Sub Label Menu bars



Góc Suy Tư # 15 - Chi tiết nhỏ

Tôi muốn ly hôn, tôi nêu vấn đề một cách bình tĩnh. Cô ấy chỉ nhẹ nhàng hỏi tại sao.
Tôi khó trả lời. Tôi thấy thật nhàm chán khi ở bên cô. Chính cô ấy đã để Jane đánh cắp trái tim tôi. Tình yêu xưa không còn nữa, tôi chỉ thương hại cô ấy!

Thực sự cảm thấy tội lỗi, tôi thảo lá đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần công ty. Cô ấy xé nó ra từng mảnh rồi òa khóc. Không sao, khóc được thì có thể giải tỏa nỗi đau.

Buổi sáng dậy, vợ tôi bắt đầu trình bày điều kiện ly dị: Cô ấy không cần bất cứ thứ gì vật chất, nhưng cần một tháng để chuẩn bị ly hôn. Cô yêu cầu trong thời gian đó, cả hai chúng tôi phải giả bộ sống như hai vợ chồng yêu thương nhau. Lý do đưa ra là con trai chúng tôi đang trong kỳ thi và cô ấy không muốn nó phân tâm vì cuộc hôn nhân tan vỡ của chúng tôi.

Tôi chấp nhận điều kiện này. Rồi vợ tôi còn yêu cầu mỗi ngày trong tháng tới tôi phải bế cô ấy ra khỏi phòng ngủ vào buổi sáng, giống như ngày mới cưới. Tôi kể cho Jane về điều kiện ly hôn này. Jane cười to và cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn.

Chúng tôi đã không đụng chạm về thể xác từ lâu, vì vậy khi bế cô ấy vào ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi đều vụng về ngượng nghịu. Con trai tôi vỗ tay vui vẻ theo sau.

Vào ngày thứ hai, chúng tôi thấy dễ dàng hơn. Cô ấy dựa vào ngực tôi, tôi có thể ngửi được mùi hương của cô ấy. Tôi nhận ra cô không còn trẻ nữa, có những nếp nhăn trên mặt, mái tóc ngả màu. Cuộc hôn nhân của tôi đã lấy đi nhiều thứ của cô ấy. Trong một phút, tôi thấy ân hận vô cùng. Chính tôi đã làm vợ tôi héo mòn, trong khi tôi chê cô ấy làm tôi mệt mỏi, tẻ nhạt.

Vào ngày thứ tư, thứ năm, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi cảm thấy một cảm giác thân mật trở về. Tôi cũng nhận ra rằng cô đã quá gầy, có lẽ nhờ thế tôi bế cô ấy dễ dàng hơn.

Lúc này con trai chúng tôi chạy đến và nói: Cha à, đến giờ bế mẹ ra rồi. Đối với thằng bé, việc thấy cha ẵm mẹ mình trên tay đã trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nó. Vợ tôi ra hiệu cho con trai lại gần và ôm nó thật chặt. Tôi thật sự xúc động khi ba người gần gũi yêu thương nhau.

Cuối tháng, tôi quyết định xin lỗi Jane không ly dị với vợ tôi nữa. Tôi cố gắng giải thích với Jane cuộc sống hôn nhân của tôi đã tẻ nhạt vì không có những biểu hiện nồng thắm, tình yêu chết dần mòn nhưng chúng tôi không nên bỏ nhau, nhất là tôi phải vì đứa con. Jane tát tôi một cái như trời giáng rồi bỏ đi.

Chiều nay, tôi mua một bó hoa và ghi trên thiệp: « Anh sẽ bế em ra khỏi phòng vào mỗi sáng cho đến khi cái chết chia lìa đôi ta ». Tôi về nhà với hoa trên tay và nụ cười trên môi - nhưng cô ấy đã vĩnh viễn ra đi. Thì ra vợ tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư lâu rồi mà tôi bận vui chơi với Jane nên không nhận ra. Cô ấy biết mình sẽ chết và muốn trong mắt con trai của chúng tôi, tôi là một người cha tốt và người chồng đầy yêu thương, nên mới bày ra điều kiện ly dị, chứ không hề mong tôi đổi ý ... Tôi ôm xác cô lạnh giá, đau đớn nhưng không khóc được.

Các chi tiết nhỏ trong cuộc sống rất quan trọng để giữ gìn tình cảm, bồi đắp tâm hồn. Nó không phải là biệt thự xe hơi, hay tiền trong ngân hàng. Hãy dành thời gian cho người phối ngẫu, không tạo ra sự xa cách lạnh nhạt. Hãy làm cho nhau những việc nhỏ để có được sự thân mật yêu thương, không cần đợi dịp lớn.

Hãy nhớ rằng tình yêu là thứ quý nhất trong tất cả các kho báu. Tình yêu không bao giờ mất đi, ngay cả khi xương cốt của người mình yêu trở thành tro bụi. Cũng giống như mùi thơm của gỗ đàn hương không bao giờ biến mất, ngay cả khi nó bị nghiền nát. Hãy cho nhau tất cả khi còn có thể bạn nhé!
  
(Viết theo ý một câu chuyện trên internet)

No comments:

Post a Comment