Sub Label Menu bars



Lời Ngỏ - Tuyển tập "Thu 20 - Thu 60"

Lại thêm một mùa lá rụng trên đất nước Canada. Trời se sắt lạnh, gió Thu làm rơi rụng những chiếc lá khô, gợi nhớ đến cảnh chia ly và tuổi già. Năm nay là năm có nhiều biến đổi trên thế giới. Mọi người phải đương đầu với cơn đại dịch Covid Vũ Hán, về thiên tai thì nào là bão lụt, cháy rừng, lại là năm tranh cử Tổng Thống bên Hoa Kỳ, hai đảng phái chính trị làm người dân chia rẽ trầm trọng. Kinh tế xuống dốc nhưng giá nhà vẫn cao, thức ăn đồ dùng đắt đỏ. Mọi người vẫn bị hạn chế ở trong nhà, công ăn việc làm khó khăn dẫn tới lo toan, tranh cãi, trầm cảm. Bên Việt Nam thì vẫn khổ, vẫn sống trong một xã hội đầy bất công, hối lộ của Cộng Sản, giáo dục lại thấp kém, đường phố rác rưởi ngập nước, "phố bỗng là giòng sông uốn quanh"....  


Thế nên "nhìn những mùa Thu đi, em nghe sầu lên trong nắng". Đúng thế, tuổi đời ngày càng cao, tôi càng thấy mình buồn và lẩm cẩm nhiều hơn. Về thể chất dĩ nhiên đã yếu đi nhiều, thương mình, thương cho người chung quanh "đôi khi, lòng chợt từ bi bất ngờ". Cuộc sống quá phức tạp mà mình không thể làm gì hơn, chỉ còn biết cam tâm chấp nhận.


Nhớ lại khi 20 tuổi tôi rời Việt Nam bằng một chuyến vượt biên, chiếc ghe mong manh nhưng chở đầy những ước ước mơ. Sau gần 40 năm sống tạm dung nơi xứ người, có những việc đã tạm ổn nhưng cũng có những ước mơ sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Tôi chạy trốn nỗi buồn "Ta lần mò mãi không qua được vách sầu". Tôi che dấu sự thất vọng với chính mình bằng cách tập viết, tập trang trải suy nghĩ trên trang giấy - dù gần đây tâm hồn trần tục đầy lo toan, hiếm khi làm thơ được- nhưng ít nhiều tôi vẫn cố gắng viết.


Ngoài hiên lá Thu đang rơi, tôi cũng đang từ từ bước gần tới cuối cuộc đời, vì thế tôi mạo muội gom góp những bài thơ, các câu chuyện nho nhỏ liên hệ tới mùa Thu để làm thành một Tuyển Tập. Tôi mong những chia sẻ của mình trong tuyển tập này dù chỉ là những chiếc lá bé nhỏ trên lề đường, vẫn là một chút gì để tô điểm thêm cho cuộc sống muôn màu. Hoặc ít nhất nó sẽ là một kỷ niệm cho chính tôi, để khi già hơn ngồi đọc lại, tôi sẽ mỉm cười một mình.


Mới đầu tôi định đặt tên cho quyển sách này là "Dấu Lệ", nó vừa có nghĩa là dấu vết của những giọt nước mắt, mà cũng là giấu đi những dòng lệ âm thầm, nhưng nghĩ lại tôi thấy mình hơi "cải lương" và sợ làm người khác buồn lây - Tôi thường hay bi quan nhưng đang học sống tích cực vui vẻ hơn. Tôi vẫn tự hỏi "Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ? nhưng rồi tự an ủi mình "Đừng Tuyệt Vọng, tôi ơi! Đừng Tuyệt Vọng"..... Dù sao cuộc sống vẫn còn thơ, còn nhạc, còn nhiều tâm hồn đẹp, còn những hy sinh và tinh thần trách nhiệm đáng trân quý. Dù sao cũng hãy chấp nhận và hãy yêu thương. Vì thế, mong bạn chia sẻ và đồng cảm với nỗi niềm trong tuyển tập "Thu 20 - Thu 60" này. Vâng, cuối cùng tôi chọn cho cuốn sách nhỏ này cái tên "Thu 20 - Thu 60".

20 ngoài ý nghĩa mốc thời gian thanh xuân bắt đầu cuộc sống xa gia đình tại hải ngoại, 20 còn là 2020, một năm với quá nhiều thiên tai, biến động chính trị, bệnh dịch thế giới... Rồi tới 1960 là năm sinh mà cũng là số tuổi của tôi, cầm tinh con chuột - Năm 2020 được chính thức hát bài "Em ơi có bao nhiêu? Sáu mươi năm cuộc đời". 60 năm đã qua, bâng khuâng như chiếc lá đang rơi, cũng chậm mà cũng quá nhanh "Ôi, nhân sinh là thế đấy! Như bóng đèn, như mây nổi, như gió thổi, như chiêm bao...."

Mời bạn cùng chiêm bao với tôi, cùng vui, cùng buồn, cùng hát những cung điệu mùa Thu: "Mùa thu thưa nắng gió mang niềm nhớ, Trời chiều man mác buồn nát con tim" (Thu Sầu), hoặc cùng nghe ca khúc ai oán: "Mùa Thu nức nở tiếng thở dài, Tiếng vĩ cầm, buồn ơi mùa Thu ơi" (Thu Ca Điệu Ru Đơn), hay than thở trong nhịp điệu "Nước mắt mùa Thu khóc ai trong chiều", và rồi Thu Quyến Rũ, Thu Vàng.... Tôi tin những việc làm ý nghĩa của tình người dù bé nhỏ cũng sẽ trở thành những nốt nhạc góp phần vào thanh âm cho mùa Thu, cho cuộc đời, cho "con nai vàng ngơ ngác, đạp trên lá vàng khô". Khi ta 20 - Khi ta 60, "Em ơi! Lá đổ, hoa tàn, đếm tuổi cuộc đời trên hai bàn tay trơn".

Mùa Thu Canada đẹp quá, những chiếc lá xanh, vàng, đỏ, tím đủ màu đan quyện vào nhau, người ta nói đó là những bông hoa của mùa Thu chứ không chỉ đơn thuần là những chiếc lá. "Lòng xa xôi và sầu mênh mông, có nghe lá vàng não nề rơi không"? 

Cũng nhân cơ hội này, xin được một lần nữa gởi lời cảm ơn chân thành đến ông xã, gia đình, thân hữu, độc giả xa gần đã yêu thương, khuyến khích và giúp đỡ bằng nhiều hình thức.

Chúc bạn một mùa Thu thật đẹp, thật nên thơ và hãy cùng tôi tạ ơn cuộc sống cũng như cùng vui với những gì mình đã có....

Mùa Thu Toronto 2020





No comments:

Post a Comment