Sub Label Menu bars



Trẻ và già

 

Trẻ và già

Nguyễn Ngọc Duy Hân

Trong một bài hát khá quen thuộc, Trịnh Công Sơn đã viết:

"Em đi qua chuyến đò ối a con trăng còn trẻ

Con sông đâu có ngờ ngày kia trăng sẽ già"

Vâng, tôi cũng đâu có ngờ mình mau già đến thế. Mới ngày nào còn ngây thơ vụng dại, mà bây giờ đang bò tới "thất thập khổ như ri", có thể hát bài "Sáu mươi năm cuộc đời" của Y Vân một cách thấm thía. Thế nhưng già hay trẻ còn tùy thuộc vào sức khoẻ, quan niệm, tinh thần của mỗi người. "Trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non?", có người già trước tuổi, có người lại "cải lão hoàn đồng". Có người tuổi đời còn nhỏ, nhưng chiều sâu tư duy lại hơn hẳn người lớn tuổi. Victor Hugo đã từng nói: "40 đối với trẻ là già, mà 50 đối với già là trẻ". Làm sao để phân biệt, làm sao để sống cho thích hợp với từng lứa tuổi và nhất là vui với tuổi hạc? Hôm nay mời bạn cùng nhấp chén trà, điểm qua vài điều thú vị về vấn đề tuổi tác này nhé.

 

Nói chung, người trẻ và người già có sự khác biệt về hành vi, bản chất, sở thích, quan niệm sống và nhất là sức khoẻ. Già hay trẻ đều có yếu điểm và ưu điểm riêng của nó. Người trẻ thích phiêu lưu trong khi người già thích an phận với cuộc sống êm đềm. Người trẻ mang bầu nhiệt huyết hăng say và mạnh mẽ về thể chất, nhưng thường vội vã, ít suy tính sâu xa nên hay quyết định sai lầm nhất thời. Người trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống, nên đôi khi hành động nông nổi. Ngược lại người già với nhiều kinh nghiệm đau thương, trở nên trầm tĩnh khôn ngoan hơn, xứng với câu: "Gừng càng già càng cay".

Về thế chất, người già rất dễ bị bệnh tật tấn công, có xu hướng hoạt động chậm chạp, hay quên sót, sắc diện thì biến thành “tóc bạc da mồi”, tính tình thì lẩm ca lẩm cẩm. Vì thế người ta nói khi trẻ, thể lực tăng dần theo năm tháng, còn khi già, năm tháng làm giảm dần thể lực. Giới trẻ có thể tập các môn thể dục mạnh, trong khi già chỉ có thể tập thiền, đi bộ, chú trọng nội tâm bên trong.

Tuy già trẻ có khác biệt nhiều, nhưng người ta đã tìm ra những điểm tương đồng khá là khôi hài như sau:

- Khi mới sinh ra em bé cần có người tắm, thì khi già yếu nhất là khi chết cũng cần người tắm dùm.

- Khi được sinh ra thì trẻ em trần trụi, còn khi già chết thì cũng ra đi trần trụi.

- Khi mới sinh ra trẻ em nhỏ bé yếu đuối, khi chết người già cũng rất yếu ớt.

- Em bé bú sữa để lớn, người già răng cỏ không còn, cũng phải uống sữa Ensure để sống.

- Trẻ cần cha mẹ mặc quần áo dùm, người già cũng thế, sợ tắm, tay chân vụng về không tự chăm sóc bản thân được.

- Trẻ bập bẹ không ra chữ, khi nói được thì ngọng nghịu, người già cũng lú lẫn quên sót nói không ra lời.

- Trẻ không ăn cay, không được uống cà phê, người già sợ cay, không dám uống cà phê sợ mất ngủ, tim đập mạnh.

- Trẻ con hay hờn giận, nhõng nhẻo, người già còn hay tủi thân, hờn giận nhiều hơn.

- Trẻ mê chơi không nghe lời cha mẹ dặn, già mê mụ quên không nhớ lời bác sĩ dặn uống thuốc, không nhớ chuyện quan trọng.

- Trẻ con ngủ nhiều, người già cũng ngủ lụn vụn nhiều lần trong ngày.

- Trẻ em không biết tình dục là gì, người già biết cũng như không vì không "làm ăn" gì được nữa.

- Hồi bé trẻ em hay đái dầm, người già lại đi tiểu đêm, cả hai đều phải mặc tả.

- Hồi nhỏ các bé không hiểu, không biết xài tiền, người già bây giờ cầm tiền cũng chẳng đi đâu xài được.

- Trẻ em tập đi xe đạp ba bánh, người già chống gậy có ba chân.

- Các bé khóc khi phải vào nhà trẻ, người già cũng khóc khi phải vào nhà già.

- Về tinh thần, khi còn trẻ ta thường nghĩ rằng biết níu giữ là khôn ngoan. Nhưng khi đã già mới nhận ra rằng biết buông bỏ mới là trí tuệ.

- Khi còn trẻ ta thường nghĩ rằng: người giàu có là người lấy về rất nhiều. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng người giàu có là người cho đi rất lớn.

- Khi còn trẻ ta thường nghĩ rằng: mạnh mẽ là vượt qua người khác. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng mạnh mẽ là vượt qua chính mình.

- Khi còn trẻ ta thường nghĩ rằng: kẻ nói nhiều là kẻ thông minh. Nhưng khi đã già, ta mới biết rằng người biết lắng nghe mới là người thông thái.

- Khi còn trẻ ta thường nghĩ rằng: nếu thắng là phải vượt qua người thua. Nhưng khi đã già mới biết rằng thành công là mọi người cùng thắng.

- Khi còn trẻ ta thường muốn sống thật lâu. Nhưng khi đã già ta chỉ muốn sống sao cho có ý nghĩa.

- Khi còn trẻ ta mong muốn thay đổi cả thế giới. Nhưng khi đã già ta mong muốn thay đổi chính bản thân mình mà thôi.

- Khi sinh ra em bé được cha mẹ đặt tên, người già khi chết nếu có cuộc sống tốt đẹp, thì còn được nhắc tới tên tuổi "lưu danh thiên cổ".

- Khi trẻ nhờ khoẻ nên ít phải gặp bác sĩ, còn khi già, muốn khoẻ phải đến gặp bác sĩ thường xuyên.

Còn trong kho tàng ca dao tục ngữ, ông bà ta cũng có rất nhiều câu nói về đề tài này, chẳng hạn từ lâu người Việt đã xem người già là túi khôn đáng tôn trọng. Thành ngữ “Kẻ cắp gặp bà già” là để nói lên sự khôn khéo, sành đời của người cao tuổi.

Để nhắc nhở về lòng hiếu thảo, ca dao có câu: "Mẹ già như áng mây trôi, Như sương trên cỏ, như lời hát ru".

Tuy nhiên, ông bà ta cũng rất thực tế khi nhìn về tuổi xế chiều: "Bà già đeo bị hạt tiêu, Sống bao nhiêu tuổi nhiều điều đắng cay".

Hoặc câu: “Trẻ khôn ra, già lú lại". Có ai mong già làm gì, nhưng "Cái tuổi nó đuổi xuân đi”. Thực tế thật đau lòng: "Tre già nhiều người chuộng, người già ai chuộng làm chi".

Rồi ông bà ta khuyên lúc còn trẻ khỏe phải biệt lo liệu, đừng để đến già có thể đã quá trễ: "Mỗi năm, mỗi tuổi, mỗi già, Chẳng lo liệu trước ắt là lụy sau".

Trong khi có người "trâu già thích gặm cỏ non", muốn trở thành tiên ông "chồng già, vợ trẻ là tiên", thì ca dao cũng có câu: "Có phúc lấy được vợ già,

Sạch cửa sạch nhà lại ngọt cơm canh.

Vô phúc lấy phải trẻ ranh,

Nó ăn nó bỏ tan tành nó đi".

Riêng các bà lớn tuổi mà còn sân si thì đã có các câu diễu cợt:

"Bà già đi chợ Cầu Đông,

Bói xem một quẻ lấy chồng lợi chăng?

Thầy bói gieo quẻ nói rằng:

Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn"!

Cuối cùng ông bà ta kết luận: "Ai ơi chơi lấy kẻo già,

Măng mọc có lứa người ta có thì.

Chơi xuân kẻo hết xuân đi,

Cái già sòng sọc nó thì theo sau".

Trong tác phẩm Kim Vân Kiều của cố thi hào Nguyễn Du, cũng có nhiều câu nhắc tới chữ già:

"Thương tình con trẻ cha già,

Nhìn nàng, ông những máu sa ruột dàu"

 

"Trăng già độc địa làm sao?

Cầm dây chẳng lựa buộc vào tự nhiên".

 

Viết về Tú Bà, Nguyễn Du miêu tả:

"Lầu xanh có mụ Tú Bà,

Làng chơi đã trở về già hết duyên".

"Xem gương trong bấy nhiêu ngày,

Thân con chẳng kẻo mắc tay bợm già"!

Để người đời hiểu tính cách của Hoạn Thư, Nguyễn Du viết:

"Ở ăn thì nết cũng hay,

Nói điều ràng buộc thì tay cũng già".

"Vợ chàng quỷ quái tinh ma,

Phen này kẻ cắp bà già gặp nhau"!

Riêng trong chuyện Chưởng của Kim Dung, có một nhân vật đặc biệt trong Anh hùng xạ điêu và Thần điêu đại hiệp, đó là Châu Bá Thông, một đứa trẻ trong hình hài một ông già, võ công siêu phàm trong một tâm hồn ngây thơ không biết oán thù. Cũng vì tính tình trẻ con, Châu Bá Thông bị Hoàng Dược Sư lừa chơi trò bắn bi, sau đó đoạt mất bộ Cửu Âm Chân Kinh. Châu Bá Thông nổi tiếng với môn Song Thủ Hỗ Bác, muốn luyện phải chia tâm trí ra làm hai, đầu óc chất phát lương thiện thì mới học được. Vì thế chỉ có Quách Tĩnh và Tiểu Long Nữ mới học được môn võ công này để thành công trong chốn giang hồ.

Trở về thực tế, sách vở đã cho thấy nhiều điều khác nhau giữa tâm lý người già và tâm lý người trẻ. Điển hình nhất là tuổi già thích sống với quá khứ còn tuổi trẻ sống với tương lai. Nhà thơ Anh Alfred Tennyson đã nhận định về từng lứa tuổi như sau: “Ở tuổi 20 tinh thần ngự trị, ở tuổi 30 ý chí ngự trị và ở tuổi 40 phán đoán ngự trị”.

Nhiều tác giả uyên bác cũng viết rằng dù quả thật tuổi già phải đối diện với ốm đau, sức khỏe suy giảm, nhưng tuổi tác không nên là gông cùm xích chân bạn, nó mang lại cho bạn kinh nghiệm để tiếp tục tiến về phía trước. Nhà thơ Mỹ Henry W Longfellow đề cao giá trị của tuổi già bằng câu nói "Chỉ khi hoàng hôn khuất dần, bầu trời mới đầy sao. Đó là điều bạn không thể thấy vào ban ngày". Nghe có lý và an ủi cho những ngày tháng xế chiều này quá phải không các bạn già của tôi? Thật vậy, người già ví như mặt trời lúc hoàng hôn, tạo nên ráng chiều huyền ảo và nếu không có hoàng hôn thì bình minh sẽ không bao giờ đến.

Tuổi già không có nghĩa là bạn cần phải từ bỏ hoạt động của mình, cũng không phải cứ già là căng thẳng, khó tính. Ngược lại theo Hiệp hội Tâm lý Mỹ báo cáo, những người lớn tuổi lại ít bị căng thẳng so với người trẻ tuổi. Nếu biết tự chọn cách hành xử, suy nghĩ sao cho trở nên dễ chịu hơn khi có tuổi, thì người dù cao tuổi sẽ thành công để ít tức giận, nóng nảy, sống vui khoẻ trẻ trung hơn. Tổng thống thứ 20 của Mỹ - James Garfield đã khuyên “Nếu trên trán ta bắt đầu có nếp nhăn, thì đừng nên để tim ta có một nếp nhăn nào cả". Tinh thần của mình không được phép già nua, vậy bạn hãy giữ tinh thần cho thật trẻ trung, yêu đời nhé.

 

Riêng Napoléon đã nhắc nhở mọi người rằng: “Mỗi giờ mất đi khi ta còn trẻ là một triệu chứng bất hạnh cho tương lai”, vì thế mỗi phút của tuổi trẻ là phải tận dụng để học tập, cống hiến, xây dựng tương lai. Nữ văn sĩ người Áo, bà Marie Ebner Eschenbach đã cắt nghĩa rõ hơn “Lúc trẻ học hỏi thì lúc già mới thấu hiểu”.

Các danh nhân trên thế giới có những lời hay ý đẹp như thế, còn Bác Sĩ Nguyễn Ý Đức của Việt Nam ta đã có bài khuyên người già rất chí lý, xin được tóm tắt như sau:

1. Hãy tiêu hết số tiền mà ta đã để dành một cách hoan hỉ.

2. Đừng lo về tài chánh của con cháu. Quý vị đã giúp chúng về học vấn, thực phẩm, nhà ở và tiền xài, bây giờ là lúc chúng đủ lông đủ cánh có thể kiếm tiền tự túc.

3. Giữ gìn sức khoẻ, tập thể dục vừa phải như đi bộ mỗi ngày, dinh dưỡng đầy đủ và hãy ngủ đều đặn.

4. Mua dùng vật dụng tốt nhất cho mình và những người thân, cùng nhau tiêu tiền hợp lý khi còn có thể sống với nhau.

5. Hãy bỏ qua những điều nhỏ nhặt, đừng để quá khứ dìm quý vị xuống và đừng để tương lai làm quý vị sợ hãi.

6. Dù quý vị ở vào tuổi nào, luôn luôn làm sống lại tình yêu và sự thơ mộng.

7. Hãy mạnh dạn và tự hào từ tâm hồn tới thể xác. Đừng ngưng tới tiệm hớt tóc, móng tay, đi khám bệnh và đi nha sĩ thường xuyên.

8. Đừng để ý tới vẻ bề ngoài.

9. Luôn luôn theo dõi thế giới chung quanh, đọc báo, coi internet, giữ liên lạc với bạn cũ.

10. Hãy tôn trọng giới trẻ và ý kiến của họ, chẳng nên chỉ trích.

11. Đừng bao giờ dùng câu “vào thời của tôi”....

12. Hãy giao tiếp với những người tích cực và vui vẻ. Sống với người yếm thế sẽ làm quý vị già hơn.

13. Hãy bỏ ý định sống với con cháu, nếu hoàn cảnh cho phép.

14. Hãy đi du lịch, nấu ăn, đọc sách báo và khiêu vũ. Quý vị có thể nuôi chó mèo, làm vườn, đánh bài, chơi cờ, quần vợt, vẽ, làm việc thiện nguyện hoặc sưu tầm một loại đồ vật nào đó. Hãy kiếm điều gì mà quý vị thích và tận hưởng niềm vui với chúng.

15. Hãy nhận lời mời tới các buổi hội họp, mừng sinh nhật, đám cưới và hội thảo, nhưng đừng bực mình nếu không được mời.

16. Hãy nghe nhiều, nói ít, tìm các điều tốt để nói.

17. Đau nhức khó chịu thường xuất hiện ở tuổi cao, nhưng đừng quá bận tâm đến nó. Hãy tha thứ, nếu bị người khác làm tổn thương, hãy quên đi. Nếu quý vị làm người khác buồn, hãy xin lỗi. Đừng kéo dài sự bất mãn với chính mình.

18. Hãy tận hưởng niềm tin của mình, nhưng đừng cố thuyết phục người khác.

19. Hãy cười to và cười về mọi thứ, mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào.

20. Đừng để ý tới lời bình phẩm của người khác, bây giờ là lúc cần nghỉ ngơi và sống hạnh phúc càng nhiều càng tốt.

Bây giờ mời bạn nghe đức Phật dạy về sự tôn trọng người già: "Trong Pháp môn, đối với người tuổi cao ta phải chào hỏi cung kính, chân thành đối đãi, khiêm tốn lễ nhượng. Với người tuổi cao phải dâng cho họ giường tốt nhất, nước và thức ăn tốt nhất". Còn Kinh A Di Đà có nói đến một thí dụ rất ấn tượng, cho rằng cuộc sống dù già dù trẻ vẫn giống như nhau, như khi nhặt những cánh hoa đẹp trong rừng rồi đi đây đó, tặng cho con người và cho cuộc đời. Quả thế, sống tuổi già là một nghệ thuật, cuộc sống sẽ có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn khi biết mang hạnh phúc đến những người xung quanh. Khi cầm bút sáng tạo văn chương, người ta cũng khuyên mình nên quên khái niệm trẻ già, chấp nhận tình yêu không phân biệt tuổi tác, vì rõ ràng yêu nhau thật sự sẽ bền vững hơn các cặp đồng tuổi nhưng không hợp tính hợp tình.

Còn Kinh Thánh Công Giáo đã ca tụng tuổi già là hồng ân của Thiên Chúa, “Người đầu bạc thì khôn ngoan” (Kn 4, 7-15). Thánh vịnh 92 cũng từng có lời thơ hàm xúc: "Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn". Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II cũng nói: “Được sống đến tuổi già là một ân huệ. Tuổi già cho chúng ta khả năng đánh giá quá khứ, được hiểu và sống mầu nhiệm Phục Sinh một cách sâu xa hơn”. Sách Khôn Ngoan thì viết: “Tuổi già đáng kính trọng không phải vì trường thọ, cũng không phải vì cao niên, nhưng vì người đầu bạc thì khôn ngoan”. Vậy ta hãy cố gắng thực hành sống sao cho khôn khéo đúng đấng bậc mình nhé.

 

Bây giờ mời các bạn cùng điểm qua vài nhân vật sống lâu nhất hiện nay. Đầu tiên là cụ Mbah - được chính quyền Indonesia thừa nhận ông sinh tháng 12/1870 - đã qua đời ở tuổi 146. Tuy nhiên chính thức được ghi phá kỷ lục người sống thọ nhất thế giới là cụ bà Kane Tanaka ở Nhật, đã mừng thọ tuổi 119 tại viện dưỡng lão ở tỉnh Fukuoka. Một cựu nông dân trồng mía ở Puerto Rico đã được tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới xác nhận là người đàn ông cao tuổi nhất thế giới, khi ông 113 cái xuân xanh. Hiện nay tuổi thọ của con người đã lên cao, sống tới 90 là chuyện thường.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ sống lâu hơn phái nam, người trên cao nguyên sống lâu hơn người ở thành phố. Có lẽ do thái độ và cách sống đã ảnh hưởng đến tuổi thọ. Đàn ông hút thuốc, uống rượu, ưa mạo hiểm, ít thổ lộ tâm sự nên dễ bị chết hơn. Và dĩ nhiên vì chiến tranh, đàn ông chết nhiều hơn đàn bà. Sống trong môi trường ít ô nhiễm sẽ tránh ung thư, dịch bệnh để trường thọ hơn.

Người ta hay ví sống lâu như Bành Tổ. Bạn có nhớ chuyện ông Bành Tổ không? Nếu quên thì tôi xin nhắc lại điểm chính: Tương truyền Bành Tổ đã 767 tuổi mà vẫn còn được mời ra giữ chức Đại phu, ông có tới 49 lần góa vợ. Chuyện là khi còn bé, có vị thầy bói đã nhìn thấy khi 10 tuổi Bành Tổ sẽ phải chết, ba mẹ Bành Tổ bèn lập kế gặp hai vị giữ sổ sinh tử trên thiên đình là Nam Tào và Bắc Đẩu. Nam Tào và Bắc Đẩu sau đó đã sửa lại số trời, thêm vào hai số zero làm Bành Tổ sống tới 1000 năm. Nếu vậy thì kỷ lục thế giới phải ghi là ông Bành Tổ của Việt Nam đã sống tới 1000 tuổi.

Trong đời sống bình thường, ai cũng phải qua các bước Sanh, Bệnh, Lão, Tử. Từ một đứa trẻ, qua tới tuổi vị thành niên, rồi sang tới tuổi thanh niên, trưởng thành và già đi, mỗi chúng ta đều phải trải qua những thay đổi về diện mạo, suy nghĩ, công việc, các mối quan hệ và cách ứng xử xã hội. Thông thường càng trưởng thành sẽ càng vững vàng, tốt hơn theo thời gian, rồi sau đó sẽ từ từ giảm dần để đau bệnh và chết, để nhường chỗ cho giới trẻ phát triển, không thể sống đời luôn mãi. Vì thế theo thời gian, mình sẽ phải sống khác đi để thích nghi, tự sửa đổi, lắng nghe, rèn luyện các thói quen để tập thành bản chất tốt. Thanh xuân không là chữ để chỉ một giai đoạn nào đó của cuộc đời, mà là một trạng thái tinh thần. Chúng ta sẽ luôn trẻ trung nếu suy nghĩ tích cực, hành động vui vẻ, siêng năng tập thể dục, đọc nhiều sách để tư tưởng ngày một sâu sắc hơn. Điều cần là trở nên tốt hơn ngày hôm qua một chút, không cần hơn ai, chỉ cần hơn chính bản thân mình. Rõ ràng không cần phải trẻ tuổi mới có thể thực thi những điều này. Có cô gái đã nghĩ chỉ có tuổi thanh xuân là đẹp nhất, cô sợ sau này già nua xấu xí như chiếc lá thu phai, không biết rồi sẽ sống như thế nào trong những ngày khủng khiếp ấy. Một vị cao niên giải thích cho cô hiểu rằng người già có cái quý riêng, họ giống như trái chín ngon ngọt. Bông hoa thể hiện sức sống ở những cánh hoa tươi đẹp, còn quả ngọt lại lắng đọng những giá trị của nó sau lớp vỏ. Quy luật đời người không ai tránh được, thay vì sợ tuổi già, ta nên sống tuổi trẻ thật trọn vẹn ý nghĩa để không bao giờ phải hối tiếc.

Sách vở cũng đã khuyên mình hãy sống hết mình đi, đừng băn khoăn liệu mình đã quá già để bắt đầu một công việc mới, một tình yêu mới, một thói quen mới. Hãy nhớ mỗi một ngày trì hoãn, là già đi thêm một ngày, càng khó bắt đầu hơn.

Tôi có người bạn không dám chụp hình vì sợ mình nhìn già, xấu. Nếu lỡ chụp chung thì chị ấy lên tiếng cấm không cho bạn bè đăng hình lên facebook hay gởi email, rốt cuộc chị không có tấm hình nào khi còn xuân sẳc để hồi tưởng. Hãy nhớ ngày mai mình sẽ còn già hơn, xấu hơn hôm nay nữa. Riêng tôi thì thích chụp hình, ngồi xem lại thấy "hồi xưa" mình cũng đâu có quá tệ!

Để khuyến khích mình nên suy nghĩ tích cực, đừng lo già yếu, Henry Ford đã khẳng định: "Bất cứ ai khi dừng việc học tập và trau dồi kiến thức thì người đó sẽ già, dù là ở tuổi 20 hay tuổi 80. Còn nếu duy trì việc học tập thì sẽ giữ được đầu óc tươi trẻ".

Louisa May Alcott cũng đã viết: "Hãy có thời gian cho cả công việc và hưởng thụ; khiến mỗi ngày vừa hữu ích vừa thoải mái, và rồi tuổi trẻ sẽ tươi vui, tuổi già không có nhiều hối tiếc".

Francis Bacon ca tụng các thứ càng già càng có giá trị như khúc gỗ lâu năm để nhóm lửa, rượu cổ ủ nhiều năm, người bạn tri âm thuở xưa để tin tưởng và những tác phẩm cổ điển lâu đời.

Gabriel Marquez phát ngôn rất hữu lý với nghịch lý: "Không phải người ta ngừng theo đuổi giấc mơ vì mình già đi, người ta già đi vì ngừng theo đuổi giấc mơ". Bạn hãy đừng bao giờ ngưng mơ ước, thực hành giấc mơ của mình nhé.

Bản năng của con người là tham sống sợ chết, từ xưa người ta đã tìm cách để sống lâu trăm tuổi, trẻ mãi không già. Nếu già mà khoẻ mạnh, sinh hoạt phong phú, có ích lợi hay ít nhất không làm phiền người khác thì rất tốt. Còn nếu già mà đau ốm, quên lẫn làm phiền con cháu thì thật là chán, nhưng chết lúc nào là quyền của tạo hoá, không lẽ già yếu nằm liệt rồi tự tử? Vấn đề trợ tử tức là giúp người chết sớm hơn khỏi kéo dài sự đau đớn thể xác là một vấn đề còn đang gây nhiều tranh cãi. Có một sinh viên ở Việt Nam, con nhà nghèo đã chia sẻ: "Bố em bị bệnh nặng, em phải bỏ dở tương lai, ước mơ để chăm sóc bố. Bạn bè xung quanh đứa thì du học, đứa thì làm công ty lương cao, vợ con hạnh phúc. Còn em phải gánh trách nhiệm chăm sóc bố khi chưa thực hiện được hoài bão. Em cảm thấy quá mệt mỏi, áp lực với cuộc sống hiện tại". Thật là một hiện thực não lòng, riêng cá nhân tôi cũng ước mình chết nhanh, đừng bị bệnh trầm kha trở thành thực vật lâu năm trên giường bệnh, nhưng ước mơ biết có thành được hay không. Thôi thì còn sống ngày nào sẽ cố gắng thể dục thể thao, ăn ngủ điều độ để tránh bệnh, còn biết ra sao ngày sau, que sera sera.

Người già chiếm tỷ lệ cao, nên thế giới có ngày quốc tế dành người cao tuổi, tức là  International Day of Older Persons. Đây là ngày do Liên Hợp Quốc đặt ra nhằm cổ động cho việc chăm sóc, bảo vệ các người cao tuổi vào 1 tháng 10 hàng năm.

Dài dòng kể lể, thanh minh thanh nga nãy giờ, tôi chỉ muốn đi tới kết luận: Tuổi trẻ là món quà của tự nhiên, nhưng tuổi già là tác phẩm nghệ thuật. Sự già cỗi về tinh thần đã làm cho nhiều người đóng cửa cuộc đời với thế giới xung quanh, tự giam mình trong một căn phòng bế tắc, hãy vận dụng tất cả để dù già, cũng là tác phẩm tốt đẹp của tạo hóa. Tre già măng mọc, tất cả sẽ chết và cái chết không có gì đáng sợ cả. Giáo sư Dumbledore đã khuyên chàng phù thủy trẻ Harry Potter rằng “Đối với một tâm trí có kỷ luật, cái chết chỉ là một cuộc phiêu lưu tuyệt vời kế tiếp”.

 “Bạn hãy sống sao để khi sinh ra mọi người chung quanh cười trong lúc bạn khóc, nhưng khi bạn chết thì người thân khóc trong lúc bạn cười thanh thản.” Xin Thượng Đế ban ơn sức mạnh để cho dù già hay trẻ, bạn đều luôn vui tươi, tích cực, có nhiều ích lợi trong cuộc sống.

Nguyễn Ngọc Duy Hân

 

No comments:

Post a Comment