-----
Thư của
Duy Hân:
Thưa các
anh Nhuận, Nam Lộc, Trúc Hồ, Việt Dzũng, các cô bác, anh chị em thân mến,
Đọc được
bài viết trên của anh Nhuận, tôi thật xúc động và cảm thấy mình nên viết một
chút để chia sẻ sự đồng cảm, lòng biết ơn của mình. Trước giờ tôi cũng có tên
trên một vài diễn đàn, nhận tin tức thuờng xuyên, nhưng chưa bao giờ dám trả
lời trên email, sợ mình sơ xuất, viết không đúng sẽ làm phiền người khác. Nhưng
hôm nay, tôi sẽ cố gắng chia sẻ tâm tình mình, thực thi câu "Đừng Im
Tiếng, mà Phải Lên Tiếng".
Thưa các
cô bác, anh chị em,
Cũng như
tất cả mọi người, từ lúc Trúc Hồ & SBTN phát động chiến dịch xin chữ ký vào
Thỉnh Nguyện Thư, tôi hồi hộp theo dõi và vui mừng khi con số ngày càng cao,
tinh thần yêu thương đoàn kết mọi người đã có một kết quả khích lệ.
Chiều
ngày 5 tháng 3, tôi nhận được email cho biết phía chính phủ Mỹ không tiếp đón
phái đoàn Việt Nam như mong muốn. Trúc Hồ, Việt Dzũng tỏ thái độ phản đối bỏ về
sớm. Tôi bán tín bán nghi, thầm mong đây là tin vịt. Đêm đó tôi khó ngủ, thức
dậy mấy lần xem email, hy vọng có tin mới tốt đẹp hơn. Tôi mỉm cười khi nghĩ
đến chuyện Bạch Mao Nữ, cô lo việc nước, thù nhà, thao thức một đêm thì tóc bạc
trắng. Nhưng tôi chỉ là một phụ nữ yếu đuối, tầm thường, sáng dậy soi gương chỉ
thấy mắt thêm quầng thâm, lòng trĩu nặng ưu tư. Vào sở, tôi sốt ruột lén vào
email cá nhân xem tin, manager đứng bên cạnh còn không biết! Đến khi xem được
YouTube Trúc Hồ, Việt Dzũng tường trình kết quả buổi gặp gỡ, tôi buồn một chút.
Vâng, tôi buồn! Dù không đặt nhiều hy vọng vào chính phủ Mỹ, biết họ phải lo
cho quyền lợi nước Mỹ trước, nhưng tôi lo lắng, thương cho sự cố gắng của mọi
người. Dù sao, tôi vẫn tin Mỹ sẽ bàn thảo và có kế hoạch để ít nhiều thực thi
nhân quyền, dù Tổng Thống Obama có trực tiếp ngồi với phái đoàn hay không.
Rồi hôm
nay đọc thư anh Nhuận và theo dõi một số tin khác, tôi thấy mình không nên buồn
nữa. Bước đầu như thế là tốt rồi, chúng ta sẽ đoàn kết hơn, có kế hoạch và làm
nhiều hơn nữa để tranh đấu cho đồng bào, quê hương. Nếu không có bắt đầu làm
sao có kết thúc. Đấu tranh chống Cộng là chiến thuật cam go, lâu dài, đâu dễ
một sớm một chiều là xong!
Tôi không
rành về chính trị, thiếu kinh nghiệm trong các vấn đề thời sự. Tôi chỉ có tấm
lòng yêu thương và quan tâm tới vận mệnh nước nhà. Trong một buổi họp mặt gần
đây, bạn tôi nói Trúc Hồ có đài truyền hình SBTN, có tiền nên nói người ta
nghe, mình nói thì chẳng ai nghe. Tôi không mộng mình sẽ nói và có người nghe,
tôi chỉ cần nghe có người nói điều phải, lên tiếng dùm 80 triệu dân oan không
có quyền nói để tôi đồng cảm, ủng hộ là được rồi.
Tại
Toronto, Canada, chúng tôi cũng cố gắng tham gia trong Phong Trào Yểm Trợ Dân
Chủ Quốc Nội, góp tiếng nói trong một số sinh hoạt địa phương, nhưng có khi kết
quả cũng không cao. Lúc nào cũng chỉ được khoảng chừng ấy người tích cực, tính
theo phần trăm thì con số rất khiêm nhượng. Anh em đã từng bị mắng là ham danh,
hăng tiết vịt, làm chuyện tào lao, sao không quên quá khứ mà vui với tương
lai!!??. Mỗi lần phải năn nỉ người khác mua vé, ủng hộ các việc Cộng Đồng, tôi
thấy da mặt mình dầy hơn một chút...
Nhưng hôm
nay nhìn lại, thấy người Việt khắp nơi đang nỗ lực đấu tranh, thấy SBTN, các
nghệ sĩ trẻ ra sức hy sinh, lấy hết khả năng, tâm huyết ra làm việc - dù không
phải là người chuyên về chính trị - tôi rất cảm phục và nhủ lòng không nên chán
nản, nhưng nên học theo gương đó để kiên trì tranh đấu. Tôi thấy mình còn quá
thụ động, ngại khó. Tôi không thể chỉ bỏ vài phút ký tên, phong cho Trúc Hồ làm
anh hùng, rồi ngồi chờ phép lạ. Tôi phải mạnh dạn hơn.
Năm 2005,
tôi có về Việt Nam sau 25 năm ở hải ngoại, nhưng tôi đã đổi vé máy bay về
lạiCanada sớm, vì không chịu nổi những bất công, nghèo đói, những cảnh dân oan
mà mình thấy nhan nhản nhưng không làm gì được. Tôi thở phào khi về lại
Toronto, nhưng đó chỉ là trốn tránh sự thật. Hơn 80 triệu đồng bào, trong đó có
anh em, cháu chắt tôi vẫn còn trong biển khổ, tôi phải làm gì cho họ? Với nỗ
lực của nhóm Trúc Hồ, của đồng bào Hải Ngoại, việc dành quyền sống cho người
dân có phần tốt đẹp hơn, nhiều người quan tâm hơn. Chúng ta sẽ còn phải làm
nhiều hơn nữa. Con đường còn dài, phần thắng sẽ về tay những ai có niềm tin, có
phương pháp và đoàn kết.
Tôi thật
sự cảm động khi thấy các bác lớn tuổi, tìm đến chúng tôi hỏi muốn ký tên vào
Thỉnh Nguyện Thư thì phải làm sao. Những em bé 3, 4 tuổi mà đã hát được bài Anh
Là Ai của Việt Khang, những bác 80, 90 tuổi mà vẫn sắt son góp sức. Tôi biết ơn
những người đóng góp thời gian, tâm huyết, dành dụm từng đồng cho việc chung.
Tôi cảm phục những người già, bạn trẻ dám cầm cờ biểu tình, lên tiếng cho quê
huơng, dân tộc. Tôi xót xa khi biết một vài người bạn vì tham gia tranh đấu tại
đây mà không dám về Việt Nam để thọ tang ba má. Đặc biệt những nhà đối kháng
dám lên tiếng ngay tại Việt Nam, họ phải chịu tù tội, đe dọa mạng sống, gia
đình liên lụy.... Họ được gì? Và tôi phải làm gì để giúp họ, ít ra cũng động
viên tinh thần, hoặc nói một tiếng cám ơn.
Cám ơn
tất cả. Tôi thật sự tri ân và tin thanh bình, Tự Do Dân Chủ sẽ đến trên quê
huơng một ngày rất gần.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment