Bài viết về tâm tình tham dự khóa Nhạc do thầy Phạm Đức Huyến hướng dẫn
Vợ chồng tôi đi dự khóa Ca trưởng Toronto tháng 10, 2005 với một tâm trạng hồ nghi, không chuẩn bị. Chúng tôi không hề có ý định làm ca trưởng, cũng chỉ là "ex-ca viên" hơn 20 năm về trước. Quả vậy, hồi xửa hồi xưa chúng tôi cũng có hát ca đoàn, đến khi bận rộn gia đình con cái thì quit ngang (có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi), khi nghe cha xứ dỗ ngọt bảo đi học để hát cho hay, có tâm tình phục vụ - không phải học làm ca trưởng - ông xã tôi bỗng hăng hái ghi tên tham dự, tôi không muốn ở nhà một mình nên ghi tên qua diện 'ăn theo', thế là ngày longweekend coi như đi đứt, còn phải dậy sớm hơn đi làm bình thường hằng ngày.
Gặp thầy, gặp bạn thật vui, lớp học gần 100 người, đa số là
người quen trong cộng đoàn, chúng tôi vui lắm. Lắng nghe lời dạy của thầy,
những thí dụ thật vui, những câu chuyện thật cảm động, chúng tôi thấy thật phấn
khởi. Nhưng đó là khi giờ 'thương khó' chưa bắt đầu. Tôi không dè mình phải
thực hành đánh nhịp và có cơ hội bị kêu lên bục trả bài. Tôi vốn không giữ được
nhịp, hồi ở Việt Nam học Sư phạm phải tập quân sự đi diễn hành. 1, 2, 3, 4 rất
đơn giản (đơn giản như đang giỡn) nhưng chỉ một chút sau là tôi trật nhịp, chân
bước loạn xạ. Tôi có học piano một thời gian ngắn, nhưng vì không giữ được nhịp
nên chán, giả đò than bận rồi không học nữa. Khi tay đánh đàn nhanh, chân tôi
nhịp nhanh, khi tay đánh đàn chậm, chân tôi nhịp chậm, thầy bắt mua máy giữ
nhịp, máy gõ đường máy, tôi đàn đường tôi, không thể tự chủ được. Tuy vậy, thầy
Huyến không có tài cầm đũa bằng tôi đâu. Thầy cầm có một cây đũa, còn tôi có
thể cầm đến 4 cây đũa xào 2 chảo mì cùng một lúc!!
Ông xã tôi trúng độc đắc, được kêu lên bục đánh nhịp cho cả
lớp xem, mọi người (kể cả tôi) được một dịp cười nghiêng ngửa thật thú vị. Tuy
cười, nhưng tôi rất admire anh vì ít nhất anh còn giỏi hơn tôi, và đáng được
thêm giải thưởng can đảm. Tôi đã nói với cô bạn bên cạnh - thà chết chứ không
lên bục đánh nhịp nếu thầy có gọi. Tội nghiệp chị Mai ca trưởng ca đoàn Teresa
ngồi gần cầm tay tôi uốn nắn, ngoáy quyện, nhưng chị vừa buông tay tôi ra thì
tôi quậy lung tung lang tang ngay. Tôi xấu hổ lắm, hai anh phụ giáo thỉnh
thoảng lo ngại ngừng lại trước mặt tôi, tôi giả ngó lơ đi chỗ khác, các anh
đành bỏ qua (hú vía!!). Tôi phải học tủ, thay vì nhìn note nhạc, tôi ráng nhớ
thuộc lòng chỗ nào cần phải ngoáy, quyện, chỗ nào cần phải luyến, láy. Mắt liếc
qua liếc lại nhìn 2 người bên cạnh để cọp-dê, có khi cọp-dê cũng không xong,
tôi quýnh quáng ngoáy loạn tùm lum, may mà các thầy không nhìn thấy!! Tôi cầm
trí trên tay, hồi hộp cầu xin Chúa cho thầy đừng gọi lên trả bài. Tôi vốn thông
minh nên nghĩ ra cách giờ khảo bài là đi phòng vệ sinh cho thoát nạn.
Học đánh nhịp đã khổ thế, mà học xướng âm cũng không kém
phần vất vả. Thầy nghĩ chúng tôi là ca trưởng, nên xướng đồ rê mi fa nhanh như
gió, tôi có thể đọc note nhạc, nhưng chưa bao giờ xướng âm. Tôi cho là không
cần học xướng âm, ở VN không có tiền mua đàn, nên phải xướng âm bằng miệng ... đỡ
ghiền, bên đây đàn từng tưng là có thể biết được note nhạc, tại sao phải xướng
âm vất vả vậy nhỉ (có phải vậy không hả các Thầy?!!). Rồi đến phần tập hát, tôi
phải hát bè alto vì giọng không cao, khổ cái nhiều bài lạ tôi chưa hề nghe qua,
nói gì tới hát bè hai. Tôi tròn xoe mắt than phiền với cô bạn khi thầy Huyến
hoặc hai anh phụ giáo bắt bài hát ngay, không hề tập hay hát trước nghe thử một
lần 'Tại sao mấy ổng assume mình biết hát rồi!???' Sau này khi anh Hùng giải
thích tôi mới biết chúng tôi đáng lẽ phải tự tập hát trước, đọc tài liệu chuẩn
bị sẵn trước khi đến lớp (Xin lỗi các Thầy)
Thú thật sau ba ngày học, về kỹ thuật ca trưởng tôi chỉ khá
một chút - một chút xíu thôi, có lẽ tôi là đứa học trò chậm chạp nhất lớp. Tuy
vậy, tôi thấy mình biết thêm, hiểu thêm khi nhìn người ca trưởng đánh nhịp.
Trước giờ tôi không hiểu thứ ngôn ngữ này, anh ca trưởng nào vừa đánh nhịp vừa
gật đầu, nháy mắt ra hiệu bắt đầu bài hát, tôi thích anh ấy hơn vì rõ ràng dễ
hiểu, bây giờ tôi 'nghe' được lời căn dặn của người ca trưởng qua đôi tay của
anh, tuy bớt điếc như xưa nhưng vẫn hoàn toàn câm, vì vẫn chưa đánh nhịp, chưa
diễn đạt được, nếu bị bắt buộc lên bục thì cũng ú ớ như người câm ráng nói,
cũng chẳng ai hiểu gì!!
Tuy vậy, tôi an ủi chính mình, tôi có mộng làm ca trưởng
đâu, biết thêm chút nào hay chút đó. Tự mình đánh nhịp cũng như tự mình lái xe,
phải tập luyện, phải có kinh nghiệm, ngồi trên xe cho ông xã chở đi bao nhiêu
lần, đến khi tự mình lái xe tôi đã đi lạc, có tập qua đánh nhịp tôi hiểu về
nhịp phách hơn và khâm phục các ca trưởng hơn. Tuy nhiên, điều tôi học được rất
nhiều trong khóa là học làm người, học phục vụ, học khiêm nhường. Qua sự hy
sinh của Cha xứ, Thầy Huyến, 2 anh phụ giáo và ban tổ chức, tôi cảm phục, cảm
động và học hỏi được rất nhiều. Mọi người đã chuẩn bị cho khóa học thật chu
đáo, tỉ mỉ, từ vật chất đến tinh thần, từ địa điểm đến tài liệu, ăn uống. Qua những
câu chuyện thầy kể về cuộc đời thầy Hải Linh và chính thầy, tôi hiểu được làm
người phải trải qua rất nhiều thử thách, từ có đến không, từ không gầy dựng lại
có, vấn đề là phải cố gắng, kiên cường và vững tin nơi Chúa. Anh Duy đã phát
biểu làm chúng tôi rất là mạnh dạn và hãnh diện được gọi Nhạc sư Hải Linh là
thầy, vì thầy là thầy của Thầy Huyến, mà chúng tôi là học trò của thầy Huyến,
như vậy suy ra (theo Tam đoạn luận) chúng tôi chính là đệ tử của Thầy Hải Linh
chứ còn gì nữa (thấy sang phải bắt quàng ngay làm họ!!). Có lẽ nhờ được tôi
luyện qua nhiều mất mát, khó khăn và đau khổ, Thầy Huyến đã rất khiêm nhu, thư
thái và tự tin, có được một nhân cách đáng quý cũng như những thành quả đáng
làm chúng tôi hãnh diện lây (sáng tác nhạc cho nhà xuất bản Mỹ, điều này đâu có
dễ). Thầy nhắc nhở chúng tôi phải yêu thương, đoàn kết, không kiêu ngạo, vì chữ
tôi rất gần với chữ tồi, chữ tội, chữ tối.
Qua khóa học, cơ hội có được một ca đoàn tổng hợp tại
Toronto có rất nhiều triển vọng - điều mà chúng tôi không làm được trong Đại
hội giới trẻ tại Toronto vừa qua. Các cộng đoàn sẽ bắt tay và gần gũi nhau hơn.
Tinh thần phục vụ và say mê âm nhạc được đánh thức trong rất nhiều anh em chúng
tôi. Chúng tôi đã hát hết tâm tình trong Thánh lễ Chúa nhật hôm đó, và tôi bỗng
có ý định tham gia ca đoàn trở lại. Tôi cũng học được từ các em nhỏ, tiếng Việt
không giỏi nhưng vẫn kiên nhẫn tham dự nghiêm túc và đã học giỏi hơn tôi, dù
tôi hiểu tiếng Việt 100%. Tôi cũng cảm mến anh Tú - người bạn không Công giáo
duy nhất trong lớp đã vui vẻ hòa mình, lắng nghe và cùng học, cùng vui với
chúng tôi, dù anh không biết một bài Thánh ca nào trừ bài Đêm đông. Cũng có các
anh chị lớn tuổi hơn tôi cùng học và đã lắng nghe, thực hành rất chăm chỉ,
không nhăn nhó than phiền nhõng nhẻo đòi bỏ về như tôi. Tất cả là những tấm
gương tốt để tôi suy nghĩ và noi theo.
Trong một cuối tuần mà động đất xảy ra ở Pakistan làm 40,000
người chết, bao nhiêu cảnh chiến tranh, khổ sở tang thương, chúng tôi được bình
yên, ăn ngon mặc đẹp, được phục vụ hết mình để học - từ kỹ thuật đến học nâng
cao nhân cách, thật không biết lấy gì để nói lên được sự tri ân chân thật từ
tấm lòng tôi.
Gần xong khóa, khi tôi đang hỏi thăm xin chữ ký của người
ướp thịt nướng (anh chị Hiệp Toan và ban ẩm thực nấu ăn hết sẩy) thì các anh
chị khác cũng đang sắp hàng xin chữ ký của thầy và hai anh phụ giáo, tôi cũng
hơi quê quê vì nghĩ 'người làm sao chiêm bao làm vậy', tại sao người khác biết
xin chữ ký học nhạc, còn tôi thỉ chỉ nghĩ tới học....ăn!! Rõ khổ!!
Tôi không biết mình có can đảm ghi danh học lớp 2 hay không,
vì tôi biết mình không có khiếu đánh nhịp. Nếu có thì tôi phải học thêm từ bây
giờ, và thực tập thật nhiều (anh Trung, anh Hiển có dự tính sẽ mở lớp nhạc lý
và kèm tôi đặc biệt, không biết các anh có hứa lèo không!!). Không học khóa 2,
có lẽ tôi cũng sẽ tiếc rất nhiều như tôi đang tiếc cho những người không đi học
khóa 1, hơn nữa nghe nói anh chị Hiệp Toan sẽ làm lại món thịt nướng phục vụ
khóa 2 cộng thêm nhiều món ăn hấp dẫn khác, không đi dự sẽ.... tiếc chết!! Để
xem sao, tôi hay tự bảo mình như vậy khi chưa quyết định được.
Vợ chồng tôi học xong khóa về ca hát líu lo, trời Toronto đã
vào thu, lành lạnh nhưng chúng tôi lúc nào cũng rộn ràng hát bài 'Xuân vừa
sang, trên đôi môi hồng trẻ thơ' của thầy Huyến. Điệu nhạc du dương và tâm
trạng tri ân, cảm mến như sẽ còn mãi mãi trong lòng chúng tôi, êm ái như mùa
xuân đang tới.
Tạ ơn Chúa, tạ ơn đời, cám ơn các thầy, cám ơn mọi người qua
khóa Nhạc vừa qua.
No comments:
Post a Comment