Sub Label Menu bars



Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario

Làng Dưỡng ... Trẻ
Chúng tôi vừa tham dự buổi Đại nhạc hội gây quỹ "Tiếng Hạc Quê Hương" lần thứ 4 do Làng Dưỡng Lão Tuổi Hạc Ontario tổ chức về. Buổi văn nghệ được rơi vào một ngày thật đẹp trời của vùng Toronto vào thứ Bảy 16 tháng 9 năm 2017 vừa qua. Trời đẹp, mà việc người làm lại càng đẹp hơn, chúng tôi rất ngưỡng mộ vì tổ chức chu đáo và các việc làm ý nghĩa của Làng Dưỡng Lão gần đây. Những hình ảnh và âm hưởng nét nhạc trong buổi văn nghệ vẫn còn vang vọng, nên tôi xin được viết một chút tâm tình về ngày này để chia sẻ với quý cô bác, anh chị em.


Tôi xin bắt đầu với tựa bài là "Làng Dưỡng Trẻ". Tuổi chúng tôi thì cũng sắp tới lúc bò vào làng dưỡng lão để sống rồi, gần đây lại hay quên sót, nhưng cũng chưa lẩm cẩm đến nỗi viết lộn tựa bài từ Làng Dưỡng Lão thành Làng Dưỡng Trẻ. Lần này thì tôi có chủ ý rõ ràng. Sở dĩ tôi chọn tựa bài như thế là vì hình ảnh của các em thanh thiếu niên thiện nguyện viên trong buổi gây quỹ. Các em đã làm chúng tôi hết sức cảm động và hãnh diện. Các em là con cháu của các vị đang góp tay giúp xây dựng Làng, chắc chắn vì thấy cha mẹ ông bà làm việc phục vụ nên đã theo gương. Điều này cũng đã xảy ra ở các nhóm khác, có cháu trai thấy cha mẹ luôn họp hành để xây dựng tượng đài Thuyền Nhân, đã tự ý gởi $200 tháng lương đầu tiên của mình vào công trình.

Các em và các ban ngành lần này đều mặc đồng phục. Nữ thì áo dài màu xanh nước biển có huy hiệu Làng Dưỡng Lão trước ngực thanh nhã. Các em trai thì mặc đồ vest, đeo cà-vạt lịch sự.
Mới bước vào cửa rạp hát thì các em đã tươi cười chào đón, cài trên ve áo chúng tôi một bông hồng nhỏ màu đỏ. Tôi đoán có lẽ vì còn hương vị lễ Vu lan, nên định hỏi thay một đóa hoa màu trắng vì tôi không còn mẹ, nhưng các em đã giải thích hoa hồng này là để cho những người khách đặc biệt. Chúng tôi là khách đặc biệt ư? Cũng thích đấy chứ. Có điều nhìn chung quanh thấy rất nhiều người cũng được cài hoa như mình lắm!
Các cháu nhỏ trong ban Tiếp Tân lại cầm đĩa thức ăn đi vòng vòng mời người lớn rất lễ phép - một hình ảnh thật là dễ thương. Qua môi trường của làng dưỡng lão, các cháu có cơ hội để thực tập, làm quen với phục vụ, với cộng đồng.
Rồi một số các em cũng được chọn để lãnh giải học bổng. Như mọi năm, quỹ Học Bổng LDL - được thành lập bởi gia đình bác sĩ Phạm Hữu Diệu và một số mạnh thường quân - năm nay có 16 em được chọn để các em học giỏi hơn, làm việc cộng đồng nhiều hơn. Chúng tôi được biết Học bổng LDLTH được thành lập trước hết là hoan nghênh những em sinh viên người Canada gốc Việt tài giỏi, chăm học, có thiện tâm thiện chí với cộng đồng.  Mục đích của LDLTH là quan tâm đến những người lãnh đạo tương lai cho cộng đồng và tiền thưởng là do ngân quỹ được vận động riêng, không phải quỹ chung để xây làng.
Tất cả các em được học bổng đều mặc áo dài, áo vest trang trọng. Khi lên sân khấu với 16 vị đại diện trao giải thưởng, các em đã đồng loạt ngồi xuống trước mặt các vị để chụp hình cho rõ, đẹp. Chắc chắn các em đã được dặn dò chuẩn bị kỹ lưỡng và đã vâng lời thật ngoan ngoãn, dễ thương. Học bổng LDLTH hy vọng tạo được một móc nối hài hòa giữa các thế hệ. Sau khi nhận giải học bổng, các em nhận được thêm một hoa hồng tươi đẹp để mang xuống tặng phụ huynh, qua đó tỏ lòng yêu thương biết ơn đến với cha mẹ ông bà.  
Các em sinh viên không được học bổng trong năm nay đã được tặng một giải sách khuyến khích "Running on Empty" của Michael J. Molloy. Cuốn sách viết về Canada và những người tị nạn Đông Dương 1975-1980.  Trên trang đầu của cuốn sách được viết kỷ lưỡng bằng tay như sau:
 "No matter where life takes you, reflect on where you came from. Understanding your heritage, your roots, your ancestry is an important part of carving out your future. 
Có công mài sắt có ngày nên kim (Where there's a will, there is a way).
Good luck in all your endeavors.  - Lang Duong Lao Tuoi Hac, 2017"
Một sự kiện cảm động khác là có 7 em dù không được chọn lãnh giải cũng vẫn vui vẻ không ngần ngại tham gia hướng dẫn và phục vụ quan khách trong buổi dạ hội này. Thật hoan nghênh sự can đảm, tinh thần của các em.

Nhớ lại vài sinh hoạt trong cộng đồng vừa qua, tôi cũng đã thấy các em thiện nguyện viên trẻ này tham gia đi diễn hành trong đoàn diễn hành của ngày Quốc Khánh Canada 1 tháng 7 hoặc cầm Cờ trong ngày Summer Festival ở City Hall Toronto... Những việc làm, kỷ niệm thời thơ ấu rất quan trọng, có ảnh hưởng nhiều tới tương lai sau này. Hồi con trai tôi còn nhỏ, tôi có cho cháu mặc áo dài khăn đóng chụp hình trong một Hội Chợ Tết. Khi lớn lên lấy vợ, cháu tự động nhờ tôi mua cho một bộ áo dài để mặc trong hôn lễ. Tôi cho cháu xem vài mẫu áo dài cách tân trẻ trung, cháu trả lời rõ ràng: "Con muốn bộ gấm xanh giống như bộ con mặc trong tấm hình Tết".


Xây dựng Làng Dưỡng Lão không những để cho người cao niên có chỗ để an nghỉ tuổi già mà còn là một môi trường tốt dưỡng trẻ, khuyến khích thế hệ trẻ tương lai làm việc thiện nguyện.
Các con tôi gần đây cũng quan tâm tới việc có một cơ sở cho người già vui sống, khi biết cộng đồng Việt Nam đang cố gắng xây dựng, các cháu rất ủng hộ. Các cháu bảo biết bố mẹ thích bạn bè người Việt, thích sống có cộng đồng, nên nếu chúng tôi vào nhà dưỡng lão Việt Nam các cháu sẽ an tâm hơn. Vậy tôi chọn tựa đề là "Làng Dưỡng Trẻ" thì cũng không sai phải không quý vị.

Cầm cuốn sách nhỏ Chương Trình của đêm đại nhạc hội trên tay, đọc sơ qua tôi thấy họ tổ chức rất công phu, kỹ lưỡng. Trang đầu sách dành để ghi lại chủ trương, nhiệm vụ và các quan tâm của ban Quản Trị Làng. Sách viết hai thứ tiếng Việt và Anh, có 16 lá thư chúc mừng của đại diện chính quyền Canada mọi cấp bậc, từ Thủ Tướng Trudeau, tới Thủ Hiến tỉnh bang Ontario, Thượng Nghị Sĩ Ngô Thanh Hải, rồi tới các dân biểu Quốc Hội, các dân biểu Tỉnh Bang, bà Bộ trưởng Bộ Cao Niên, lãnh tụ các đảng phái đều gửi lời chào mừng và ủng hộ cho việc xây dựng làng dưỡng lão Việt Nam. Đặc biệt có hai nữ dân biểu khi lên sân khấu phát biểu đã mặc áo dài. Được biết ban Quản Trị đã đo, may tặng họ riêng cho dịp này. Một cô Ấn Độ thon thả mặc đẹp đã đành, một bà "Tây" xem ra hơi tròn trịa và thế mà vẫn trông rất đẹp, rất.... Việt Nam!
Mở vào trang trong quyển sách chúng tôi thấy danh sách của rất nhiều thiện nguyện viên, nào là ban ẩm thực, ban âm thanh, ban hình ảnh, tiếp tân, ban in sách - in bảng tên, ban trang trí, trật tự..... và rất nhiều người, nhiều cơ sở thương mại bảo trợ. Phải được sự tin tưởng, phải vận động, đi xin cực nhọc chứ không phải ngồi chờ mà người ta tự động gởi tiền cho được! Qua nhiều lần gây quỹ trước, được biết ngân quỹ của làng đã lên được gần 2 triệu Canada. Thật là một con số lớn khó có thể thực hiện được tại cộng đồng Việt Nam tại Canada, nhưng với quyết tâm, sự hi sinh, cách làm việc chu đáo họ đã thực hiện được. Cộng đồng Việt gây quỹ được bao nhiêu, các cấp chính quyền Canada sẽ cho thêm bấy nhiêu. Tôi tin ngày để làng dưỡng lão được thật sự xây dựng sẽ không còn là viễn vông, xa vời nữa. Ngay cả cộng đồng người Trung Hoa cũng đã mất 7 năm ròng rã gây quỹ khó khăn mới xây dựng được nhà dưỡng lão của họ tại Toronto, đó là chưa kể họ may mắn có được tài tử Thành Long ủng hộ rất nhiều tiền.

Rồi phải kể tới cả một rừng thức ăn bày biện ở sảnh đường rộng đẹp. Nào là bánh trái, nào chả giò, nước uống, tất cả đều ngon lành trang trí thật đẹp mắt. Lo ẩm thực dù chỉ là các món ăn nhẹ cho 900 người không phải dễ. Tôi thích nhất món bánh cam nổi tiếng của Làng Dưỡng Lão, vừa ngọt, vừa béo vừa dòn, để lâu cũng không bị mềm. Bên cạnh những mâm thức ăn là những chậu bông đẹp mà tôi tin là của tiệm hoa Flora bảo trợ. Tôi cũng yêu hoa và định khi về già có giờ sẽ tập cắm hoa, vẽ vời trang trí, nên khi thấy những bình hoa trưng bày một cách nghệ thuật tôi rất thích thú.

Chương trình văn nghệ thì chuyên nghiệp, ý nghĩa với MC Vũ Bảo và Thanh Trúc cùng ban nhạc The Headline. Tôi ái mộ MC Thanh Trúc ăn nói rõ ràng với phát âm miền Nam hiền hòa, cách dùng chữ văn hoa chứng tỏ chị có rất nhiều kiến thức về văn hóa xã hội. Ca sĩ Ý Lan thì tôi thích đã từ lâu, Ý Lan khá lớn tuổi nhưng vẫn đẹp, duyên dáng ăn nói hoạt bát. Ca sĩ Ngọc Huyền với má lúm đồng tiền hát vọng cổ ngọt ngào, làn hơn phong phú. Rồi ca sĩ Vũ Khanh người nổi tiếng với bản nhạc Cô hàng Cà-phê cũng đã trình diễn thật điêu luyện. Anh "trả thù" ca sĩ Ý Lan bằng cách bắt chị cởi đôi giày cao gót ra, để anh không bị quá thấp so với Ý Lan. Rồi có Trần Thu Hà - người từng lên đài danh vọng với những bản nhạc Jazz và đặc biệt ca sĩ trẻ Đình Bảo với giọng hát opera phong phú. Chúng tôi được nói chuyện riêng với Đình Bảo ngoài sân khấu, Đình Bảo từng là ca viên ca đoàn nhà thờ, đã học nhạc trên 10 năm và khổ công luyện tập mới có chất giọng mạnh, điêu luyện như thế. Các ca sĩ đều hát những bài hát về quê hương, về tình yêu, tình cha mẹ do chính ban Văn Nghệ Làng chọn lựa cẩn thận. Nghe nhạc mà tôi hồi tưởng lại được những ngày xưa trù phú thanh bình dưới chế độ Cộng Hòa. Sân khấu trang trí thật đẹp với những ánh đèn màu lộng lẫy, âm thanh thì tuyệt vời không hề có trục trặc kỹ thuật. Từng bài hát lại được tô điểm với hình ảnh slideshow thật công phu, thích hợp. Âm thanh và không gian của một tổ chức văn nghệ rất quan trọng, nếu cái khó bó cái khôn, tiếc tiền thì không thể nào có được âm thanh, sân khấu chất lượng như thế.

Được biết năm nay có 3 vị đồng trưởng ban tổ chức và đều là phái nữ mới tài chứ. Đó là chị Thùy Hương, chị Tuyết Mai và chị Thanh Nhàn. Đâu cần phải là 3 chàng Ngự Lâm pháo thủ, ba "nàng" thôi mà cũng đã làm nên chuyện lớn! Họ đã làm việc ròng rã 6 tháng trời với biết bao khó khăn thử thách, nhưng tinh thần kiên trì, quyết tâm vì cộng đồng họ đã liên kết làm việc và đã có kết quả tốt đẹp.
Tuy nhiên, nếu chỉ kể tới ban tổ chức mà không nhắc tới sự ủng hộ, tham gia của bà con khán giả thì e rằng sẽ là thiếu sót lớn. Quả thế, biết bao nhiêu buổi gây quỹ, biết bao nhiêu tiệc tùng, sinh hoạt ý nghĩa xảy ra hàng tuần, nhưng hầu như tổ chức nào cũng được bà con ủng hộ. Mọi người đã bỏ thì giờ đi xem, bỏ tiền ủng hộ, đóng góp mọi mặt, thật đáng trân trọng những tấm lòng của quý đồng hương, khán giả này. "Bông hoa còn đẹp, lòng chưa thấm mệt...." Tôi cũng ghi nhận với không khí đặc biệt của rạp hát, bà con đã yên lặng thưởng thức không ồn ào, làm phiền người khác. Buổi Đại Nhạc Hội đã ghi được trong lòng mọi người những kỷ niệm thật đẹp, những giờ thưởng thức thoải mái, nghệ thuật cao.
Làm việc gì cũng có khó khăn, có sai sót, quan trọng hơn cả là vượt qua được những khó khăn sai sót đó để vươn lên. Cầu chúc làng dưỡng lão Tuổi Hạc Ontario mau chóng thành công trong mục đích của mình. Với tấm lòng muốn phục vụ, với thành tâm và sự khôn ngoan, giỏi ngoại giao, tôi tin ban Quản Trị Làng sẽ vẫn luôn được đồng bào khắp nơi ủng hộ.


Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment