Tưởng nhớ Linh Mục Dominici
Cha Dominici, vị linh mục dòng Tên người Ý với tên Việt
Nam là Ðỗ Minh Trí, đã qua đời vào ngày 3 tháng 3 năm 2003. Chuyện cũ đã khá lâu,
nhưng trong tâm trí chúng tôi cha luôn là vị ân nhân của người tị nạn Việt Nam
và là gương sáng để noi theo. Trong chuyến về thăm các trại tị nạn vừa qua, chúng
tôi thường xuyên nhắc tới cha. Khi về lại Canada, lòng vẫn xao xuyến nên mấy tuần
nay tôi tìm đọc lại hầu hết các bài viết của cha, vừa đọc vừa khóc. Hôm nay ngồi
viết lại chút tâm tình với cha mà tôi vẫn còn xúc động.
Lúc cha Dominici mới được 8 tuổi, ba của ngài đã bất
ngờ qua đời vì một tai nạn lao động. Má của ngài một mình làm lụng vất vả nuôi 3
đứa con thơ, bà vừa phải làm cha vừa phải làm mẹ. Nhưng cậu bé Dominici đã nên
người, đi tu và trở thành linh mục - Một chân tu với sứ mệnh rất đặc biệt liên
hệ tới quê hương chúng ta. Bắt đầu khoảng năm 1968, cha rời nước Ý sang Việt Nam, học tiếng Việt trong 2 năm rồi
lên Ðà Lạt dạy Giáo Luật tại Giáo Hoàng Học Viện cho đến năm 1975.
Sau biến cố 30/04/1975, cha bị đuổi ra khỏi Việt Nam.
Nhưng với tình thương dành đặc biệt cho người Việt, cha đã đến trại Galang (Nam
Dương) để giúp người tị nạn Việt Nam. Cha được mọi người quý mến và có ảnh hưởng
lớn trong việc xây dựng tinh thần đạo đức, tâm linh của người ly hương lúc đó.
Chúa đã cho cha biệt tài về các ngôn ngữ, ngoài tiếng Việt, cha học tiếng Nam
Dương, viết tiếng Pháp, nói tiếng Anh và rất tinh tế trong giao tiếp.
Do bênh vực người tị nạn, cha Dominici lại bị "mời"
ra khỏi trại tị nạn Nam Dương. Vì vậy từ năm 1991 đến 1993, ngài tiếp tục đi đến
các nơi có cộng đoàn Việt Nam như ở Hoa Kỳ, Canada để hướng dẫn tĩnh tâm Linh
Thao và làm tuyên úy cho phong trào Ðồng Hành. Chúng tôi cũng từng được cơ hội
tham dự Tĩnh Tâm với cha ở tại Toronto. Tôi vẫn nhớ những lời cha chia sẻ trong
mấy ngày tĩnh tâm, khi đó cha đã giải thích chính bản thân Chúa Giêsu cũng từng
phải đi sang Ai Cập tỵ nạn.
Bây giờ xin trở lại chuyện ở Galang, Indonesia. Thời ấy
cha Dominici đã cho xuất bản bán nguyệt san Tự Do để cung cấp tin tức và làm món
ăn tinh thần cho người tị nạn. Tôi cũng mở ngoặc giải thích về Galang một chút.
Nó là 1 hòn đảo nhỏ thuộc Indonesia, được mệnh danh là Cửa Ngõ của Tự Do và
Tình Người, ở đó rồi cũng có câu ca dao kiểu mới được loan truyền "Galang
nổi tiếng Tình Xù, Galang cũng có cây dù dễ thương". Số là Galang gần ngay đường xích đạo rất nóng,
nên ai ra khỏi barrack tức là khỏi phòng, dù là nam hay nữ cũng thường phải giương
dù lên để che nắng. Tôi và ông xã đã gặp nhau, quen nhau ở Galang nhưng tình không
xù! Chúng tôi đã làm đám cưới ở California sau 3 năm rời trại.
Khoảng 1981-1982, Galang có hơn 10 ngàn dân tị nạn, nếu
tính tổng số người từng ở Indo từ 1979 đến 1996 thì sẽ lên tới 200
ngàn người. Galang có chợ búa, có chùa, có nhà thờ, có trung tâm sinh hoạt, trường
học... như một quốc gia thu nhỏ.
Rồi dưới áp lực của chính quyền Indonesia, linh mục Dominici
bị ngưng công tác phải rời khỏi Galang, báo Tự Do do đó bị đình bản sau hơn 100
số.
Tôi vẫn còn nhớ cuốn báo khổ lớn 8.5 x 14 inches, được
in trên giấy trắng bằng phương pháp quay stencil đen trắng, không có màu. Cũng
cần nói thêm là báo Tự Do phát hành bằng tiếng Việt nhưng trước khi phát hành,
bài vở phải được dịch ra tiếng Anh để chính quyền Indonesia kiểm duyệt.
Có lẽ rất ít ai còn giữ những cuốn báo này. Khi đi định
cư, tôi cũng có mang theo 5, 6 cuốn có bài và hình vẽ trang trí của mình, nhưng
nhiều năm sau khi dọn nhà lại đem bỏ! Thật tiếc, càng già mới càng biết quý những
kỷ vật này. May thay, có người đã chọn các bài cha viết và phát hành tuyển tập
với nhan đề "Việt Nam Quê Hương Tôi". Chúng tôi cũng tìm thấy tập sách
"Viết cho các bạn tị nạn VN" trên internet, có tới 140 trang. Ngoài
ra còn có cuốn “Đi Tìm Anh Em" và
"Ra Khơi" thắm đậm nghĩa tình Việt Nam do cha Dominici bỏ công ra viết.
Nội dung các sách của cha là những ghi chép chân thực
về đời sống người tị nạn, nỗi nhớ quê nhà, hành trình tìm tự do, niềm tin để xây
dựng con người và cộng đồng - khi phải trải qua bao thử thách của những tháng
ngày lưu vong cơ cực. "Ra Khơi" ghi lại những câu chuyện có thật xảy
ra với người tị nạn, và cha Dominici đã viết bình luận, chia sẻ nỗi thương xót,
thông cảm và lời khuyên nhủ qua sự việc đó. Tôi vẫn còn giữ cuốn Ra Khơi và Việt
Nam Quê Hương Tôi trong tủ sách gia đình. Ra Khơi xuất bản tại Cali, Hoa Kỳ, phải
bỏ dấu bằng tay vì khi đó chưa có bộ chữ đánh máy tiếng Việt. Cuốn sách có giá
trị lịch sử, ghi lại hành trình tìm tự do của người Việt tị nạn, với ý nguyện “Sống
giây phút hiện tại với tình yêu lớn nhất—Live the present moment with maximum
of love”.
Cha Dominici đã tận tâm quyên góp tiền bạc từ các cơ
quan thiện nguyện quốc tế và các nhà hảo tâm để giúp đỡ người trong trại. Về
tinh thần rất nhiều lần cha đã can đảm lên tiếng bênh vực người Việt tị nạn khi
họ bị cảnh sát Indonesia ức hiếp. Cha hay chạy chiếc Vespa 2 bánh, thường mau
chóng có mặt ở hiện trường để ra tay giúp đỡ trực tiếp.
Vì hiểu người mới vượt biên lúc đó rất cần viết thư về
cho gia đình, cha Dominici đã cho mượn tên và địa chỉ của ngài để liên lạc. Khi
thấy thư để tên của cha, người Indo không dám mở ra kiểm duyệt hoặc lấy tiền mặt.
Có khi tiền vẫn bị ai đó lấy mất, cha đã lấy tiền của mình xin được để trao lại
cho người nhận thư.
Cha còn vận động với các đoàn thể thiện nguyện, chính
quyền địa phương để tổ chức thêm nhiều lớp dạy Anh văn, dạy nghề chuyên môn và hướng
dẫn cách hòa nhập sinh sống ở nước thứ ba. Ngài khuyến khích thanh thiếu niên đạo
Chúa gia nhập đoàn Thanh Niên Công Giáo hoặc Thiếu Nhi Thánh Thể. Ngài cũng đặc
biệt lưu tâm đến các trẻ em lai, bị kỳ thị và ruồng bỏ ngay từ khi còn ở trong
nước.
Cha Dominici khá gần gũi với chúng tôi. Hồi đó bạn bè
nói anh Duy (ông xã) là con cưng của cha Dominici. Quả vậy, anh Duy từng là
đoàn trưởng Đoàn Thanh Niên Công Giáo, suốt ngày lo làm chuyện xã hội như sửa
đường đi, giúp xây phòng tắm kín đáo hơn, giúp tổ chức picnic, văn nghệ... Các
bác già thuộc Hội đồng Giáo xứ xin tiền làm công tác có khi bị từ chối, nhưng nếu
anh Duy gặp cha Dominici trình bày kế hoạch sinh hoạt cho giới trẻ, thì cha đồng
ý ngay.
Riêng tôi cũng có duyên may được nhận làm việc cho báo
quán Tự Do ở Galang với lương tháng khá cao. Tôi cũng được may mắn trúng giải
thi thơ năm 1981 với bài thơ "Nước Mắt Yêu Thương", tôi rất vui dù có
thể số người dự thi lúc đó rất ít, hể thi là đậu!
Ngày cha Dominici mất vì ung thư ruột già, chúng tôi đã
định cư ở Canada và có tổ chức lễ cầu
nguyện và tri ân cha tại 2 nhà thờ Việt Nam lớn ở Toronto, người không Công
Giáo khi đó cũng tham dự khá đông và rất cảm động. Chúng tôi vẫn còn giữ tấm ảnh
chân dung thật lớn của cha dùng hôm đó trong nhà.
Đọc bài viết của cha, thấy cha tỏ ra rất bình thản khi
biết mình bị ung thư: “Có bệnh thì phải chữa, khỏi bệnh thì làm việc tiếp, còn
nếu chết thì được về với Chúa". Thật là một tâm tình can đảm và thực tế đáng
noi theo.
Cha Dominici đã chia sẻ “Tôi có thể khẳng định rằng 13
năm sống trong các trại tỵ nạn là 13 năm hạnh phúc nhất trong đời tôi.”
Dù có khiếu ngôn ngữ, nhưng cha đã từng than: "Tiếng
Ý thì học dễ như chơi, còn tiếng Việt Nam thì phải đổ mồ hôi nước mắt mới học
được."
Tôi nhớ có lần cha ngồi trò chuyện cùng nhóm bạn ở
Galang, một anh nói với cha: "Con có 1 đứa con rưởi". Cha Dominici hiểu
và nói lại ngay "Đang có bầu thêm đứa con thứ hai hả"?"
Chúng tôi cũng trêu chọc cha, nhắc cha khi đọc trong
thánh lễ, phần rất linh thiêng là "Hãy nâng tâm hồn lên" thì phải phát
âm thật rõ kẻo nghe lộn ra thành "Hãy nâng tôm hùm lên!"
Hồi ấy còn trẻ, mộng ước đầy tràn, chúng tôi góp tay tổ
chức những ngày Đại Hội cho Thanh Niên với các chủ đề như "Đoàn Kết",
"Hy Vọng". Cha Dominici thường cho nhiều tiền để mua bánh mì, thức ăn,
nước ngọt trong các ngày sinh hoạt. Mấy trăm người không phân biệt tôn giáo đã
tham dự, có diễn giả thuyết trình, cùng nhau chia sẻ tâm sự, ước mơ, thi đua thể
thao, văn nghệ... vui lắm. Những kỷ niệm ấy chúng tôi còn nhớ mãi.
Hồi ấy chúng tôi cũng đã thực hiện các "đặc
san". Điều kiện ở trại Tị Nạn đâu cho phép, máy móc để in khó khăn nên
chúng tôi viết tay. Làm một cuốn thì không đủ để chuyền tay nhau đọc, chúng tôi
phải làm ra thành 4 bản để có 4 cuốn báo giống nhau. Viết mỗi bài 4 lần đã cực,
mà phần vẽ trang trí còn cực hơn vì mỗi tựa đề, mỗi hình vẽ phải làm thành 4 bản.
Tôi lãnh nhiệm vụ trang trí nên thật là mất thì giờ. Vẽ bản đầu thì hăng hái lắm,
vì còn có tính sáng tác, vẽ tới bản thứ tư phải giống hệt như vậy thì bắt đầu
chán. Ấy mà chúng tôi cũng làm được tới mấy đợt "báo". Bây giờ nghĩ lại
mới thấy vui và ... phục cho sự kiên nhẫn của anh em trong nhóm. Ước gì xem lại
được mấy cuốn báo viết tay ấy.
Nhắc tới cha Dominici, tôi cũng không quên nhắc lại các
bạn cũ từng ở Galang thời điểm 1980-1981 với chúng tôi. Thời đó có anh Nguyễn Văn
Thông, là trưởng của trung tâm Youth Center, có bác sĩ Nguyễn Trọng Việt vẫn còn
sinh hoạt chính trị rất mạnh mẽ ở Cali, em bác sĩ Việt là Nguyễn Tiến Linh, rồi
các anh chị Kháng, Trị, Định, Hy, Ninh, Thái, Thể, Bằng, Hào, Thủy.... đã rất
thành công khi qua nước thứ ba. Nào là làm việc cho bộ quốc phòng Mỹ, hay mở công
ty rất lớn, hoặc làm ăn rất thành công góp sự vẻ vang cho người Việt tị nạn. Chúng
tôi cũng thường có cơ hội đi thăm, gặp gỡ nhau. Ngoài ra tôi còn có duyên may ở
Galang cùng lúc để học hỏi từ nhà văn Nguyễn Mộng Giác, sau này qua Cali tôi có
góp bài cho tờ báo Đồng Nai. Tôi nhớ anh Giác từng tâm sự khi mới tới đảo, không
có tiền mua giấy, phải dùng tờ giấy của gói thuốc lá mà viết. Chúng tôi cũng được
quen và làm việc qua chương trình Nhân Quyền do tiến sĩ Nguyễn Bá Tùng chủ trương,
và được biết anh Tùng đã đóng góp rất nhiều cho báo quán Tự Do ở trại.
Tổng kết, linh mục Dominici đã ở Nam Dương với người tỵ
nạn 7 năm, gồm 2 năm ở Djakarta rồi 5 năm ở Galang. Đa số thuyền nhân ở đảo đều
đã được đi định cư ở đệ tam quốc gia. Trừ 1 số bị "ra đi trong trật tự"
tức là bị đuổi về lại Việt Nam vì khi ấy Cao Ủy đã đóng cửa các trại tị nạn.
Không chồn chân sờn lòng, sau khi bị trục xuất khỏi
Galang, linh mục Dominici lại tìm đến trại Bataan (Phi Luật Tân) để giúp người
tỵ nạn Việt Nam. Cha tiếp tục giúp những người bị chà đạp nhân phẩm, nâng đỡ
tinh thần thuyền nhân phải xa quê hương, gia đình.
Vẫn nặng nghĩa tình với người Việt, năm 1989 cha Dominici
là linh mục nước ngoài đầu tiên trở lại Việt Nam tính từ sau 1975. Cha về thăm cộng
đồng giáo dân nghèo và các bệnh nhân phong cùi.
Dù cuối cùng phải trở về Ý, cha Dominici đã nói "Bao
nhiêu tim óc tôi đều hướng về Việt Nam, quê hương của tôi. Tôi mong ở lại với
người Việt Nam tại Việt Nam đến suốt đời. Tôi yêu văn hóa Việt Nam, tâm hồn Việt
Nam, tinh thần Việt Nam. Ít nhất tôi xin phép được coi mình như là một người
lai Việt Nam". Chúng ta thường nghe người ta nói về con lai Mỹ, lai Pháp, ít
có ai hãnh diện và muốn là con lai Việt. Thật là cảm động và thương cha quá sức!
Cha cũng hay nói "Tôi là người Việt Nam sinh ra ở Ý" hoặc “Assisi là
quê cha, nhưng Bảo Lộc mới là quê hương”
Nói chung, cha Dominici đã góp phần quan trọng trong
việc chăm sóc tinh thần, giáo dục, truyền thông và hỗ trợ người tị nạn trong những
năm đầu gian khó, và để lại ảnh hưởng sâu rộng cho tới bây giờ và kể cả tương
lai.
Các bài viết chứng tỏ cha Dominici thấu hiểu sâu sắc nỗi
đau lưu vong. Cha ca tụng cái đẹp, cái thành thật và luôn nhắn nhủ mọi người phải
vững niềm hy vọng dù khi ly hương, sầu viễn xứ.
Tôi vẫn còn nhớ 1 chuyện ngắn cha đã viết trên báo Tự
Do, đó là câu chuyện về con chim cô đơn phải bay qua biển để sống còn. Nó cần một
người bạn đồng hành, nó cần hy vọng. Khi bay và thấy bóng của chính mình dưới nước,
chim tưởng đang có 1 con chim khác cùng bay với mình. Nó đã thì thầm nói chuyện,
tâm sự với cái bóng và nhờ thế hun đúc được tinh thần để vượt qua đại dương.
Tị nạn có nghĩa là mất Tổ Quốc, không còn là công dân
của bất cứ nước nào, và do đó không còn quyền lợi nào. Người ta ví người tị nạn
giống như con cá bị ở trên cạn, phải sống ở một môi trường không phải của mình,
nói thứ ngôn ngữ không phải tiếng mẹ đẻ, phải sống theo những tập quán xa lạ, khí
hậu thay đổi, chịu nhiều bất ổn về tâm sinh lý.
Cha rất hiểu 1 số người vì quá nghèo khổ đã trở nên
gian dối, cha thông cảm những người trẻ từ sau năm 1975 đã không được hưởng một
nền giáo dục tốt. Xã hội và đảng cộng sản VN đã làm con người mất đi những giá
trị nhân bản hoặc đạo đức căn bản. Là một người lãnh đạo tinh thần, linh mục Dominici
nhận thấy việc làm khẩn cấp là phải xây dựng lại tâm hồn người tị nạn khi mất
lý tưởng với tương lai mù mịt. Cha rất hiểu các ám ảnh tâm lý khi bị Việt Cộng
bắt bớ, phải đi tù cải tạo, bị hãm hiếp và chứng kiến bao cái chết trên đường
vượt biên, bị nhục nhã về phẩm giá của mình, bất lực bó tay trước cảnh người thân
bị xâm hại. Tất cả đều là nạn nhân, phải chịu một sự tàn phá trong tâm hồn.
Cha mong muốn dù hoàn cảnh khó khăn, nhưng tình yêu
thương nhau, yêu Tự Do, Công bình, Dân chủ ... luôn được đề cao và thực hiện.
Trước thảm trạng cơ cấu đạo đức bị thực tế làm hao mòn,
cha kêu gọi mọi người quan tâm bồi đắp lại chính mình, tìm cho mình một nguyên
tắc sống và các giá trị để thực hiện. Bản thân tốt xong thì mới góp phần tạo nên
tập thể tốt.
Mọi người đều kính phục và mang ơn cha Dominici như một
vị ân nhân đặc biệt mà Chúa đã gửi tới cho dân Việt Nam, trong giai đoạn gian
khó nhất của lịch sử lưu vong.
Cha Dominici đang được đề cử phong chức Chân Phước
trong đạo Công Giáo. Quá trình này cần nhiều thời gian và thủ tục, nhưng dù
chưa được danh xưng Chân Phước trong Giáo hội, cha vẫn luôn được xem là bậc thầy
cao cả luôn tận hiến với khối óc, trái tim to lớn và phong cách sống khiêm nhường.
Chúng tôi tin rằng tên tuổi và tấm lòng của ngài sẽ được
mọi người tôn kính và ghi ơn mãi mãi. Riêng tôi và anh Duy luôn nhớ tới ngài như
một người cha thân yêu. Xin cha tiếp tục cầu nguyện cho chúng con và phù hộ cho
quê hương Việt Nam.
Khi hay tin cha qua đời, tôi rất xúc động làm bài thơ
tặng cha. Xin chép lại bài thơ để tỏ lòng nhớ thương cha.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment