Sub Label Menu bars



Gia đình tôi trên mạng lưới

Chiều nay đi học về, ngạc nhiên thay tôi thấy mẹ ngồi chăm chú trên chiếc máy vi tính, mắt kính trễ xuống mũi, trong khi chị Tâm thì lúi húi may quần áo trên bàn máy may của mẹ. Tôi dụi mắt:


- Chuyện lạ thế gian, ai chỉ mẹ xài computer thế?
Khang An thỏ thẻ:
- Dì Hảo mới gởi email từ Việt nam sang cho mẹ, nên chị Tâm chỉ mẹ cách viết thư trả lời.
Mẹ thở ra:
- Ai nói i-meo, i miếc tiện lợi nhanh chóng, chứ cả buổi chiều nay mẹ mới đánh máy được có mấy dòng. Nếu mẹ viết thư thường thì đã xong nãy giờ rồi.
Mẹ lại chép miệng:
- Của đáng tội, ở Việt nam mà còn văn minh như vậy, đến dì Hảo mà bây giờ cũng biết đi ra trung tâm dịch vụ xài computer. Mẹ mang tiếng ở bên Canada mà cứ may đồ, nấu cơm không biết khoa học kỹ thuật là gì, cũng xấu hổ thật. Vui lắm tụi con, Dì Hảo viết ở Việt nam không ai sợ bị nhiễm trùng bệnh than (anthrax) cả, vì ai cũng có sẵn vi trùng than ... thở trong người rồi. Thật chứ, ở VN khổ quá không than sao được.
Cu Ti đang ngồi xem TV gần đấy cũng xen vào:
- Mẹ học xài computer đi, rồi con với mẹ chơi game. Con chấp mẹ đi trước 5 lần
Bố tủm tỉm:
- Ba bảy hai mươi mốt ngày, bố bảo đảm với tụi con mẹ sẽ chán không đụng vào computer nữa Mẹ hăng hái cãi:
- Anh đừng có coi thường em, tại lâu nay bận bịu quá nên mới không đụng tới mấy cái chuyện này, chứ từ nay rồi coi. Viết email về VN vừa mau nhận được, vừa đỡ tốn giấy, tốn tiền tem, khỏi phải đi Bưu Điện. Mẹ xài máy giỏi rồi, có chuyện gì cần thì email vào hãng cho bố, khỏi phải chờ phone làm gì cho mắc công.
Nguyệt Hoài nãy giờ im lặng, cũng phấn khởi xen vào:
- Để anh Bi vào hotmail đăng ký cho mẹ một cái email address riêng, không phải xài địa chỉ chung của chị Tâm nữa.
Tôi tán thành:
- Ừ có lý đó, để con làm ngay cho
Tôi lấy tên của mẹ, Thu Nguyễn át hót meo đót còm, nhưng tên Thu có lẽ thông thường quá, có nhiều người đã chọn nên máy không cho. Tôi đề nghị:
- Hay mẹ chọn bút hiệu nào đi, thí dụ Mùa thu lá vàng at hotmail.com
Bố cười:
- Bố thấy mẹ chắc thích tên Cà pháo mắm tôm at hotmail.com hơn.
Chị Tâm xen vào:
- Bố tưởng tên Cà pháo không có người lấy rồi hả, email addess bạn của con là Cà pháo đó.
An gục gặc:
- Chà, phải làm sao kiếm cho mẹ một cái tên vừa hay, vừa lạ không bị trùng đây. Nhớ Dì Hân không, tên dì dài quá, nên trong hãng Dì đã phải cắt ngắt đi, họ Nguyễn thành họ Ngụy. Dì không chịu bị gọi là Mỹ ngụy nên phải xin hãng đổi, trục trặc làm sao họ lại biến last name của dì thành Ngu, làm dì tức quá trời.
Bàn tính một hồi, cuối cùng chúng tôi cũng chọn được cho mẹ một cái tên rất hợp lý : Thu Phong át hót meo đót còm. Chẳng là vì bố tôi tên Phong mà.
Thế rồi bắt đầu từ hôm đó, mẹ tôi say sưa trên mạng lưới. Bà viết email lung tung cho bạn bè khắp nơi, đến có người gởi lộn email đến địa chỉ của mẹ, mẹ cũng vui vẻ trả lời và từ đó làm quen luôn. Mẹ tìm đọc tin tức trên các mạng lưới tiếng Việt như VietCatholic.net, Kicon.com, Vietfun ....hoặc nghe nhạc free trên các địa chỉ khác nhau. Tiến bộ hơn, bà bắt đầu shopping, mua đồ đấu giá on line, nào là eBay.com, theshoppingchannel.com, Amazon.com ....
Chị Tâm cũng tấm tắc:
-Có lý có lý, từ nay mình cứ ngồi nhà mua đồ trên mạng lưới cho khoẻ, khỏi cần bố chở ra mall, khỏi phải khiêng nặng, có khi mua hàng bên Mỹ khỏi phải đóng thuế nữa.
Hôm ấy cả nhà hồi hộp mở gói hàng đầu tiên mẹ mua qua đường dây internet ra. Hỡi ơi, trên màn ảnh nó đẹp đẽ, to lớn, sang trọng thế nào mà bây giờ nó nhỏ xíu, xấu hỉnh, đường nét không sắc sảo gì cả.
Lần sau có kinh nghiệm hơn, chúng tôi đọc các chi tiết món hàng rất rõ, so sánh với đồ bên ngoài rồi mới order. Xui thay, món đồ nhận được kỳ này vừa trễ vừa bị nứt bể.
Nguyệt Hoài càm ràm:
-Thôi mình trả lại đi mẹ
Mẹ cười ngượng nghịu:
- Ừ, kỳ thật, nhưng cũng không đáng bao nhiêu, gởi Bưu điện trả lại tốn tiền tem, thôi từ rày không thèm mua đồ qua hình ảnh nữa.
Tuy vậy, cả nhà cũng còn ghiền xử dụng internet lắm. Ngoài việc tìm các bài vở sưu tập cần thiết để làm bài, projects, chúng tôi còn chơi game với nhau trên mạng lưới. Thanh Tâm, Khang An thì dành nhau 'chat' với các bạn quen cũng như không quen khắp nơi trên thế giới. Hoài thì say sưa download đủ loại nhạc, movies, games...  mệt nghỉ. Nó tối ngày ở trên Napster, Morpheus, Kazaa ... Cái máy PC nhà tôi hầu như bận rộn 24 trên 24. Chúng tôi thỉnh thoảng lại gây lộn vì dành nhau, ai cũng thấy mình mới thật là cần để sử dụng máy, mà khi ngồi vào là mê tít, không đứng lên nhường chỗ cho ai được. Mẹ sau khi may đồ đến hơn nửa đêm, mệt lả ra nhưng vẫn dành vài giờ ngồi trên máy. Rốt cuộc bố cũng phải chìu cả nhà, mua thêm một cái PC nữa. Có 2 máy, nhưng chúng tôi vẫn phải làm thời khóa biểu chia giờ rành mạch, vì có đến 7 người trong nhà sử dụng kia mà (Bố tôi hay nói với các bác là Chúa cho gia đình tôi không được giàu có, nhưng được cái hân hạnh đông con. Năm đứa cách nhau năm một như một đàn gà)
Đúng ra, bố không có nhiều giờ để xài internet, bố chỉ vào để xem tin tức check stocks mà thôi. Từ khi nghe các bác bạn của bố kiếm được rất nhiều tiền lời qua các cổ phần, bố cũng bắt đầu hăng hái tìm hiểu, để ý giá cả và mua một ít tiền Dưỡng già RRSP qua một số loại cổ phần. Ngày nào sau khi xem giá cả xong ông cũng đều tấm tắc:
- Chà, giá có tiền mua một ít cổ phần kiếm lời. Bố theo dõi bao nhiêu lâu nay chưa bao giờ thấy rẻ được như vậy, cơ hội làm giàu đó con ! Coi Nortel nè, cách đây mấy năm nó lên tới gần $120 một share, bây giờ còn có $60. Nortel là công ty lớn nhất về fiber optic của Canada, mua nó là chắc ăn hơn ai hết, về già tha hồ mà ngồi chơi xơi nước.
Rồi bố còn kể vanh vách đủ loại cổ phần, lịch sử ra sao, giá cả bao nhiêu rất hăng hái.
Có hôm bố tôi trúng mánh, ông mua loại cổ phần RIMM gì đó, mới có mấy tuần bán lời được gần ngàn đồng. Hôm ấy cả nhà được đi ăn nhà hàng seafood, lobters con nào con nấy to tướng. Bố tiếc rẻ:
- Ấy là bố bán trễ mất mấy tiếng đồng hồ đó, nếu máy nhà mình không bị chậm quá, bố list bán sớm hơn chút nữa là lời hơn mấy trăm nữa rồi.
Hoặc tắc lưỡi:
-Trời ơi, hôm qua nếu làm liều mua vài trăm share của thằng Juniper hay thằng Microforum là hôm nay huy hoàng rồi. Uổng quá !
Mẹ tủm tỉm:
-Này, chẳng biết có lời mãi hay không, chứ tiền nhà hàng, tiền commission cho broker, tiền thuế lợi tức phải đóng cho nhà nước không khéo cuối năm không có tiền trả đó.
Tôi cũng bàn:
- Con nghe nói nếu bán stock có lời thì cuối năm phải khai thuế, đóng tiền cho ông nhà nước ngay. Nhưng nếu lỗ thì lại chỉ được bù vào những năm sau nếu có lời, không được lấy tiền thuế về. Như vậy ông chính phủ chơi chắc ăn quá ! Với lại con cũng có đọc trên internet nói là tình hình Thị trường chứng khoán đang bấp bênh lắm.
Chị Tâm bênh bố, bảo tôi:
-Phải có gan mới làm giàu chứ, Bi con trai mà chicken quá. Chị nghe nói bác Thịnh ở bên Mỹ được hãng cho stock option mười mấy năm nay, đến giờ stock lên bán được tới mấy trăm ngàn, mua căn nhà lớn lắm.
Tôi nghe nói cũng phát ham. Tôi cũng thuộc loại có máu đỏ đen . Ở trường, tôi chơi cờ tướng, cờ Tây rất hay, Tết tới cũng thích chơi bài, sát phạt bầu cua cá cọp. Nói đến cờ mới nhớ, có lần tôi vào internet chơi cờ tướng online. Tôi giả làm con gái, vừa đánh cờ vừa ỏn ẻn đánh máy nói chuyện. Những anh chàng chơi cờ tưởng tôi là con gái thật, tán tỉnh lung tung, thi nhau gởi lên màn ảnh nào là bông hồng, quà tặng (chỉ bằng hình ảnh thôi) Đến khi bị tôi chiếu tướng, đánh cho bí liên tục mới nghi tôi là con trai (Của đáng tội, con gái làm sao thông minh, chơi cờ hay như vậy) Mấy anh chàng hôm ấy chắc quê một cục và giận tôi dữ lắm. Đến mẹ mà cũng có người tưởng là mẹ còn trẻ, độc thân, sau khi email nói chuyện qua lại đòi tới gặp mặt làm quen, mẹ sợ quá phải đổi tên trong địa chỉ email, trốn mất tiêu.
Thỉnh thoảng chúng tôi nghe mẹ cằn nhằn, chê người làm ra keyboard dốt quá, không làm dấu hỏi hay không có chữ X, chữ Y ...Thật ra những chữ này sờ sờ ra đó nhưng mẹ không nhìn quen nên không thấy đó thôi. Có khi mẹ muốn lưu trữ những lá thư mẹ mới viết, bà cứ click save (theo đúng lời chúng tôi dặn) nhưng không biết đang save đi đâu. Khi tìm lại không thấy bà lẩm bẩm:

-Thằng Bi rõ ràng bảo cứ bấm vào đây là xong chuyện mà.
Và bà gọi chúng tôi ơi ới, An hỏi:
-Mẹ saved vào đâu ?
-Mẹ không biết, computer nó khôn như vậy mà nó không biết mẹ muốn save vào đâu à?
Chúng tôi không biết phải trả lời mẹ làm sao. Mẹ không muốn học cách xài bộ chữ tiếng Việt vì rắc rối quá, nên mẹ đánh tiếng Việt không bỏ dấu, lâu lâu bị bỏ dấu lộn bể mánh hoài. Thí dụ bạn của mẹ khoe cô mới quen được với một bác dạy học cùng trường ở VN rất đẹp trai, tên là Trần Tiền Bạc. Chúng tôi chê không biết người ra sao, nhưng cái tên nghe ... tham lam quá. Sau này mẹ mới vở lẽ ra là bác tên Trần Tiến Bắc !
Có hai lần mẹ tôi bị tại nạn ... computer. Hôm ấy các bạn của mẹ tự nhiên đến nhà đông đủ, vui vẻ cười đùa như được mời tới dự tiệc. Bố thì không biết gì, nghĩ là mọi chuyện chắc do mẹ sắp xếp, nên tỉnh bơ. Mẹ thì lại nghĩ chắc là bố giả bộ để làm something surprise cho mẹ. Đến tối, các bác có lẽ cũng hơi sốt ruột, đói bụng và không hiểu mẹ mời các bác đến để mừng chuyện gì, ai nấy cũng hồi hộp đợi chờ. Sau cùng mới vỡ lẽ ra là cách đấy vài tuần, mẹ định gởi email đi để mời các bác đến dự tiệc sinh nhật thứ 17 của chị Tâm, nhưng hôm ấy email bị trục trặc không send đi được, nên mẹ phải dùng phôn gọi và tiệc đã kết thúc tốt đẹp, vui vẻ. Đến tuần rồi khi tôi ráng sửa lại máy cho mẹ,  email ấy còn nằm trong outlook express, đến khi máy hết trục trặc lại tự động send đi, làm mọi người bé cái lầm. Hôm ấy bố mẹ rất là ngượng nghịu, xấu hổ, phải gấp rút đi order đồ ăn Tàu, xin lỗi tùm lum. Được cái ai nấy bất ngờ, ngạc nhiên thiệt nên cũng vui, ăn uống cười đùa còn vui hơn lúc nhà có tiệc thật.
Lần thứ hai là lần mẹ xóa hết cả mọi dữ kiện trong máy. Số là có lần cu Ti phá phách download cái screen saver hỏi là mình có muốn delete drive C không, và dù mình trả lời Không, màn ảnh vẫn xoay ào ào như là đang bị chấn động. Thật ra đó chỉ là một cái joke cho vui. Lần sau, mẹ đang bỏ bớt một số hồ sơ dư thừa, vô ý sao lại bị máy hỏi option này, mẹ tưởng là cái joke của cu Ti vẫn còn nên vui vẻ say yes, báo hại tụi tôi phải re-install mọi cái lại mất thì giờ hết sức.
Ngày ngày, sinh hoạt gia đình tôi vẫn bình thường, tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Thỉnh thoảng cũng có chiến tranh vì bố mẹ giận nhau hoặc chúng tôi chí choé dành đồ ăn, dành xài máy computer, bất đồng ý kiến với nhau. Giờ xài máy của chúng tôi ngày một nhiều hơn, chúng tôi thức khuya, dậy sớm hơn, khám phá ra nhiều web page hay hơn, ngầu hơn, thỉnh thoảng cũng vô tình đi lạc vào mấy mạng lưới tầm bậy, hình ảnh quyến rũ không được trong sạch. Mẹ rất thích software tên The Sims hoặc Simcity, với các chương trình này (loại simulation hoặc virtual reality), mẹ có thể chơi xây nhà theo ý mình muốn, trang trí theo óc tưởng tượng, muốn nhà có piano thì cứ click vào hình piano, muốn có hồ tắm thì cứ chọn đủ loại hồ tắm, hoặc có thể giả bộ trồng cây, nuôi thú vật ...Mình phải tưới nước, bón phân, cho thú vật ăn như thật, và các cây cỏ, chó mèo này cũng lớn lên, trổ hoa trái, biết sủa, biết vui khi được chủ vuốt ve ...
Chúng tôi còn tìm cho mẹ trong Yahoo - map có thể vẽ được bản đồ đi từ nơi này đến nơi kia, đến đường nào thì quẹo phải, đến đường nào thì quẹo trái, tốn khoảng bao nhiêu phút ...Mẹ thích quá tấm tắc:
- Hay quá, bây giờ mẹ lái xe không sợ bị lạc đường nữa, cứ hỏi computer là ra đường đi ngay, khỏi phải tra bản đồ
Tôi thì mê loại game Starcraft, Diablo ... chơi hoài không biết chán, có khi mệt quá nằm lăn dưới máy vi tính ngủ khì không kịp lên phòng.
Chúng tôi nhịn ăn trưa để tiền apply vào internet của cable để xài internet cho lẹ, tốc độ nhanh hơn, mỗi tháng tốn hơn $40. Chỉ vài tháng sau, kết quả có phần khá rõ rệt. Cu Ti mắt cận thị lên hẳn 1 độ, phải đeo kiếng mới. Chị Tâm đã gầy thì lại gầy hơn, vì bận rộn chat, search internet mải mê quên không ăn. Ngược lại An lại tròn trĩnh, nhìn giống ... Tàu hơn vì nó không thuộc loại mình dây, vừa xem movies trên internet vừa 'chơi' từng bọc popcorn, từng tô cơm, từng ly coke to tướng. Quay đi quay lại đã lên hẳn 5 lbs. Tôi thì bị gọi là Bi Điếc vì tâm trí lúc nào cũng tơ tưởng tới internet, games, cờ ... Bố mẹ, chị Tâm hoặc các em hỏi gì cũng không nghe rõ, phải hỏi lại - Dù khi bố chở tôi đi Bác sĩ tai mũi họng để khám, kết quả thính giác của tôi tỏ đến 98%, chỉ có lỗ tai trái là hơi yếu, vì bị cục ráy to quá, chỉ cần nhỏ thuốc cho tiêu đi là khỏi. Hoài thì đỡ bị ảnh hưởng nhất, nhưng cũng như tất cả chúng tôi, đứa nào report card đem về cũng bị điểm thấp, bị thầy cô phê bình là cần phải chăm chỉ, làm homework nhiều hơn. Mẹ cũng bắt đầu chán i meo, in tờ nét, vì khi biết rồi, có rồi thì chán (bố nói đây là một đặc tính của đàn bà !). Hơn nữa, mẹ cũng đã may đồ trễ hàng nhiều lần vì bận bịu trên mạng lưới, ngủ không đủ nên dậy may đồ không nổi. Đã nhiều lần chúng tôi mải mê trên computer, quên không tắt lò làm khét cá, cháy nồi, trễ hẹn tùm lum.
Những cổ phần stock của bố cũng thê thảm, do ảnh hưởng kinh tế, bầu cử tổng thống Mỹ, khủng bố ... cổ phần bố mua bị xuống rất nhiều, lỗ cũng khá khá (Nortel chỉ còn hơn $8 một share). Ngày ngày coi trong internet bố chỉ thấy tin tức tiêu cực, cơ hội làm giàu vì stock coi bộ không khả quan nữa nên bố cũng không thiết tha tham dò giá cả như trước nữa.
Bố gục gặc:
- Internet không phải là xấu, nó là một phương tiện rất tốt đẹp, hữu dụng để thông tin, tìm hiểu, thâu lượm tài liệu để học hỏi, làm bài. Nhưng nếu không biết điều chỉnh thì giờ, hoàn cảnh, để bị lôi cuốn say mê vào đó thì kết quả thật đáng tiếc. Thôi từ nay cả nhà chừng mực lại, không để mạng lưới làm xáo trộn đời sống gia đình nữa
Bọn tôi dạ ran.
Ngoài sân, tuyết bắt đầu rơi lả tả. Năm nay kinh tế khó khăn, Việt nam lại bị bão lụt lần nữa, gia đình tôi bảo nhau bớt quà cáp, tiêu xài để có tiền giúp đỡ người kém may mắn hơn. Tuy vậy, tôi tin chắc Noel năm nay gia đình tôi sẽ vẫn vui, vẫn ăn tiệc nửa đêm với các gia đình dì cậu, chú bác, bạn bè đông đủ vui vẻ ....
 
Trịnh Tây Ninh
 
 
 
 


No comments:

Post a Comment