Ngày vui Raptor
Tôi vốn yếu thể lực và
không thích thể thao, môn chơi duy nhất mà tôi thích và biết chơi là đánh bóng
bàn (ping-pong), còn các môn khác và tin tức về thể thao thì hầu như tôi không
quan tâm. Thế nhưng sự chiến thắng của đội bóng rổ Raptors năm nay lại làm tôi
chú ý.
Đây
là lần đầu tiên sau 25 năm thành lập, đội Toronto Raptors đã giành chiếc cup vô
địch NBA giá trị. Chiều thứ Sáu công ty nơi tôi làm việc gởi email thông báo
cho 5 ngàn nhân viên, cho biết thứ Hai 17 tháng 6, 2019 khi đi làm được mặc áo,
đội mũ có in chữ “Raptor”, không phải ăn mặc chỉnh tề theo “dress code”
như thường lệ. Sáng thứ Hai, bà giám đốc cho phép nhóm chúng tôi bỏ việc đi qua
Toronto City Hall dự diễn hành để mừng chiến thắng, vì văn phòng công ty rất gần
với Tòa Thị Chính thành phố Toronto. Tôi lưỡng lự không muốn đi vì sợ đám đông,
sợ rủi ro bị tai nạn đè bẹp ruột, nhưng lũ bạn lôi kéo quá nên cũng đi chung
cho biết.
Quả
là “lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui”, người đâu là người,
theo ước tính có tới 2 triệu người khắp vùng xa gần Toronto đổ ra đường đi xem
đoàn diễn hành, ăn mừng chiến thắng trong khi dân số Toronto chỉ vào khoảng 3
triệu người. Vừa đi người ta vừa hô khẩu hiệu reo hò “Raptor”, “We the
North”, “Lowry”, “We made it”… Nhiều nơi là xe cần cẩu với những máy quay
phim lớn nhà nghề, các màn ảnh lớn dựng lên gấp ở các ngả tư để người dân theo
dõi trực tiếp đoàn xe diễn hành đang đi tới đâu. Dọc theo City Hall, những
phòng vệ sinh tạm (portable toilet) được dựng lên để giải quyết vấn đề tế nhị
này, xả nước cứu thân chứ không phải xả thân cứu nước! Có một số người mang cờ
Raptor hoặc cờ màu đen có in chữ “We the North” để bán. Tôi hỏi thử cho biết
thì thấy lá cờ nhỏ giá $25 đô Canada, cờ lớn $45, mắc quá thế mà vẫn có người
mua. Người ta cũng “cơ hội chủ nghĩa” bày bán nước lạnh, chip, bánh ngọt dọc đường,
hoặc phát các flyer quảng cáo mệt nghỉ. Các tiệm café, quán xá chung quanh thì
khỏi nói, đông nghẹt người sắp hàng, tấp nập chưa từng thấy. Các trạm xe điện
ngầm subway ứ đọng, giao thông trì trệ do đóng cửa nhiều con đường từ sáng đến
4:30 chiều. Ở hiện trường thỉnh thoảng cũng có tiếng đốt pháo hoặc thả khói màu
hồng, tím hay xanh rất đẹp mắt. Trên trời những chiếc máy bay làm thành “air
show” rất ngoạn mục, âm thanh ầm ì sôi động để lại những vệt khói trắng
trên nền trời nắng đẹp xanh biếc. Người ra đường từ già đến em bé còn nằm trên
xe đẩy đa số đều mặc áo có in hình “Raptor”, với chiến thắng này người ta sẽ
còn ăn nên làm ra với kỹ nghệ sản xuất quần áo, giày dép, đồ lưu niệm… Tuy tưng
bừng như thế nhưng cũng chưa thấy ai văn minh như bên Việt Nam Xã hội Chủ
nghĩa, phát cuồng dám cởi quần áo ra để mừng đá banh! Một số người tự làm nón đội
đầu màu sắc trang trí ngộ nghĩnh, hay mang trên người hình nộm các con khủng
long raptor.
Trong
Kinh Thánh Công Giáo có ghi lại chuyện ông Gia-kêu vì thấp lùn nên phải leo lên
cây Vả để mong thấy được Chúa Giê-su đi qua, hôm 17 tháng 6 này dọc theo các
cây trồng trên thành phố, người ta cũng leo lên nhiều cành cây để mong có được
“best view” nhìn tận mắt đoàn xe bus chở đội banh Raptor và gia đình của
họ. Có người cũng leo lên cả trên nóc những trạm xe bus, đứng nhảy múa reo hò
trên đó. Rồi lại có người dám leo lên các cột đèn xanh đèn đỏ rất cao đứng trên
đó, cảnh sát khắp nơi nhưng chắc họ lơ đi để người dân tha hồ “quậy” hoặc vì bận
các việc an ninh khác nên không bắt leo xuống hoặc cho giấy phạt. Dân chúng có
người ở xa ngoài Toronto đã phải “book” khách sạn từ hôm trước. Xe cứu
thương, đội cứu hỏa giàn ra khắp nơi, sẵn sàng cấp cứu. Một số bạn trẻ rất dễ
thương, đứng ở ngả tư đường mang trên vai cái rổ basket ball để các em sắp hàng
ném banh vào rổ (không thiếu người lớn ngồi chờ gặp đoàn xe Raptors, mỏi mòn “boring”
vì đoàn xe Raptors đến trễ hơn 2 tiếng nên cũng tham dự trò thảy bóng dã chiến
này). Những bậc thang, tầng lầu của các khách sạn, tòa nhà chung quanh cũng
tràn đầy người. Một số hút thuốc lá, hút “cỏ” mùi hôi khủng khiếp, cũng có người
uống bia, rượu và truyền thông có ghi nhận vài cuộc ấu đả tay chân cũng như một
vụ nổ súng.
Được
biết các cầu thủ được sắp xếp ngồi trên các xe bus cao hai tầng double deck để
bà con dễ trông thấy và tránh được việc người ái mộ tràn tới ôm hôn, xin chữ
ký… Họ lắc champagne cho sủi bọt thật nhiều rồi khui đổ xuống đường phố,
cùng mọi người chia vui chiến thắng. (uổng
ghê, không biết họ đã đổ đi bao nhiêu chai rượu ngon)
Đội
bóng rổ Raptors thắng trận cũng không dễ, họ đã tốn biết bao thời gian công sức,
tiền bạc để tập luyện, đoàn kết theo “team work”. Cầu thủ VanVleet đã mất một
cái răng và bị rách mắt phải khâu nhiều mũi trong trận đấu trước đó. Raptors đã
đánh bại Golden State Warriors trong trận NBA Finals 2019 với 6 hiệp đánh thư
hùng, chấm dứt “triều đại” chiến thắng lâu đời của Stephen Curry và đồng đội. Mặc
dù đánh mất cơ hội giành lấy chức vô địch 3 năm liên tiếp, thế nhưng đội Golden
State Warriors vẫn thể hiện tinh thần thể thao đáng ngưỡng mộ bằng món quà dành
cho đối thủ. Trong ngày diễn hành rước cúp vô địch của Raptors, đội Warriors đã
trả tiền đăng nguyên một trang quảng cáo trên tờ "Toronto Star" để
ghi thông điệp chúc mừng: "Golden State Warriors chúc mừng Toronto
Raptors về thành tựu lịch sử cũng như đem chiếc cúp vô địch NBA 2019 về cho
thành phố Toronto". Đây là gương sáng cho người thua cuộc, vẫn tôn trọng
“địch thủ” mà không nói xấu, dèm pha kiếm chuyện gỡ gạc cho sự thất bại của
mình.
Thủ
tướng Justin Trudeau và ông thị trưởng John Tory đã có mặt và phát biểu tại buổi
lễ ngay tại sân tòa thị sảnh Toronto. Ban Tổ Chức dựng ngay một sân khấu khác
cao và được bảo vệ, không dùng sân khấu thường mà cộng đồng Việt thường hay tiến
hành lễ Chào Cờ dịp 30 tháng Tư. Ông Thị trưởng Tory trao chìa khóa vào thành
phố cho đội Raptors và cầu thủ Kawhi Leonard, tuyên bố rằng đường Bremner
Boulevard từ York Street tới Lake Shore Boulevard từ nay sẽ được đổi tên lại
thành “Raptors Way”. Ngày 17 tháng 6 hằng năm sẽ được gọi là ngày “Raptor’s
day”. Một số anh chị em trong cộng đồng người Việt cố gắng vận động hết sức để
có được các tên đường như Saigon, Trần Hưng Đạo… ở các thành phố Canada, nhưng
cũng gặp nhiều khó khăn, nếu được cho phép thì chỉ là các con đường mới, nhỏ,
thấy sự kiện này thì đành chép miệng, mình bé nhỏ quá, thành tựu chưa nổi bật
thì chưa mong được “recognized”.
Chúng
tôi về lại công ty làm việc rất trễ vì chen chúc, di chuyển khó khăn dù đi bộ,
riêng tôi mang nhiều tâm trạng suy tư vui buồn lẫn lộn. Vui vì niềm vui chung của
mọi người, chia sẻ tình đoàn kết sôi động của người dân Canada, nhưng lại không
quên nghĩ tới quê nhà Việt Nam. Đi giữa đám đông 2 triệu người, tôi vẫn nhớ câu
thơ của Trần Dần trong Nhân Văn Giai Phẩm: “Tôi đi không thấy phố thấy nhà,
chỉ thấy mưa sa trên màu cờ Đỏ”. Nhìn đất nước người ta no ấm, tự do, vui
chơi mỗi năm có không biết bao nhiêu ngày hội, tưng bừng ca hát thấy mà ham. Biết
bao giờ mới có được ngày vui Việt Nam thật sự được Tự Do Dân Chủ, thoát gông
cùm Cộng Sản? Cùng lúc này, hàng triệu người dân Hong Kong cũng đang mạnh mẽ xuống
đường để tranh đấu cho quyền lợi, sự sống còn của họ trong khi người dân mình vẫn
sợ, vẫn thụ động im lìm chờ đợi.
Đội
Raptor đã không bỏ cuộc, vẫn tôi luyện kiên trì dù 24 năm chưa hề có hy vọng được
vinh quang chiến thắng. Người dân của tôi ơi, đã 44 năm rồi, chúng ta có nên bỏ
cuộc đầu hàng vô điều kiện không? Con cháu Việt Nam đang trên bờ vực thẳm phải
làm nô lệ kiểu mới cho Tàu Cộng, đất nước lâm nguy, “quê hương mình rồi sẽ
ra sao?”, bạn có trả lời được câu hỏi này của Việt Khang hay không?
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment