Sub Label Menu bars



Về buổi văn nghệ hòa nhạc Hướng Việt 2005

Bài viết về buổi văn nghệ hòa nhạc Hướng Việt  2005, gây quỹ giúp các em thiếu nhi kém may mắn
Một lần nữa, gia đình chúng tôi được tham dự buổi văn nghệ Hướng Việt vào đầu tháng 10 vừa qua. Được biết các em Hướng Việt đã sinh hoạt đều đặn trong 6 năm nay, và lần văn nghệ thứ 6  này đã có rất nhiều thành quả khích lệ với đông đảo người tham dự. Chương trình được tổ chức tại Hội trường của nhà thờ Đại Hàn tại Scarborough tương đối rộng rãi đẹp đẽ. Bích chương quảng cáo được các em tự làm, tuy đơn sơ nhưng rất có ý nghĩa với hình bản đồ nước Việt Nam được trang trí khắp nơi, trời hôm đó lại thật đẹp, mọi người ai nấy thật phấn khởi vui tươi.
Điều đáng khích lệ là các em đã bắt đầu chương trình rất đúng giờ. Mở màn là bài hợp ca 'Bên em đang có ta' của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng đã nói lên phần nào mục đích của nhóm Hướng Việt: Luôn sát cánh bên cạnh các bạn thiếu nhi đang gặp khó khăn để cùng chia sẻ, giúp đỡ phần nào về vật chất cũng như tinh thần. Ngoài ra vì muốn học hỏi thêm về văn hóa, nghệ thuật, bảo tồn tiếng Việt, nên các em đã có tất cả 26 tiết mục xoay quanh chủ đề: Quê hương em qua ba miền đất nước thật ý nghĩa và hấp dẫn.
 
 
Về phần hòa nhạc, sử dụng các nhạc cụ, ban nhạc cổ truyền với đàn bầu, đàn tranh, trống, sinh tiền đã được các em hòa tấu thật điêu luyện với bài Lý ngựa ô miền Nam. Rồi đến tam tấu đàn dây, hợp tấu các nhạc cụ cổ truyền và tây phương trong bài Hòn vọng phu, hợp tấu 6 bài nhã nhạc Huế.... Các em đã phài tự soạn, tập luyện rất công phu để có thể trình bày được các tác phẩm này, các nhạc cụ phải hòa hợp ăn khớp với nhau. Các em còn có thể biểu diễn được đàn nhị với sự phụ họa của đàn tranh, không kể đến các bài độc tấu piano, keyboard, tứ tấu khác rất thành công, đáng khen thường.
Về phần hợp ca, các em đã hát rất hay và cảm động bài 'Nhà Việt Nam', nội dung kêu gọi 'ai ơi đừng phân chia Nam, Bắc, Trung', rồi đến bài Dòng máu Lạc Hồng, nói lên tinh thần yêu nước, tự hào là người Việt. Các em bé hơn đã hát chung bài 'Như chim như hoa' thật là dễ thương, nhìn các em ríu rít hát không khác gì những con chim non đang thật sự hót .
Đơn ca thì có các em thật bé, chừng 5, 6 tuổi thôi nhưng đã hát rất ngọt và rất đúng với đàn các bài ca thật ý nghĩa, cảm động, các em thiếu niên cũng đã diễn tả rất sâu sắc các ca khúc trữ tình, tài nghệ không thua gì ca sĩ thứ thiệt.
Về phần vũ thì rất đặc sắc, nào là trích đoạn vũ Ba lê, nào là vũ điệu 'Phật Bà nghìn mắt nghìn tay', nào là 'Khát vọng mùa xuân', tất cả là thành quả của sự tập luyện công phu, sự vâng lời và sự hướng dẫn nhà nghề của các thầy cô, người hướng dẫn - Có màn là do các em tự biên soạn.
Năm nay các em cũng có được 1 đoạn kịch ngắn thật vui, các em diễn thật tự nhiên, dù tiếng Việt có khi còn ngọng nghịu, đem lại nhiều nụ cười ý nhị cho mọi người.
Đặc biệt hơn cả là vở Nhạc cảnh múa Trọng Thủy & Mỹ Châu. Đây là tiết mục chính của chương trình, dài 15 phút với rất nhiều diễn viên trong các lứa tuổi, quần áo lộng lẫy, kỹ thuật vũ nhà nghề, lời dẫn chuyện và nhạc đệm thật hay. Đây là một bi hùng sử của Việt Nam thời An Dương Vương, Triệu Đà với sự tích Thần Kim Quy. Các em đã lột tả được các nhân vật, câu chuyện lịch sử, hình ảnh Mỹ Châu quỳ gối trước mặt cha chịu tội thật là cảm động. Có em đã khóc khi thấy Mỹ Châu bị cha cầm gươm đâm chết.
Chương trình kết thúc với bài hợp ca Việt Nam, Việt Nam, mọi người ra về nhưng lòng còn nhiều vương vấn và đã gởi tới các em nhiều lời khen khích lệ.
 
Đạt được thành quả như vậy không phải một sớm một chiều. Các cha mẹ đã phải vất vả đưa rước các em đi tập, các người hướng dẫn, biên đạo múa, kịch đã phải suy nghĩ, sáng tạo, mất nhiều thì giờ công sức để tập cho các em. Các em ngoan, giòi nhưng nhiều khi cũng mệt mỏi sau khi tới lớp, làm homework, làm việc nhà nên có khi nghịch ngợm, không theo đúng lời hướng dẫn, có khi cả cô giáo lẫn học trò cùng khóc. Khi phải xoạt chân, bẻ gập người trong các điệu vũ đặc biệt, các em đã la ơi ới than đau:
-Con có cái technical problem cô ơi!
Các em lại có những 'tai nạn nghề nghiệp' bất ngờ, gần tới ngày trình diễn thì sún răng, bị bệnh không hát nổi, hoặc ca sĩ nam chính của nhóm đã không hát được vì tới tuổi 13, bắt đầu bể tiếng. Không biết các ca sĩ của Thúy Nga, Asia có bị những 'sự cố kỹ thuật' này không.
Chuẩn bị tìm quần áo, y trang cho các em cũng khó khăn, một phần cũng vì tiết kiệm không dám mua sắm tốn nhiều tiền, năm nay vở nhạc cảnh Trọng Thủy-Mỹ Châu cần có cây nỏ thần. Hai con trai tôi cũng sinh hoạt với Hướng Việt mấy năm nay (hai cháu đã vào đại học, thuộc loại 'bô lão' trong nhóm, ít ra sân khấu trình diễn, chỉ giúp đỡ, đốc thúc các em nhỏ hơn). Một hôm cháu bất ngờ chạy đến hỏi tôi:
-Mẹ, cái nỏ thần nhìn ra sao, con phải làm cho Hướng Việt.
Trời ơi, tôi có là Mỹ Châu công chúa bao giờ mà biết cái nỏ thần nhìn ra sao! Chúng tôi phải vào internet tìm kiếm, xong rồi đi mua vật liệu về làm. Công nhận cháu khéo tay, làm được cái nỏ thật đẹp. Cháu cũng bắt đầu học guitar, sẽ đệm đàn cho một màn hát đơn ca, nên bắt tôi hát cho cháu tập đàn,. Bận rộn, hát đi hát lại bắt ớn, tôi bèn nghĩ ra cách thâu vào tape cho cháu review mỗi khi cần. Có khi quen miệng tôi cũng tự động hát véo von, cháu tấm tắc:
-Đẹp quá, đẹp quá!!
Tôi ngơ ngác hỏi cái gì đẹp, cháu trả lời:
-You sing beautifully!!
Mỹ Châu được đòi hỏi phải diet cho ốm bớt, vì Trọng Thủy phải bế xác Mỹ Châu lên vào cuối vở kịch, tội nghiệp cháu Mai Phương, phải tập nhiều, diễn tả thật sâu sắc nội tâm, con người, hoàn cảnh của Mỹ Châu, rồi còn phải nhịn ăn nữa. Ngược lại Trọng Thủy thì phải tích cực ăn nhiều hơn, tập thể dục nhiều hơn để vác cho nổi Công chúa.
Các em MC tí hon cũng phải học thuộc lòng và hiểu bài giới thiệu của mình, nhìn các em trong áo dài, cầm micro giới thiệu các tiết mục một cách chững chạc ai cũng phải khen ngợi.
Ngoài phần tập luyện cho nội dung buổi trình diễn, các em còn phải tự đi xin quảng cáo, xin ủng hộ gây quỹ Hướng Việt, có tiền làm công tác từ thiện. Ngày đầu tiên đi xin tiền, các em được giới thiệu tới gặp các mạnh thường quân hay ủng hộ trong cộng đồng, nên xin được hơn $1000. Các em phấn khởi lắm, tưởng mọi việc dễ dàng, ai cũng sẳn sàng ủng hộ và có thì giờ lắng nghe, hiểu các em. Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư các em xìu hơn nhiều, tiền xin vừa ít, vừa bị xua đuổi, từ chối, các em buồn lắm.
Các phụ huynh cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra để làm sân khấu, phông, vì hall nhà thờ không có sân khấu rộng sẵn, khi tổng dợt phải đóng vào, dợt xong tháo sân khấu ra, đến ngày trình diễn thật lại phải đóng vào, và tháo ra, thật là vất vả.
Các em cũng đã rất giỏi và mất nhiều thì giờ, công sức để làm các hình ảnh background chiếu từ computer lên màn ảnh trên tường để trang trí, các hình ảnh thật đẹp, thật ý nghĩa chọn lựa công phu để phù hợp với nội dung đang biểu diễn.
Phần âm thanh ánh sáng cũng rất thành công. Các em đã trình diễn trơn tru, không bị gián đoạn một phút nào. Các cha mẹ cũng đã giúp các em lo phần ẩm thực thật tốt đẹp, nào là phần thức ăn gồm bánh mì, bánh ngọt, nước uống cho từng khán giả tham dự, nào là các món ăn cho các em diễn viên, cả năm, bảy chục em chứ đâu có ít. Bước vào hậu trường sân khấu thấy các em mặc áo dài, áo tứ thân lộng lẫy, nhưng xúm xít cầm dĩa cơm chiên hoặc lát pizza ăn ngon lành, tôi không khỏi mỉm cười. Có em bị đạp vào chân, khóc mếu máo nhưng vẫn can đảm tiếp tục bước ra sân khấu. Tôi thật cảm động và ngưỡng mộ tất cả tấm lòng, sự cố gắng, hy sinh của tất cả mọi người để buổi văn nghệ hoà nhạc được tốt đẹp, để các em được cơ hội sinh hoạt lành mạnh phát triển khả năng, có thể gây quỹ từ thiện, dạy các em biết rèn luyện nhân cách và biết giúp đỡ, yêu thương người khác.
Sự góp mặt của các mạnh thường quân và các khán giả cũng là những động viên rất lớn cho nhóm các em. Có được sự ủng hộ ngày càng đông đảo của mọi người trong cộng đồng, chắc chắn trong tương lai nhóm Hướng Việt sẽ ngày càng phát triễn và thành công hơn.
Trong ngày trình diễn, chúng tôi được tin Bác Nguyễn Năm đã ủng hộ các em $5000 qua Thời Báo, các em thật cảm động, thật vui. Con trai tôi rất tiếc vì bác đã không tham dự buổi hòa nhạc được để trực tiếp nghe lời cảm ơn của các em, cháu nói với tôi:
-Nếu biết trước, con sẽ lái xe đi đón ông.
Tôi biết cháu nói thật lòng dù cháu bận rộn rất ít thì giờ.
Tôi thật sự vui mừng vì biết rằng người tốt, gương tốt vẫn còn rất nhiều, những tâm hồn đẹp, biết hy sinh, biết vươn lên đua nở như những bông hoa thắm đẹp tô điểm cho cuộc đời. Riêng cộng đồng người Việt tại Ontario sẽ mãi phát triển, đoàn kết và đạt nhiều thành quả về mọi mặt.
 
Được tham dự chương trình Văn nghệ hòa nhạc của các em Hướng Việt lần này là một niềm vui và hãnh diện cho chúng tôi nói riêng, và có lẽ cũng là niềm vui và hãnh diện của cộng đồng Việt Nam tại Toronto nói chung. Ước mong ban Tổ chức và các em luôn đầy tràn khả năng, thiện chí và sự ủng hộ để ngày càng thành công hơn trong các lần trình diễn trong tương lai sắp tới.
 
Nguyễn Ngọc Duy Hân
 
 
 

No comments:

Post a Comment