Sau thời gian dài trông ngóng, chuẩn bị,
ngày trọng đại của Cộng đồng đã tới. Chúng tôi đánh thức các con dậy từ sáng
sớm. Chúng còn ngái ngủ nên cứ xin thêm "năm phút nữa nghe bố".
Thường thì sáng Chúa nhật, mọi người đều dậy muộn hơn bình thường, dưỡng sức
một chút để bù lại những ngày cực nhọc làm việc trong tuần ấy mà. Hơn nữa các
cháu vừa mới thức khuya để học bài suốt hai tuần lễ để thi cuối năm, nên tôi
thông cảm, quay đi sửa soạn đồ đạc và cho chúng vài cái "năm phút
nữa". Mười lăm phút sau, kéo được các con ra khỏi giường, nhắc cho chúng
nhớ hôm nay là ngày gì, chúng tôi tắm rửa, thay y phục chỉnh tề rồi kéo nhau ra
xe, nhắm hướng City Hall trực chỉ.
Thời tiết hôm nay thật là đẹp và ấm áp lạ
thường. Suốt cả tuần qua, tôi hồi hộp theo dõi tin thời tiết hàng ngày và hết
sức vui mừng khi thấy càng về cuối tuần, trời càng ấm thêm lên. Tôi nói với mấy
người bạn: đây đúng là Trời thương người Việt chúng ta. Các năm khác, vào cuối
tháng Tư, trời vẫn còn rất lạnh. Có năm vừa lạnh, vừa gió, vừa mưa, nhìn các cụ
cao niên và các em bé run rẩy mà lòng tôi thắt lại vì cảm xúc. Tôi thầm cảm tạ
ơn trên đã ban cho một ngày nắng ấm thật quí giá và cần thiết này. Tôi cũng
mừng thầm cho các đồng hương từ mọi nẻo xa xôi kéo về được đỡ bớt phần vất vả.
Con đường từ nhà chúng tôi đến City Hall hôm nay bỗng đẹp hẳn lên, chim hót líu
lo trên cành, cây lá đua nhau khoe mầm tươi, nhựa mới. Bài Quốc ca thân yêu tôi
hằng ấp ủ trong lòng cứ chực trào dâng, tràn ra khỏi miệng, rền vút lên tầng mây
xanh.
Đến nơi vừa đúng 9 giờ. Đậu xe dưới hầm Tòa
thị sảnh xong, chúng tôi thong dong tiến về phía kỳ đài, cứ ngỡ mình là một
trong những người tới sớm nhất. Nhưng thật bất ngờ, nhìn lên trên, tôi thấy một
rừng người và Cờ Vàng choáng ngợp đã tụ họp tại đó tự bao giờ. Tôi tự hỏi mình:
không biết những đồng bào này đã thức dậy từ mấy giờ và đã có mặt ở đây từ lúc
nào? Thật đáng khâm phục.
Chúng tôi nhanh nhẹn tiến lên, hòa nhập với
đồng hương, cùng hát các bản hùng ca, cùng ký tên vào thỉnh nguyện thư, cùng
hồi hộp đợi chờ giây phút trọng đại sắp tới.
Giây phút ấy rồi cũng đến. Sau bài Quốc ca
Canada là đến bài Quốc ca Việt nam, được cất lên từ những cửa miệng ngây thơ
của các em trong Nhóm Hướng Việt cùng với hàng ngàn người Việt tha hương
"này công dân ơi, đứng lên
đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi, hy
sinh thiết gì thân sống ... dù cho thây phơi trên gươm giáo ..." những
giọng hát vang lên nhịp nhàng, vừa hùng tráng, vừa thiết tha, vừa có phần bi
thương của người dân mất nước. Ôi đâu rồi Tổ quốc! Ôi đâu rồi Quê hương! Ôi,
bao giờ ta mới lại được hát những lời hát thiêng liêng này trên chính mảnh đất
thân yêu của mình? Tôi đã cùng mọi người hát với tất cả sức lực và con tim của
mình cùng lúc với nỗi xúc động nghẹn ngào. Tôi đắm chìm trong tiếng gọi của Non
sông. Bao kỷ niệm ngọt ngào xa xưa, ngày còn đi học, ngày còn vui chơi với bạn
bè, ngày còn gần cha mẹ, thầy cô, xóm làng, ngày chưa mất nước ... chợt đồng
loạt trở về như một cuốn phim quay nhanh, hòa lẫn trong lời hát.
Bài Quốc ca đã chấm dứt tự lúc nào, nhưng
tôi vẫn còn miên man, đắm chìm trong dòng hồi ức, vẫn cứ băn khoăn tự hỏi mình
đã làm gì để "đứng lên đáp lời sông núi", đã sẵn lòng "hy sinh
thiết gì thân sống", đã bằng lòng "thây phơi trên gươm giáo" vì
Tổ quốc thân yêu của mình hay chưa!
Giây phút mặc niệm các chiến sĩ và đồng bào
ruột thịt đã bỏ mình vì lý tưởng Tự do càng làm tôi xúc động mãnh liệt hơn. Tôi
nhớ đến các Chí sỹ Quốc gia đã bị hãm hại trong thời 1945 - 1954, đến đồng bào
nông dân bị đấu tố, đến hơn mười ngàn người bị chôn sống trong mồ tập thể Tết
Mậu thân, đến đồng bào bị pháo kích chết thảm thương trên đường di tản, đến các
chiến sĩ đã hy sinh trong suốt cuộc chiến Quốc - Cộng, đến các chiến sỹ anh
hùng, đã hiên ngang chọn cái chết thay vì đầu hàng để tìm đường sống sót trong
ngày 30 tháng Tư, đến bao nhiêu đồng bào đã bỏ mình oan ức trên đường tìm tự
do, đến bao nhiêu Quân, Cán, Chính phải vùi thây trong ngục tù cải tạo ... ôi
bao nhiêu triệu sinh linh đã nằm xuống để bảo toàn hai chữ Tự Do. Tôi là người
may mắn thoát được đến đây, tôi đã làm gì với hai chữ Tự Do mà tôi đang có?
Những lời nhắn nhủ của đại diện các hội
đoàn và chính quyền cũng cho tôi thêm nhiều điều để suy gẫm: "Tôi không sợ
mất đi lá cờ ở trên kỳ đài này, mà tôi sợ mất đi lá cờ ở trong lòng của đồng
bào", "Tôi xin đổi câu nói ở trên biểu ngữ của quí vị, Cộng đồng
người Việt cám ơn đất nước Canada trở thành Đất nước Canada cám ơn Cộng đồng
người Việt", "Bao nhiêu người còn ở lại đều ngày đêm mơ ước được tự
do, được đi bầu để chọn chính quyền theo ý của mình mà không được. Ở đây, quí
vị được tự do, quí vị có biết sử dụng lá phiếu của mình cho xứng đáng hay
không?" ...
Nói chung, buổi lễ chào Quốc kỳ năm nay
được xem là thành công, qui tụ được đồng bào nhiều nhất từ trước tới nay. Khí
thế cũng hào hùng hơn với rừng cờ Vàng rực rỡ và lòng nhiệt thành của mọi
người, từ ban tổ chức đến các đồng bào. Sau nghi thức chào cờ, trao thỉnh
nguyện thư cho đại diện của thành phố là cuộc diễn hành qui mô dọc theo các
đường phố chính chung quanh Tòa thị sảnh, và kết thúc bằng lễ đặt vòng hoa
tưởng niệm tại Đài chiến sỹ.
Chúng tôi rời City Hall, chạy xe dọc theo
đường Lakeshore West và chứng kiến một cuộc diễn hành khác của cộng đồng người
Ấn. Họ đi theo hàng mười, chiếm nguyên cả con đường Lakeshore East, kéo dài từ
đường University đến qua khỏi Bathurst, ước chừng có đến mấy chục ngàn người,
có nhiều xe cảnh sát theo giữ đường, có các cơ quan truyền thông chạy theo quay
phim, chụp hình, lấy tin ... Tôi bỗng hình dung lại lễ chào cờ và cuộc diễn
hành của mình vừa xảy ra cách đó hơn một tiếng đồng hồ mà thấy cay cay nơi mắt:
Cộng đồng người Ấn họp nhau để mừng tết của họ, qui tụ một lúc mấy chục ngàn
người, thế là họ gây được khí thế, được các đài truyền hình, truyền thanh, báo
chí đua nhau đến lấy tin, đăng tin, được lực lượng cảnh sát hùng hậu yểm trợ,
được chính quyền thành phố nể nang và dành mọi ưu tiên. Trong khi đó nhìn lại
phía chúng ta: tuy rằng năm nay có đông hơn mọi năm, nhưng cộng đồng người Việt
chúng ta ở Toronto có đến hơn sáu chục ngàn. Số người đi chào Quốc kỳ năm nay
vào khoảng gần năm ngàn. Trừ đi những người đến từ các nơi xa thì có lẽ còn
chừng bốn ngàn. Như vậy có nghiã là trong mười người thì chưa có đến một người
đi tham dự, trong một trăm người thì chỉ mới có sáu người đến với lễ chào Quốc
kỳ mà thôi! Những đồng bào còn lại của chúng ta ở đâu?
Thỉnh thoảng tôi được nghe vài người trong
cộng đồng, trong đó có các bạn của tôi, phát biểu rằng: đi chào cờ, hoặc treo
cờ VN là làm chính trị, họ không muốn! Đối với tôi, đây là một một sự gán ghép
đầy sai lầm. Làm chính trị là lập ra đảng phái để đấu tranh về chính kiến, để
tranh giành chính quyền hay quyền lực. Ở đây, chúng ta chỉ cùng nhau tôn vinh
và giữ gìn màu cờ của Tổ quốc, một biểu tượng cao quý của Tự Do và Tình Người,
của mồ hôi, nước mắt và máu của cha ông, của hàng triệu triệu đồng bào đã đổ ra
để gây dựng và chúng ta có bổn phận phải trân trọng, bảo vệ lấy. Xin đừng gán
cho màu cờ thiêng liêng hai chữ chính trị rồi nại cớ để mà chối bỏ. Quê hương
Việt nam yêu dấu và cộng đồng luôn mong ước bạn bình tâm suy xét lại để cùng
nhau chúng ta nắm tay đoàn kết một lòng, vươn cao ngọn cờ Chính Nghiã trong
những ngày sắp tới.
Tha thiết ước mong trong lễ chào Quốc kỳ
năm tới, toàn thể người Việt của chúng ta, trên sáu mươi ngàn người yêu chuộng
lý tưởng Tự do, cùng với đồng bào từ khắp nơi đổ về, sẽ đều có mặt và tràn ngập
Tòa thị sảnh Toronto, để chính quyền ở đây thấy rằng chúng ta có lực lượng,
chúng ta có tổ chức, có đoàn kết mà thay đổi thái độ đối xử với cộng đồng chúng
ta. Để thay vì tiếp tục coi thường như từ trước đến nay, họ sẽ bày tỏ sự kính
nể, dành mọi ưu tiên cho sinh hoạt của cộng đồng chúng ta, và trên hết, chấp
thuận cho chúng ta tiếp tục dương cao ngọn cờ Việt Nam Tự Do trên kỳ đài Tòa
thị sảnh Toronto.
Nguyễn Ngọc Duy
No comments:
Post a Comment