Sub Label Menu bars



Bữa cơm chiều

(Viết cho hai chó con của bố)
Vạt nắng chiều chói chang xuyên qua màn cửa, dọi thẳng vào mặt thằng Hải khiến nó giật mình tỉnh dậy. Hải nhăn mặt, đưa tay che lấy mắt rồi tiếp tục giấc ngủ chiều mệt mỏi. Tuy nhiên tia mặt trời tinh quái vẫn không buông tha thằng bé, mà dường như mỗi lúc một nóng hơn lên.

Mồ hôi bắt đầu tuôn ra lấm tấm trên mặt Hải, nó nghiêng qua trở lại thêm một hồi nữa rồi cuối cùng đành nhổm dậy. Hải nhíu mày, đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ để ở góc bàn. Đã hơn 4 giờ chiều. Nhìn lại trên bàn, sách vở, bài tập còn nằm ngổn ngang, chưa xong được bao nhiêu cả. Hải hơi lo. Hôm nay tan học sớm, mới một giờ trưa là hai anh em đã về đến nhà. Mẹ biết trước nên đã dặn Hải với em khi về nhà, nghỉ ngơi một chút là phải lo bài vở, khi mẹ về, sẽ lo phụ mẹ nấu cơm. Hôm nay bố hứa nghỉ làm về sớm để cả nhà cùng quây quần ăn chung một bữa cơm. Hải đứng bật dậy, rời bàn học ra cửa phòng tìm em:

-Tâm ơi Tâm !
Không nghe tiếng trả lời, Hải cất giọng lớn hơn:
-Tâm ơi ! Em ở đâu vậy ?!
Có tiếng trả lời nho nhỏ vọng lại từ dưới nhà. Hải vừa bước xuống cầu thang vừa hỏi tiếp:
-Em ở dưới hầm hả ? Bài tập làm xong chưa ?
-Xong được một chút rồi, em sẽ làm tiếp bây giờ. Anh Hải làm xong chưa ?
-Anh cũng mới xong được có tí. Đang làm bài rồi mệt quá, anh ngủ quên ở trên bàn. Còn em thức mà sao làm chưa xong, bộ lo chơi game hả ?
-Ừa, em đang làm bài nửa chừng thấy chán quá nên mới chơi game một chút, rồi quên luôn.
-Đừng hư như vậy, bố mẹ đã dặn học xong bài rồi mới được đụng tới game mà. Thôi tắt game rồi lo làm bài đi. Chiều mình còn phụ mẹ nấu cơm, bố sẽ về sớm để ăn cơm chung cả nhà đó.
-OK, mà hôm nay bố mẹ về sớm thiệt hả, anh Hải ?
-Ừ, bố hứa chắc rồi. Tâm làm bài xong chạy lên lầu kêu anh xuống coi lại cho nghe.
Hải vừa nói vừa quay bước trở lên lầu, ngồi vào bàn tiếp tục học.
 
Hải năm nay mới 12 tuổi nhưng ngoan và biết lo lắm. Nhà có hai anh em, Tâm thua Hải 2 tuổi. Bố mẹ mấy năm nay rất bận bịu nên vắng nhà luôn. Mẹ còn hay về sớm, riêng bố chẳng khi nào về trước 10 giờ đêm. Có khi mãi đến sau 2 giờ sáng Hải đang ngủ, giật mình nghe tiếng bố mở khóa vào nhà rồi lục đục ăn cơm một mình dưới bếp. Vì bố mẹ thường xuyên không có ở nhà nên hai anh em Hải phải tự lo lấy mọi việc. Hải lại được bố mẹ giao cho nhiệm vụ trông chừng em, nhắc nhở và giúp em việc học. Hải không sợ cực, nhưng sao thấy buồn quá đi. Cả tuần lễ từ thứ hai đến thứ sáu, chẳng mấy khi cả nhà gặp nhau. Rồi nhiều khi cuối tuần thứ bảy, Chúa nhật bố mẹ lại cũng đi suốt, thành thử quanh năm cả nhà hiếm có dịp ngồi ăn chung. Buổi chiều đi học về, Hải với em khui đồ hộp, hoặc hâm đồ đông lạnh mẹ mua chất sẵn trong tủ lên ăn qua loa rồi nhắc nhau lo học bài, xong ngồi coi TV hoặc mở máy chơi games một chút rồi đi ngủ. Có khi anh em Hải coi TV được một lát đâm chán, nằm quay ra sofa rồi ngủ quên luôn cho đến lúc bố mẹ về, dắt lên phòng ngủ. Hải thèm ơi là thèm cái không khí ấm cúng khi cả gia đình cùng quay quần bên nhau. Hải ưng lúc nào cũng ở gần bố mẹ. Nó thích những buổi tối ngày xưa, bố mẹ đi làm về sớm, cơm chiều xong bố ngồi kèm cho Hải với Tâm học bài, rồi cả nhà ngồi nói chuyện hoặc coi TV chung, rồi cùng đọc kinh, cùng dắt nhau đi ngủ. Bố thường hỏi: ' Hôm nay hai con đi học có ngoan không? Có chuyện gì vui không? Cô giáo có thương con không, có cần bố giúp gì cho không? ...  Dù ở trường nhiều khi chẳng có gì đặc biệt, nhưng anh em Hải rất vui khi được hỏi han như vậy, nên thi nhau tíu tít kể chuyện cho bố mẹ nghe. Có những chuyện con nít rất ngây ngô nhưng Hải và Tâm vẫn thích nói cho bố mẹ biết. Bao giờ nghe xong bố cũng vừa xoa đầu anh em Hải vừa gật gù khen: 'Ừ, hay đấy nhỉ', rồi kết luận: 'Con trai bố ngoan quá'
Bây giờ những ngày êm đẹp đó đã xa lắm. Lâu thật lâu mới có một ngày bố mẹ cùng về sớm, dắt anh em Hải đi lang thang mua sắm, rồi ghé vào tiệm ăn chung. Em Tâm cũng tỏ ra thèm cái không khí gia đình ấy lắm và thường nói: 'Hôm nay nhà mình có family time vui quá bố mẹ hé!' Những lúc ấy Hải để ý thấy nét mặt bố mẹ lộ vẻ đăm chiêu. Riêng bố thường quay đi cố nén tiếng thở dài. Hải miên man trong dòng suy tưởng, quên cả học bài cho đến khi nghe có tiếng mở khóa cửa ở dưới nhà. Nó giật mình nhìn lại đồng hồ, đã 6 giờ chiều. Tiếng mẹ vọng từ cửa vào:
-Hải, Tâm đâu rồi con, ra giúp mẹ xách mấy túi đồ ăn vào. Nặng quá, mỏi nhừ cả tay mẹ ra rồi!
A, mẹ đã về sớm như đã nói. Hải nhủ thầm. Tí nữa là đến phiên bố về. Hôm nay cả nhà tha hồ vui. Hải vừa nghĩ vừa chạy xuống cầu thang giúp mẹ. Tâm cũng từ dưới basement chạy lên, miệng reo:
-Mẹ về, mẹ đi chợ mua nhiều đồ ăn quá. Mẹ có mệt lắm không?
-Mẹ mệt chứ, nhưng mẹ mệt để nấu đồ ăn ngon cho mấy bố con thì mệt mấy cũng được, mà các con làm bài xong chưa?
-Con sắp xong rồi, chỉ còn chừng 15 phút nữa thôi. Tâm liếng thoắng trả lời.
Mẹ quay qua nhìn Hải, nó hơi bối rối, nhỏ giọng:
-Thưa mẹ con chưa, hôm nay con hơi mệt nên ngủ quên ở trên bàn, nhưng con sẽ ráng làm nhanh rồi xuống bếp giúp mẹ.
-Ừ, giỏi đi con. Không thôi khi bố về lại không sẵn sàng để ăn cơm.
Hải vừa đáp dạ vừa quay gót trở lên lầu. Nhưng ngồi vào bàn đã lâu, mà Hải vẫn không chăm chú vào sách vở được. Đầu óc nó cứ suy nghĩ lung tung. Hôm nay bố mẹ về sớm, giá mà ngày nào cũng được như vầy thì nhà mình lại giống hồi xưa, vui biết mấy. Hay là mình nói bố mẹ từ nay làm việc ít thôi, về sớm nghỉ ngơi, ít năm nữa mình lớn hơn sẽ đi làm phụ cho bố mẹ. Hải thấy phấn khởi với ý định đó. Ngoài ra còn có nhiều chuyện nó muốn tâm sự với bố mẹ mà chưa có dịp. Hôm nay chắc nó sẽ nói hoài không thôi.
Có tiếng chuông cửa, rồi có tiếng gõ dồn dập. A, bố về sớm quá. Hải nghĩ thầm, nhưng sao bố có chìa khóa mà không mở cửa. Hải chạy xuống thang lầu ra mở cửa, nhưng người bước vào không phải bố mà là ông hàng xóm. Ông sang xin xài nhờ cái điện thoại vì ông có chuyện gấp, mà điện thoại nhà ông bị hư.
Hải hơi thất vọng, trở lên phòng học được mấy phút thì nghe chuông điện thoại reo, rồi tiếng mẹ vọng từ dưới lầu lên:
-Sao vậy anh, thiệt không? Thôi, em với con sẽ chờ.
Hải thấy hơi chột dạ, nhưng vẫn cố tập trung tinh thần vào cuốn sách. Nó muốn làm xong bài cho lẹ để còn xuống bếp với mẹ và em.
Chừng nửa tiếng đồng hồ sau, chuông điện thoại lại reo. Mẹ nói chuyện xong, kêu Hải với Tâm lại giọng buồn thiu:
-Bố có việc bất ngờ, không thể về được, hồi nãy bố bảo bố sẽ về hơi trễ, nhưng bây giờ việc không xong được, thôi thì đành vậy.
Hải nghe thất vọng não nề. Nỗi buồn dâng lên thật nhanh như chận lấy cổ khiến nó nghẹn ngào không thốt được thành lời. Nước mắt ứa ra lăn dài xuống má. Hải trở lên lầu, uể oải làm nốt mấy bài tập rồi xuống bếp giúp mẹ dọn cơm. Tâm dọn bàn, sắp chén đũa ra bốn phần như vẫn có bố cùng ăn, Hải buồn rầu nhắc em:
-Tâm, bố đâu có về được, chỉ cần 3 phần thôi!
-Kệ em, lỡ bố về được thì sao? Tâm cãi
-Không có đâu con, bố đã dặn rõ rồi. Mẹ nhỏ nhẹ.
-Nhưng bố đã hứa rồi kia mà! Tâm vẫn không chịu thua, mắt nó long lanh như chực khóc.
Hải không cãi với em, nó thấy trong lòng buồn vô hạn. Mâm cơm đã dọn ra, nhưng ba mẹ con không ai muốn ngồi vào bàn. Cái không khí đầm ấm mà mọi người mong đợi giờ đây không còn nữa. Hải chỉ muốn lên lầu nằm úp mặt vô gối khóc một chút cho đã cơn, nhưng sợ mẹ với em buồn nên nó đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Mẹ nhìn anh em Hải dịu giọng:
-Thôi mình làm dấu ăn cơm đi con, tối bố về sẽ ăn sau.
Ba mẹ con vừa cầm đũa lên thì có tiếng mở khóa lách cách, rồi cửa mở và bố bước vào. Hải ngồi quay lưng về phía cửa nên chưa kịp thấy và phản ứng gì, nhưng Tâm thì đã thấy trước và quăng đũa xuống, chạy ào ra phía cửa, miệng reo hớn hở:
-A, Bố về, Bố về ! Thấy chưa, em nói bố đã hứa mà. Bố ơi bố, sao bố hứa bố về sớm, rồi bố nói không về, rồi bây giờ bố lại về ?!
Tâm hỏi liên tục, không kịp cho bố trả lời, mà có vẻ cũng không cần ai nghe thấy. Nó chạy xà vào lòng bố, miệng nói huyên thuyên tíu tít:
-Con biết bố sẽ giữ lời mà, mẹ với anh Hải không tin con đâu. Thấy chưa, con có sắp chén đũa sẵn cho bố đây. 
Bố chớp mắt cảm động, ôm chặt Tâm vào lòng, một tay đưa lên xoa đầu nó:
-Con ngoan lắm, con biết không, bố cứ nghĩ là không thể bỏ việc để về, nhưng bố thương tụi con quá nên phải tìm cách. May quá bố thương lượng được với khách hàng để dời việc lại ngày mai. Thôi mình ăn cơm đi, chắc ba mẹ con chờ bố đói bụng lắm rồi.
Mẹ rót cho bố một ly nước, miệng mỉm cười không nói, nhưng ánh mắt nhìn bố long lanh, chan chứa niềm yêu thương.
Bố dục cả nhà:
-Thôi làm dấu cám ơn Chúa rồi ăn cơm
Tâm cầu nguyện:
-Cám ơn Chúa cho gia đình con có 'family time' again
Hải cũng như mẹ không nói gì, nhưng trong lòng dâng lên nỗi vui dạt dào. Bữa cơm chiều nay, mẹ nấu nướng sơ sài, mà sao Hải thấy ngon quá là ngon. Nó thầm ao ước: phải chi cơm chiều nào cũng ngon như chiều nay.....
Nguyễn Ngọc Duy 
 

No comments:

Post a Comment