Biểu lộ tình yêu thương
Theo nghĩa thông thường, biểu tình là biểu lộ sự đồng
tình, biểu hiện suy nghĩ của đám
đông thể hiện qua hành động tụ tập, xuống đường hoặc đi diễn hành để tranh đấu cho một mục tiêu nào đó. Có
nhiều cuộc biểu tình rất bạo động xảy ra trên thế giới. Riêng tôi, qua những lần
tham gia biểu tình ôn hòa do cộng đồng Việt tại Canada tổ chức những năm vừa
qua, cũng như khi xem phim các cuộc biểu tình tại Việt Nam gần đây, tôi hiểu
nghĩa chữ biểu tình chỉ là biểu lộ tình yêu quê hương, tỏ lộ tình cảm, tình
đoàn kết của người dân khi không có vũ khí trên tay.
Thú thật trước đây
tôi cũng rất ngại đi biểu tình, thầm thấy một số các anh hô hào “hăng” quá, “dữ”
quá, nhưng để ủng hộ anh em, tôi cũng ráng đi cho có mặt – nhưng cố ý trốn, trà
trộn trong đám đông, hơi mắc cỡ nếu có ai “phát hiện” ra mình. Dần dần, tôi thấy
hùng khí trong những khẩu hiệu, thấy tinh thần chiến đấu trong ánh mắt, tâm tư,
biểu ngữ của người tham dự, và hòa lòng cùng mục đích, nguyện vọng của người
dân trong buổi đồng lòng lên tiếng.
Có lần tôi đã bật khóc khi xem
đoạn phim buổi biểu tình “Formosa” ở Hà Tĩnh, khi thấy một người đàn ông dáng gầy
gò khắc khổ, đứng ở xa nói “đả đảo Formosa” một cách nghẹn ngào, yếu ớt. Tôi
cũng không kềm được nước mắt khi nghe các em thiếu nhi hát bài “Trả lại cho
dân” bằng hết tâm hồn, dù các em ca sai nhạc, thiếu kỹ thuật nhạc lý. Tôi đã cảm
động khi thấy người già, người yếu phải ngồi xe lăn mà vẫn đi thật xa để biểu
tình, có khi trời rất lạnh. Tôi đã thấy những đóng góp tiền bạc, công sức của
người ở nhà khi không đi được. Họ ân cần trao chút hiện kim để làm bảng biểu ngữ,
để mua bánh mì cho đồng bào. Tôi đã ăn những hộp bún, thức ăn gởi tới địa điểm
biểu tình do nhà hàng hoặc người nào đó trong cộng đồng mang tới ủng hộ các
“chiến sĩ” để có sức mà “đánh giặc”. Tôi đã thấy những bảng biểu ngữ đeo trên cổ,
cầm trên tay - có bảng rất đẹp, rất “pro” do tay nghề design công phu, nhưng
cũng có những bảng viết tay đơn sơ, những hình vẽ không chuyên nghiệp nhưng con
tim chan chứa tâm tình, phẫn uất gởi gấm trong đó. Tôi đã chứng kiến cảnh những
nhóm anh em cặm cụi mua dụng cụ ngồi nhiều giờ để cột cờ vào cán, in poster, đóng
bảng biểu ngữ, xỏ dây treo chuẩn bị cho buổi biểu tình… Tôi đã thấy giàn âm
thanh thật tốt, nhưng cũng thấy những loa cầm tay thật nhỏ, nhưng người cầm loa
cố gắng kêu lớn tiếng hết sức để hoan hô chuyện tốt, đã đảo chuyện xấu….Tôi đã
thấy những rừng cờ Vàng, những lá thư “press release” phổ biến để giải thích
cho đồng bào Canada địa phương biết cộng đồng người Việt đang lên tiếng về chuyện
gì. Tôi đã nghe nhiều bác lớn tuổi dặn dò: Mình đang đứng trước tòa Đại Sứ
Trung Cộng, nó không hiểu tiếng Việt đâu, các cháu ráng nói tiếng Anh cho nhiều,
và bác hồi hộp chờ nghe chúng tôi hô khẩu hiệu chống Tầu Cộng bằng tiếng Anh.
Tôi cũng đã đọc những
tâm tình chia sẻ trên Facebook, email, buồn tiếc vì lý do gia đình không đi biểu
tình được, nên dù ở nhà mà vẫn quan tâm theo dõi livestream để biết diễn tiến đang
đến đâu, thấy đông người tham gia thì mừng, thì bấm “like” nhanh chóng…..
Tôi đã thấy những buổi
xuống đường hàng ngàn, hằng trăm ngàn người, rồi cũng thấy những người tự cầm
biểu ngữ biểu tình một mình ở nhà, vì công an đàn áp, bố ráp quá không cho ra
khỏi nhà. Tôi đã xem phim người dân oan khóc gào vô vọng, tôi đã thấy hình ảnh
người dân bị đàn áp, sĩ nhục, bị đánh đập, tù tội, cô lập kinh tế…. Công an đánh
người bằng những đòn hiểm làm nội thương chứ không đổ máu để tránh bị chụp hình
đưa ra quốc tế. Nhiều người đã bị bắt vào tù, kết án nhiều năm, gia đình bị liên
lụy….Tại sao cùng là dân Việt, cùng chịu hiểm họa bị nô lệ giặc Tầu, bị mất nước
mà họ lại ra tay đàn áp người dân chỉ vì người dân lành lên tiếng quan tâm? Tại
sao đất nước Việt Nam lại bi thảm như ngày hôm nay, là con dân nước Việt, chúng
ta phải làm gì?
Những cuộc biểu tình
cho quê hương ngày càng đông đảo, mạnh mẽ hơn, người dân tại quê nhà đã bớt sợ
và dám lên tiếng chống đối bọn cầm quyền Cộng Sản. Hải ngoại cũng đã có nhiều tổ
chức quy mô, đồng loạt hơn. Chúng ta chắc còn phải biểu tình, còn phải lên tiếng
tranh đấu cho bất công, cho quê hương Việt Nam nhiều thêm nữa, nhưng hy vọng
ngày vinh sáng đang đến gần kề. Hy vọng như bài hát mới nhất của nhạc sĩ Trúc Hồ:
“Đã đến lúc…”
Con đường còn dài, còn
nhiều thử thách, có nhiều cách tranh đấu khác nhau, nhưng ít nhất đi biểu tình là một
trong những cách để thể hiện mình có thể thực hiện. Sau này khi con cháu hỏi những
ngày cá chết Formosa, những ngày Cộng Sản bán nước cho Tàu Cộng, cha mẹ ông bà đã
làm gì, ít nhất tôi còn có thể trả lời được là tôi có góp phần nhỏ nhoi để tỏ sự
quan tâm. Có người nghĩ tôi mạnh mẽ, giỏi lý luận chính trị lắm. Tôi thật sự không
giỏi, không hiểu nhiều về thời sự, tôi chỉ có tấm lòng – và chỉ có thế. Định
nghĩa của chữ “Biểu Tình” rất hay, rất to lớn, nhưng với riêng tôi, tôi chỉ hiểu
và làm được trong ý nghĩa biểu lộ tấm tình thương yêu, đồng cảm.
Hơn lúc nào hết, chúng
ta cần đoàn kết, chung lòng để góp phần cho ngày quê hương Việt Nam Tự Do, Dân
Chủ và Toàn vẹn lãnh thổ.
No comments:
Post a Comment