Sub Label Menu bars



Cỏ bất hạnh

Trên tầng xanh ngàn muôn thiên thần đang ca hát. Tiếng hát cao vút chúc tụng Chúa Hài Đồng vừa giáng sinh ở Đông Phương. Khúc hát làm lấp lánh các ngôi sao và thay đổi vận tốc quay của trái đất: Thời gian như ngưng đọng.



Trong làn sương đêm lạnh buốt với ngọn gió đầu đông, Thánh Nicolas mặc áo đỏ, đội mũ đỏ, dẫm đôi hia trên tuyết đem quà đi phát. Râu của ông cũng bám đầy tuyết, nhưng người ta không thể phân biệt được đâu là tuyết, bởi râu ông quá trắng. Giỏ xách trên vai ông nặng trĩu những gói quà. Chúng được gói bằng những giấy hoa sặc sỡ với các sợi kim tuyến óng ánh. Đám trẻ rất mừng khi nhận được quà, chúng xé toang lớp giấy khui quà và reo lên:
- Ông già Noel, hoan hô ông già Noel!

Khi ấy các thiên thần vẫn liên lỉ ca hát, các vì sao vẫn lấp lánh tô điểm bầu trời, và Thánh Nicolas vẫn mải miết trong việc phát quà. Ông đang trên đường đi đến miền viễn đông.

----
Cô gái nhỏ ngồi dưới giàn bông giấy trắng, lắng nghe hương đêm ngọt ngào và hồi chuông đổ xa xa. Xác những cánh hoa mỏng mảnh rơi lả tả xuống sân, trong trăng ánh lên một màu khiết bạch. Trời Việt Nam oi bức khó chịu, nhưng cô vẫn thả hồn mơ mộng tới một chân trời xa xa có tuyết phủ. Cô cũng ước ao có một chiếc áo mới lành lặn để đi dự lễ đêm nay. Nhưng cô cúi đầu chấp nhận thực tại: Áo vẫn rách, bụng vẫn đói, và cô không thể đi đến nhà thờ ngắm cảnh huy hoàng của đêm Giáng Sinh, cô còn rất nhiều việc phải làm. Cô ước mong được đứng nhìn cây thông thật to, thật cao, kết đầy những trái châu, đèn màu và dây kim tuyến. Mùi thơm tỏa ra từ vỏ cây sần sùi, nứt nẻ sẽ dễ chịu biết bao. Điệu nhạc du dương của những bài thánh ca hẳn sẽ tuyệt diệu vô cùng. Phải chi cô được quỳ trước hang đá, ngắm nhìn gia đình Thánh Gia và thì thầm cầu nguyện. Cô cũng trông được ông già Noel phát quà, cô đã cố gắng ngoan ngoãn, làm việc lâu nay. Tuy nhiên sự già dặn trước tuổi đã khiến cô biết lời mẹ kế cô nói đúng: Già Noel sẽ chẳng bao giờ đến với đứa nghèo hèn như mầy!

Mải mê suy nghĩ, cô gái không biết Thánh Nicolas đã đến bên cạnh cô:
- Này cháu nhỏ, cháu có biết ta là ai không?
- Ô… Cô gái kinh ngạc ấp úng.
- Ta là già Noel đây, cháu hãy vào nhà lấy một chiếc giày cao cổ ra để trên ống khói, ta sẽ cho cháu một món quà thật đẹp.
Cô gái nhỏ vào nhà tìm kiếm, nhưng thất vọng trả lời:
- Nhà cháu không có giày, ông nhìn xem, cháu chỉ có đôi dép rách.
Ông già Noel thắc mắc:
- Dân tộc cháu nghèo đến nỗi không có một đôi giày trong nhà sao? Ta đi ngang đây chỉ nghe những tiếng thở dài, chỉ thấy những đói nghèo, bất công. Bây giờ là thế kỷ thứ 21, ta không hiểu được!
Cô gái nhỏ cúi đầu không đáp.
Bây giờ, giọng nói của Thánh Nicolas thật trầm và thật buồn rầu:
- Này cháu nhỏ, theo đúng truyền thống, ta không thể đặt quà nếu không có giày. Ta rất tiếc. Có lẽ chỉ còn một thứ ta có thể tặng cháu. Này đây hạt nước mắt kết tinh từ muôn khổ đau, u uẩn cháu hằng chịu, cộng với những tình cảm, hy sinh mà cháu đã làm cho gia đình, cho người khác. Nó đã đến từ tuyệt vọng, nhưng sẽ không ra đi trong tuyệt vọng. Cháu hãy khóc cho nguôi ngoai niềm đau khổ…

Giọt lệ trên mắt cô gái quả thật trong suốt như pha lê, lóng lánh như ngọc trai. Cô gái nhỏ sững sờ nhìn ông già Noel đang bay xa, giỏ quà nhiều mầu mất hút sau con ngõ đất đỏ nghèo nàn.

Một cái chớp mắt, viên lệ rơi rụng rồi! Cô gái gục mặt ngậm ngùi. Chỉ một món quà bé nhỏ, đơn sơ rồi cũng mất. Cô còn gì ngoài những lo toan vất vả hằng đè bẹp đôi vai gầy guộc. Cô còn ai và biết lấy gì để an ủi, chống đỡ trên cuộc đời này? Cô nhớ những lúc cày cuốc giữa trời nắng gắt trên vùng đất rẫy khô cằn để trồng rau, trồng củ. Cô nhớ những ngày ngập lụt hàng năm, vì tiếc đám lúa bị chìm trong lũ lụt, cô và mọi người đã phải lặn xuống dưới nước để cắt từng bó lúa nhỏ, xong trồi lên mặt nước để thở, rồi lại lặn xuống gặt tiếp. Nào mót được bao nhiêu, lúa cũng còn non nhưng cái đói đe dọa quá khủng khiếp, nên người ta phải tận dụng hết những gì có thể.  Cô nhớ những thây người chết trôi vì bão lụt, những đôi mắt mất hồn với hạt lệ đọng trên mi, nhưng không thể rơi xuống vì quá chai lì trước những đớn đau dồn dập. Cô nhớ những đàn áp, bất công nơi nhà thờ cô ở, khi công lý và sự thật không được tôn trọng. Cô nhớ những lời mắng nhiếc, hành hạ của mẹ kế, dù mình đã cố gắng hết sức … Trong nỗi niềm đó, giọt nước mắt mà ông già Noel tặng cô rơi xuống nhạt nhòa. Nhưng lạ thay, giọt nước vỡ tan mà vẫn hiện hữu. Nó rơi xuống đất, hóa thân và ngay từ khe đất ấy đã mọc lên một ngọn cỏ xinh tươi. Trong đêm Giáng Sinh vừa tàn, ngọn cỏ vươn lên kiêu hãnh.

----

Từ đó mỗi tối sau khi việc ngoài ruộng, việc nhà tạm xong, cô gái ngồi trước ngọn cỏ, ve vuốt và tưới nó bằng nước mắt của cô. Cô cùng ngọn cỏ tâm sự, đong đưa điệu xót xa. Mọi người chẳng ai hiểu cô. Cô chỉ có ngọn cỏ này làm bầu bạn. Lòng lâng lâng cô nhớ đến đêm Thánh kỳ diệu. Chính Thánh Nicolas đã tặng cô ngọn cỏ này. Chính ngài là kẻ duy nhất yêu thương cô và thấu hiểu nỗi đau trên quê hương cô. Cỏ xanh tươi nhưng lòng cô héo úa. Cỏ mềm mại nhưng cuộc đời đầy dẫy những cam go, thử thách. Cỏ vươn lên trong đá sỏi như để chứng minh nỗi buồn nhược tiểu và những bất công nghèo đói vẫn mãi hiện hữu….

----

Bây giờ đã lâu lắm rồi kể từ đêm Giáng Sinh năm ấy. Tại khu vườn của gia đình cô gái, người ta thấy mọc đầy một loại cỏ xinh tươi, xanh mướt như mạ non, êm ái như dòng suối. Chúng nở hoa màu da trời với năm cánh xếp hình ngôi sao, nhụy tròn và mỏng mảnh như viên nước mắt mà mùi thơm như hương đêm. Cỏ không khuất phục trước bạo lực, đá sỏi khô cằn. Cỏ cứng rắn chống chõi với thử thách, vươn lên như tinh thần bất khuất, hào hùng của dân tộc dù trải qua bao khó khăn, thăng trầm. Cỏ chứng minh mọi thờ ơ, vô cảm với người chung quanh rồi sẽ có lúc khai vỡ. Con người sẽ ý thức hơn để sống yêu thương cho xứng với danh hiệu “Người”, không phải “Con”.  Con là giới từ thường chỉ đứng trước loài thú: con gà, con chó...

Cỏ chỉ nở hoa vào đúng đêm 25 tháng chạp, Noel - Đúng trong đêm đông ấy cô gái đã chết vì quá lao nhọc. 
Người đời đặt tên cho loại cỏ này là Cỏ Bất Hạnh.


Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment