Sub Label Menu bars



Nhớ và Quên

 

Nhớ và Quên

Nguyễn Ngọc Duy Hân

 Chắc bạn đã từng nghêu ngao hát bài "Bỏ Quên Con Tim" của nhạc sĩ Đức Huy, trong đó có những câu rất ấn tượng như "Gọi thầm tên em, khi nắng chiều nhạt ngoài sân .... Ngày rời Paris anh đã để quên con tim".... Mấy chị bạn già của tôi đã vui vẻ đổi lời từ "gọi thầm tên em", thành "gọi nhầm tên em" vì các đức ông chồng nay đã khá đãng trí, quên sót nhiều lắm rồi. Hồi còn trẻ nếu ông xã gọi nhầm tên mình thì đáng đem ra tra khảo, tìm hiểu xem tên ấy là tên của con nào, nay nếu gọi nhầm thì chỉ là do lú lẫn, lẩm ca lẩm cẩm. Tuổi này sẽ chẳng em nào "ke" khi được ông già gọi tên nữa.

Nói chung, quên là chuyện thông thường mà nhiều người mắc phải. Có những việc thất bại chỉ vì một chữ "quên". Tuy thế trong đời sống cũng có nhiều điều mà chúng ta nên quên đi, chẳng hạn như buồn phiền, những câu nói đau lòng làm ta sinh ra bi quan, cay đắng với người khác. Khổ cái là mình thường nhớ những điều nên quên mà lại quên đi những điều đáng nhớ một cách tréo hèo! Vâng, vấn đề nhớ và quên sẽ là đề tài để chúng ta cùng trao đổi hôm nay, mời bạn cùng tôi điểm qua cho vui nhé. Hy vọng mình sẽ cùng nhau lượm lặt ra được kết luận để thực hành, từ đó sẽ sống vui sống tốt hơn.

 

Theo nghĩa thông thường, người ta định nghĩa quên là không tái hiện được nội dung đã ghi nhớ trước đây vào thời điểm cần thiết. Trái nghĩa với quên là nhớ. Con người thường quên lẫn, nhưng nói chung mức độ và biểu hiện khác nhau rất nhiều tùy theo tuổi tác, điều kiện sống. Nói chung khi còn bé ta thường mê mải chơi quên cả ăn, có khi đi học muộn vì ngủ quên, hoặc quên mang theo sách, bài tập để nộp cho cô giáo. Đến tuổi trung niên thì ta có thể say mê làm việc, xem TV, lướt Facebook quên giờ giấc. Rồi khi bắt đầu có tuổi thì không nhớ để làm việc cần thiết, quên chìa khoá ở nhà, đi chợ thì quên vài món không mua, hoặc thậm chí trả tiền rồi lại quên không lấy về, có khi kính cận treo ngay trên áo nhưng lại đi kiếm, gửi email thì không đính kèm hồ sơ, quên mật khẩu, không thể nhớ lại chuyện cũ, thời gian xảy ra, chỉ nhớ lõm bõm... Tôi và ông xã đã từng ra phố để mua món đó, khi về mới biết mình đã mua rất nhiều thứ khác chỉ trừ món này!

 

So với các ông, các bà có thể còn lẩm cẩm mau quên hơn, vì phụ nữ nói chung hay lo lắng, tỉ mỉ hơn, lại phải sinh nở chăm sóc con cái hao tốn sinh lực, không còn tâm trí nào để xem "có sợi tóc nào bay trong trí nhớ nhỏ nhoi". Tuổi cao, chúng ta từng quên số điện thoại, quên địa chỉ, quên tắt lò làm khét nồi, quên tên bạn bè, tự thắc mắc người này là ai mà tôi thấy quen quen! Có câu danh ngôn rất chí lý và hài hước: "Phụ nữ luôn lo lắng về những gì đàn ông quên; còn đàn ông luôn lo sợ về những điều phụ nữ nhớ".

 

Theo khoa học, chứng hay quên là hiện tượng suy giảm dần dần trí nhớ và nhận thức do quá trình thoái hóa của bộ não. Y học đã tìm ra sau 25 tuổi, mỗi ngày có khoảng 3000 tế bào thần kinh bị phá hủy mà không được tái tạo để thay thế. Hiện tượng này xảy ra nhiều hơn sau tuổi 60. Người ta thống kê trên thế giới có hơn 8 triệu người cao tuổi mắc phải bệnh suy giảm trí nhớ. Đây là căn bệnh nguy hiểm ở người già nếu như không được cải thiện và phòng ngừa đúng cách. Các bác sĩ đã khuyên trước hết mình cần ăn uống hợp lý để hỗ trợ não bộ. Sau đó cần thường xuyên đọc sách báo, chơi cờ, tập thể dục, suy nghĩ tích cực lạc quan, không uống nhiều bia rượu, tham gia hoạt động cộng đồng để mở rộng mối quan hệ. Ngoài ra theo toa bác sĩ, người lớn tuổi có thể uống thêm thuốc để bổ não và cần được khám sức khỏe hàng năm để theo dõi. Được biết có loại thuốc mới được phát minh ra, có thể lấy lại trí nhớ cho người bị lẫn Alzheimer, nhưng giá tới 50 ngàn đô Mỹ một liều. Mới nghe thì thấy mắc, nhưng nếu hiệu nghiệm thì cũng rất đáng dùng, vì tiền mướn người chăm sóc cho người bị lẫn nặng còn mắc hơn nhiều, chưa kể các điều lợi tinh thần khác.

 


Việc giảm trí nhớ do lão hóa thì dù quên nhưng vẫn sinh hoạt được gần như bình thường, nhưng nếu đi đến tình trạng sa sút trí tuệ thì nguy hiểm hơn, sẽ gặp khó khăn như khi tắm rửa thay quần áo, quên việc mình đã làm rất nhiều lần, dễ bị lạc ở nơi rất quen thuộc, thường xuyên quên mình nói gì, lặp đi lặp lại một chuyện. Để giảm bớt quên lẫn, người có tuổi dù không ngủ ngon như khi còn trẻ, nhưng vẫn cần những giấc ngủ sâu để não bộ nghỉ ngơi. Phải ăn uống hợp lý để tránh làm ảnh hưởng tới mức glucose, cụ thể là ăn nhiều rau củ quả, cá và thịt nạc. Các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, đạp xe chậm trong khoảng 30-60 phút mỗi ngày sẽ giúp cho sức khoẻ của cơ thể và bộ óc rất nhiều.

 

Đứng về cái nhìn khác, quên là một hiện tượng hợp lý, hữu ích để tẩy bỏ bớt những thứ không cần thiết trong bộ óc dành chỗ cho những việc quan trọng hơn, giống như lâu lâu mình cần vào máy điện toán bỏ bớt những dữ liệu lâu năm không xài đến nữa. Tuy nhiên điều quan trọng thì cần phải ôn tập thường xuyên để không bị quên.

Còn nếu người trẻ mà hay quên thì thủ phạm chính là việc phải chịu quá nhiều căng thẳng, áp lực trong công việc và học tập, thức khuya, lười vận động hoặc dùng nhiều chất kích thích làm ảnh hưởng tới trí nhớ.

 

Bây giờ mời bạn "về miền quá khứ", xem trong ca dao ông bà ta đã nói về vấn đề quên và nhớ này như thế nào. Bạn có nhớ những câu này không:

"Mấy ai biết nghĩ sự đời,

Nhớ nơi nghèo khổ, quên nơi sang giàu"!

Hoặc câu: "Kẻ thời mới khuất mặt chồng,

Chưa xanh ngọn cỏ cải dong biến nghì"

Hoặc tiếp theo là lời than trách: "Lấy anh chưa được ba ngày

Anh theo người khác đọa đày thân em"

"Có đèn thì lại phụ trăng

Có the quên lụa, có vàng quên thau"

"Trăng thanh nguyệt rạng mái đình

Chén son chưa cạn sao tình đã quên"?

Toàn là những câu trách móc người tham phú phụ bần, quên cảnh nghèo nhưng hạnh phúc trong thanh bần khi xưa.

Ông bà ta cũng diễn tả cái nhớ qua những câu sau:

"Nhớ người áo trắng khăn điều vắt vai"

....

"Em ôm bó mạ xuống đồng,

Miệng ca tay cấy mà lòng nhớ ai"!

 

"Nhớ ai bổi hổi bồi hồi,

Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Nhớ ai cơm chẳng buồn ăn,

Đã bưng lấy bát lại dằn xuống mâm".

Hãy nghe nỗi niềm của kẻ nhớ nhau của người xưa:

"Khăn thương nhớ ai,

Khăn rơi xuống đất.

Khăn thương nhớ ai,

Khăn vắt lên vai

Khăn thương nhớ ai,

Khăn chùi nước mắt".

 

Riêng trong tác phẩm Kiều của thi hào Nguyễn Du, ông cũng có những câu diễn tả cái quên như sau:

"Thưa rằng: Thanh khí xưa nay,

Mới cùng nhau lúc ban ngày đã quên".

Hoặc câu: "Dù em nên vợ nên chồng,

Xót người mệnh bạc, ắt lòng chẳng quên".

Tâm sự của nàng Kiều hết sức tha thiết trong những câu lục bát này:

"Gọi là trả chút nghĩa người,

Sầu này dằng dặc muôn đời chưa quên"!

"Bâng khuâng nhớ cảnh, nhớ người,

Nhớ nơi kỳ ngộ vội dời chân đi".

"Nhớ lời nguyện ước ba sinh"

"thương nhau xin nhớ lời nhau"

Còn Thúc Sinh thì trong tâm trạng: "Chạnh niềm nhớ cảnh gia hương,

Nhớ quê chàng lại tìm đường thăm quê".

Rõ ràng nhớ thương, không quên lãng là điều hết sức quan trọng trong đời sống tình cảm của con người, đã được mô tả cách đặc biệt trong Kim Vân Kiều.

 

Trong chuyện chưởng, Kim Dung cũng rất sành tâm lý này, qua việc dàn dựng các nhân vật nữ vì không quên được kỷ niệm tình yêu, nên đã hận tình mà trở nên độc ác vô cùng. Chẳng hạn Chu Chỉ Nhược nếu không vì Trương Vô Kỵ hiểu lầm bỏ đi, nếu được sống bên cạnh người mình yêu thương thì có lẽ cô đã không trở nên nhân vật tàn ác như thế trong bộ "Ỷ Thiên Đồ Long Kiếm".

 

Nàng A Tử trong "Thiên Long Bát Bộ" sẵn sàng làm hại bất kỳ ai gây bất lợi cho Kiều Phong, người mà cô đã yêu như điên như cuồng. Ngược lại cô ác với Du Thản Chi vô cùng, nhưng vì yêu, Du Thản Chi lại quên hết việc hành hạ kinh hồn của A Tử, vâng lời phục vụ cô dù vô lý đến đâu. Cuối cùng A Tử đã nhảy xuống vực thẳm tự tử, kết thúc đau thương đời một vị công chúa tài sắc đáng lẽ phải được hưởng phúc lộc, sung sướng hơn người.

 

Còn trong "Thần điêu Đại hiệp" của Kim Dung, chắc bạn còn nhớ nhân vật nữ Lý Mạc Sầu, là sư tỷ của Tiểu Long Nữ, rất xinh đẹp nhưng cũng rất tàn độc vì tình yêu. Nàng họ Lý này yêu sâu đậm chàng thư sinh Lục Triển Nguyên, nhưng họ Lục lại bội bạc, quên hết tình xưa nghĩa cũ để kết hôn với người con gái khác. Sau thất bại trong tình yêu, Lý Mạc Sầu trở thành con người tàn độc, lạnh lùng. Sau 10 năm dài tìm kiếm Lục Triển Nguyên để hỏi tội, trả thù, khi tìm ra tông tích thì cả hai vợ chồng Nguyên đã chết, Lý Mạc Sầu không còn gì "để nhớ để quên", bèn tự tử trong đám cháy ở Tuyệt Tình cốc. Trước khi chết cô chỉ còn câu hỏi "Tình là chi, hỡi thế gian"? Bạn có thể giúp trả lời câu hỏi này không, để nàng họ Lý được ngậm cười nơi chín suối.

 

Còn trong âm nhạc Việt Nam thì có rất nhiều bài hát về nỗi nhớ nhung và quên lãng. Mời bạn cùng tôi điểm qua vài bài, và xin nhắc tôi nếu biết những bản nhạc khác có liên hệ đến chủ đề này nhé. Bản nhạc đầu tôi biết được là bài "Rong Chơi Cuối Trời Quên Lãng" của Hoàng Thi Thơ với lời nhạc: "Ta đi rong chơi như là gió, như là mây đi tìm quên cơn mê này".

 

Tiếp tới là bài hát "Còn một chút gì để nhớ" do Phạm Duy phổ từ thơ Vũ Hữu Định với câu cuối "Mai xa lắc trên đồn biên giới, còn một chút gì để nhớ để quên" là bài hát tha thiết có lẽ ai cũng biết. Trong bài này, tác giả mong muốn mình nhớ mãi, trân trọng người con gái Pleiku má đỏ môi hồng, không muốn quên hình ảnh đẹp này.

 


Riêng bài "Biển nhớ" của Trịnh Công Sơn, điệu nhạc tha thiết như lời ru của biển: "Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về" đã làm bản nhạc này thành một trong những bản tình ca hay nhất. Trịnh Công Sơn cũng từng hỏi "Em còn nhớ hay em đã quên", tôi xin phép trả lời là nhớ, vì làm sao mà quên được Saigon của ngày xưa, của thời không Cộng Sản.

 

Chắc hẳn bạn biết bài "Cây đàn bỏ quên" của Phạm Duy, "Hôm xưa tôi đến nhà em, ra về mới nhớ rằng quên cây đàn", trẻ như thế mà đã quên rồi, có đãng trí quá chăng? Hay anh chàng nghệ sĩ này cố ý bỏ quên cây đàn để trở lại tìm cô nàng? Tiếc thay khi trở lại thì "Cây đàn nằm đó nhưng em đâu rồi", anh chàng đành hỏi mình "Nhớ người hay nhớ hương?"

 

Trong bài "Anh đã quên mùa Thu" nhạc của Tùng Giang, lời của Nam Lộc cũng đã nói lên lời yêu thương và trách hờn người đã quên mùa thu, quên đi bao kỷ niệm tình yêu.

 

Tiếp tới bài "Mùa đông của anh", nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã xác định: "Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn", như vậy khi điên sẽ không biết nhớ những niềm đau, thế thì điên là rất tốt phải không?

 

"Nhớ, nhớ, nhớ đêm nào, trên bến tìm sao, Hai đứa nhìn nhau, không nói một câu", bạn có nhớ câu hát này trong bài nào không? Đó là bài "Tôi đi giữa hoàng hôn", sáng tác của Văn Phụng.

 

Còn bài Lệ Đá của Trần Trịnh phổ từ thơ của Hà Huyền Chi thì diễn tả "Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng, Em nhớ gì không em ơi?!

 

Bây giờ mời bạn tìm hiểu về một khía cạnh khác của chữ quên. Trong đạo Công giáo, Chúa Giêsu đã làm gương trong việc quên mình, vác cây thánh giá chịu khổ hình để cứu chuộc và làm gương tốt cho tín hữu. Trong bài hát kinh điển của ngày Xuân là bài "Ly Rượu Mừng" của Phạm Đình Chương, cũng có câu "Mừng người vì nước quên thân mình", ca tụng người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, quên đi cá nhân, gia đình để gánh nợ giang san. Vậy "quên mình" hy sinh để lại các gí đó cho đời là chuyện rất tốt phải không? Có câu danh ngôn như sau: "Nếu bạn không muốn bị lãng quên khi chết, hãy viết thứ gì đó đáng đọc hoặc làm gì đó đáng được viết tới", có lý quá phải không, tin rằng bạn sẽ sống tốt vì gia đình, vì thân nhân, không bị lãng quên đi xa rời cõi tạm này.

 

Khi nhận bí tích hòa giải, nói nôm na là khi xưng tội, người Công giáo cũng thường nói câu "Xin Chúa tha thứ cho con, kể cả những tội con quên sót". Trong cựu ước, ông Môisen cũng từng nhắc nhở "Hãy nhớ con đường nơi đồng vắng mà Đức Chúa Trời đã dẫn ngươi đi trong bốn mươi năm", để khuyên chúng ta đừng quên ơn Chúa mà sống đạo.

 

Trong cuộc sống thường nhật, ông bà đã khuyên chúng ta đừng quên mất gốc gác, nguồn cội, mà phải cố gắng để bảo tồn, phát huy văn hóa Việt. Chúng ta cũng cần tưởng nhớ những nạn nhân, không để họ bị quên lãng như những người bị Việt Cộng giết hại trong tết Mậu Thân 1963, những nạn nhân trong vụ "Thiên An Môn" bên Tàu, những người chết trên đường vượt biên tìm tự do sau 1975, những nạn nhân trong vụ 911 bên Mỹ, chiến tranh tại Afghanistan, Ukraine....

 

Sau những việc không được quên, người ta lại xác định nhiều thứ nên quên đi, đó là hãy lãng quên tuổi tác, quá khứ và ân oán. Quên đi không phải là gạt bỏ những điều tốt đẹp, mà chỉ buông bớt những chuyện quá đau lòng. Lãng quên khi này là một sự lựa chọn cố ý, không phải vì não bộ có vấn đề rồi quên. Thật vậy, có trí nhớ dai là điều tốt, nhưng khả năng tìm quên, buông bỏ tha thứ cũng cần phải thực hành thường xuyên. Có người bảo tôi chỉ có thể "forget" chứ không thể "forgive", tức là chỉ cố quên chứ không thể tha thứ. Thực tế đã chứng minh là nếu không tha thứ, mình sẽ khó mà quên được. Một chữ “quên” nói thì gọn và dễ, nhưng khi làm thì cần rất nhiều quyết tâm. Ngoài ra, mình cần tạo thói quen ghi chép, lên kế hoạch từng bước để không quên mà thực hiện. Mình cũng cần sắp xếp đồ đạc gọn gàng, có trật tự để dễ nhớ, dễ tìm, đừng bạ đâu vứt đó thì sẽ phải tốn rất nhiều thời gian để nhớ, để tìm xem đồ vật ở đâu. Khi sử dụng computer để làm việc cũng cần sắp xếp hồ sơ theo thứ tự lớp lang, để có thể tìm lại cách dễ dàng.

 


Tiếp theo xin nói về một nỗi đau nhức nhối khác, khi không thể quên đi kẻ bạc tình. Người ta khuyên để không bị cuộc tình buồn dày xéo thì hãy chăm sóc sức khỏe, nhan sắc của chính mình. Hãy dồn sức làm sự nghiệp ổn định, kinh tế vững chắc, đừng lãng phí thời gian vào việc oán hận. Sự trừng phạt lớn nhất dành cho kẻ bội bạc chính là sự lãng quên, làm họ biến mất khỏi tâm trí mình. Ngoài ra cũng nên dành thời gian cho gia đình, bạn bè, xóa sạch mọi thông tin, liên lạc, hình ảnh liên quan đến "kẻ ấy"! Biết là khó, nhưng không phải không thể làm được, đừng để mình rơi vào cảnh:

"Buông không đành

Nghĩ không thông

Nhìn không thấu

Quên không được".

Tôi cũng rất thích câu nói: “Tôi tha thứ cho bạn, điều đó không có nghĩa là tôi tin tưởng bạn, chỉ vì tôi không có thời gian để thù ghét những người đã làm tôi đau, tôi đã quá bận rộn để dành thời gian chỉ riêng cho những người mà tôi yêu thương.”

 

Chúng tôi cũng sưu tầm được trong Phật học mười điều chúng ta nên nhớ, xin liệt kê ra đây để bạn áp dụng cho phù hợp với hoàn cảnh của mình, đó là hãy nhớ:

1.  Ân nghĩa từ sự giúp đỡ của ai đó với ta.

2.  Thân này là tạm bợ, như cát bụi.

3.  Cõi đời là cõi tạm, như căn nhà trọ.

4.  Luôn đối xử tốt với mọi người, mọi con vật, dù những chúng sinh này đôi lúc đã từng không tốt với ta.

5.  Luôn sống có lý tưởng, luôn hướng tới những điều cao đẹp.

6.  Tập hài lòng với những gì đang có, luôn cố gắng trong tương lai.

7.  Tu tập đúng chánh đạo là mục tiêu không dừng nghỉ, và không được quên.

8.  Lấy đạo đức, lòng từ bi làm chân lý tối thượng.

9.  Từng giây phút, luôn phải sống chánh niệm, tỉnh thức, luôn kiểm soát chặt chẽ ba nghiệp thân, khẩu, ý.

10. Lấy phụng sự, phục vụ cho tha nhân, làm mục tiêu trong công việc và sự tồn tại.

 

Và sau đây là mười điều thu thập được để khuyên chúng ta nên quên:

1.  Khi đã giúp đỡ ai, thì nên quên đi, đừng nhớ đến công lao.

2.   Nên quên đi những thù hận cá nhân.

3.   Nên quên đi những ai đã đối xử không tốt với mình.

4.  Những ai mượn tiền mà không trả, rồi họ trốn đi đâu mất, thì cũng nên quên đi.

5.  Những mối tình của thời trẻ đã gây ra những tổn thương tâm hồn, gây đau khổ, hãy tập quên chúng đi.

6.  Nếu phải sống xa quê hương, và rồi mỗi giây phút trôi qua ta luôn bị những nỗi nhớ làm dằn vặt tâm hồn, hãy cố quên đi.

7.  Những ký ức của tuổi thơ, nếu như chúng đã từng làm cho ta đau khổ, phiền muộn, thì hãy đặt chúng xuống như một khối nặng, chỉ có thế mới làm tâm hồn ta thanh thản, nhẹ nhõm và an lạc.

8.  Những sai lầm chúng ta đã lỡ mắc phải trong đời, mặc dù chúng là kinh nghiệm để ta hoàn thiện và trưởng thành hơn. Nhưng nếu dính mắc thái quá thì làm tâm hồn ta xao động.

9.   Những dự định trong tương lai, mặc dù chúng sẽ là mục tiêu để ta phấn đấu, hướng đến. Nhưng nếu dính mắc thái quá, thành ra khổ tâm phiền não thì lại là không nên. Do đó, cần có những giây phút ta tập quên chúng đi, tập dừng những suy nghĩ ấy, để tâm trí được thư giản, nghỉ ngơi.

10.  Và cuối cùng là tất cả những suy nghĩ, những tâm niệm khác, dù ở quá khứ, hiện tại hay tương lai, nhưng nếu chúng làm cho quý vị mệt mỏi, khổ tâm hay dằn vặt, thì hãy tập quên chúng đi, xem chúng như là các loại rác trong tâm hồn, hãy mang chúng ra khỏi căn nhà.

 

Ngược lại sách vở cũng khuyên mình nên quan tâm, đừng để những di sản văn hóa tốt lành bị lãng quên, chẳng hạn thể thơ Hát nói, Cải lương, nhiều tác phẩm văn chương lớn trên thế giới đang dần dà bị quên đi do xã hội lệ thuộc quá nhiều vào kỹ thuật, cuộc sống đầy bon chen, quan trọng hóa giá trị vật chất.  

 

Gần cuối bài, tôi xin kể câu chuyện về má của tôi đã qua đời sau 10 năm dài bị lẫn, tức là bị Alzheimer. Tôi vượt biên ra đi khi 20 tuổi, bỏ lại ba má gia đình, sau đó má tôi bị tiểu đường nặng làm mất trí nhớ. Chị kế tôi ở Việt Nam đã phải nhọc lòng chăm sóc mẹ khi bà không nhận ra chị là ai. Bà quên tất cả, chỉ còn nhớ kinh để đọc theo khi chị của tôi xướng lên, như kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng. Ngày ấy tôi cứ bị ám ảnh việc người già đi lạc rồi chết ở đầu đường xó chợ, nên luôn viết thư về căn dặn chị tôi phải khóa cổng ngoài nhà, đề phòng má tôi đi lạc. Nỗi lo lắng làm tôi hay nằm mơ thấy má hay chính mình đi lạc, thức dậy thì thảng thốt tim đập thình thịch, có khi đã hét to lên lúc nửa đêm. Ngày ấy kiến thức của chúng tôi về y khoa tệ quá, giá mà biết chút chút thì có lẽ má tôi đã không phải khổ vì bệnh tiểu đường rồi bị lẫn như thế. Vậy hãy tìm hiểu, chăm sóc bản thân và người thân theo đúng sách vở, khoa học trước khi quá muộn.

 


Thôi thì để tóm lại chủ đề quên và nhớ này, tôi xin liệt kê hai thứ chính đáng mà sách vở đã nhắc mình luôn khắc ghi, đó là công ơn mẹ cha và sự giúp đỡ của người khác. Còn những thứ mình nên lãng quên là đau thương và hận thù. Ngoài ra, cũng hãy quên đi những khuyết điểm của người khác, quên đi lợi ích cá nhân, rộng lòng tha thứ cho người đã từng làm mình tổn thương. Tôi cũng cố gắng không quên mỉm cười, như Roman Price đã nói: "Hãy sử dụng nụ cười của bạn để thay đổi thế giới; đừng để thế giới thay đổi nụ cười của bạn”.

Điều thực tế là chỉ cần thời gian đủ dài, mọi thứ đều sẽ bị lãng quên, vậy hãy buông bỏ để trở thành người thành công và hạnh phúc.

Chúc bạn nhớ những gì cần nhớ và quên đi những điều đáng phải quên. Tôi xin hát tặng bạn bài "Không Tên" của Vũ Thành An để kết thúc bài tản mạn này nhé: "Hãy cố quên đi mà sống, tô son lên môi lạnh lùng..."

 

 

 

 

No comments:

Post a Comment