc sắp hàng nhưng không đến nỗi lâu. Những năm đầu ban tổ chức còn để gương trong các washroom, nhưng sau này đã dẹp hẳn đi chỉ để ở phía ngoài tránh tình trạng các bà các cô ở trong ấy săm soi lâu quá.
Đêm đầu tiên chúng tôi về khách sạn ngủ, nhưng những đêm sau đã ở lại đất trại vì ham vui. Bố mẹ thì gặp lại bà con, bạn bè cũ từ hồi còn ở đảo hay ở Việt nam, dầu buồn ngủ nhưng ai cũng thức quá giờ qui định. Từng nhóm tụm lại với nhau ăn uống, trò chuyện, ca hát vui ơi là vui. Buồn cười nhất là các bài nhạc tình rên rỉ đã được đồng ca một cách say sưa, chẳng hạn các bác cùng hợp ca bài Tôi đưa em sang sông, Người yêu cô đơn  ....rập ràng, nghe buồn cười muốn chết.
Thời giờ thấm thoát qua mau, sáng Chủ nhật sau thánh lễ bế mạc chúng tôi rời Đại hội mà lòng còn nuối tiếc. Thục Hoài thỏ thẻ:
-Mới đầu nghe nói đi lễ, đọc kinh cả 3, 4 ngày con hơi ớn, nhưng giờ mới thấy ngắn và hay, năm sau nhà mình ráng tổ chức đi lần nữa bố mẹ nhé.
 
Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment