Tự kỷ
Ngày
2 tháng 4 hằng năm là ngày "Thế giới nhận biết về bệnh Tự kỷ" (World
Autism Awareness Day). Liên Hiệp Quốc chọn ngày này bắt đầu vào năm 2007 nhằm mục
đích tăng cường nhận thức, quan tâm của mọi người đối với trẻ em bị tự kỷ. Màu
xanh da trời nhạt được chọn làm màu chính thức cho ý nghĩa này. Vì thế tháng 4
hàng năm, hàng nghìn các tòa nhà nổi tiếng, các cơ quan và nhiều gia đình đồng
lòng thắp đèn màu xanh lơ để nói lên sự quan tâm về căn bệnh mới lạ khiến nhiều
gia đình bị khó khăn này. Chẳng hạn một phần tòa nhà Quốc Hội Hungary sẽ phủ
màu xanh da trời bên cạnh con sông Danube trong ngày họp vào 2 tháng Tư. Bức tượng
Chúa Giêsu rất lớn nổi tiếng ở Rio de Janeiro (Brazil) cũng được người ta chiếu
đèn màu xanh vào dịp này để chứng tỏ sự quan tâm về bệnh tự kỷ.
Những
em bé tự kỷ, những người bị khuyết tật là một thế giới nhỏ chờ mong được yêu
thương, khai mở và được chấp nhận trong thế giới rộng lớn này.
Thời
gian gần đây tôi đọc khá nhiều tài liệu, bỏ giờ hỏi thăm kinh nghiệm bạn bè về
Tự Kỷ, vì cháu nội tôi bị chậm nói và cháu sanh vào đúng vào ngày 2 tháng 4. Được
khoảng 18 tháng rồi mà cháu chỉ bập bẹ chút chút, khi gọi tên thì có lúc cháu chú
ý có lúc không, 20 tháng chỉ nói vài chữ. Khi xem các video về bệnh này, thấy có
nhắc tới các dấu hiệu đáng lưu ý như bé hay vẫy tay lên xuống như chim đập cánh,
gọi tên không trả lời, thích nhìn những chuyển động đều đặn như cái quạt máy
xoay tròn trên trần, khi chơi xe hơi thì không chú ý đến xe mà chỉ nhìn bánh xe
quay, không thích nhìn vào mắt và giao tiếp với người đối diện, thường đi nhón
gót, hay nổi giận vì một số lý do nhất định nào đó, hay nhảy nhót vòng quanh và
vỗ tay một cách phấn khích... Tôi lo sợ và quan sát cháu thường xuyên. Tạ ơn Chúa
cháu nay gần 2 tuổi, có vẻ khôn ngoan bình thường và nhất là đã nói được kha khá.
Vì thế tôi xin viết lại về những hiểu biết mình đọc được, nghe được như một lời
tâm tình chứ không phải bài viết có tính cách y tế, khoa học.
Nguyên
tắc chung là khi con cháu phải đối diện với chứng tự kỷ này, bậc phụ huynh phải
quan tâm, chấp nhận và chữa trị càng sớm càng tốt. Chúng tôi có mấy người quen,
con cháu của họ 3, 4 tuổi rồi mà không biết nói chuyện, có vẻ "tự kỷ"
nhưng khi có người đề cập tới chuyện đem đi bác sĩ, họ lại giận và cho là bị trù
ẻo, bị chê cười chỉa chọt, nhất định không chịu đem bé đi chẩn bệnh cho tới khi
quá trễ.
Bạn
sẽ lo lắng như thế nào khi nghe cô giáo nói: "Con/cháu của ông/bà chắc bị
vấn đề "tự kỷ", đem đi gặp chuyên viên thử nghiệm đi!" Trên toàn
cầu, hiện có mấy chục triệu gia đình đã bị nghe câu nói đó. Bệnh thường xảy ra ở
các bé trai nhiều hơn bé gái. Cứ mỗi 11 phút lại có 1 em bị chẩn đoán là bệnh tự
kỷ tại nước Mỹ. Hong Kong theo thống kê cho thấy có tỉ số trẻ em tự kỷ cao nhất
thế giới, cứ khoảng 10 ngàn em ở Hong Kong có 372 em bị bệnh này. Kế tới là Nam
Hàn, 263 em trong 10 ngàn em. Canada đứng thứ bảy với con số 94 em và gần đây
Việt Nam cũng lên tới 100 em. Riêng tại Hoa Kỳ, có trên 3 triệu rưởi người bị tự
kỷ, mỗi năm có khoảng 50 ngàn em phải rời bỏ trường trung học vì bệnh, không có
khả năng học cao hơn được. Chính phủ Hoa Kỳ phải dùng 300 tỉ Mỹ Kim mỗi năm để
giúp các việc liên hệ đến căn bệnh khá mới mẻ này.
Đến
nay người ta vẫn chưa tìm ra nguyên nhân đích xác của bệnh Autism. Trước đây có
nghi vấn là do chích ngừa nhưng khoa học đã xác định là không phải.
Tự
kỷ cũng không phải do hậu quả của việc ăn uống lúc mang thai, hay do nuôi dạy
con cái không đúng cách của các bậc phụ huynh, nên xin đừng trách cứ lẫn nhau.
Nhưng nếu thiếu quan tâm đúng mức, không đem đi chữa trị sớm sẽ làm bệnh khó chữa
hơn.
Tôi
biết một em gái bị tự kỷ khá nặng, cháu đã 16 tuổi rất xinh nhưng vẫn chưa thể
tự lo vệ sinh một mình. Cháu ăn không biết no, cấm không cho ăn thêm thì giận,
nên khá tròn trịa. Ba mẹ đem cháu đi khắp nơi chạy chữa mà kết quả rất ít, mất
3 tháng khổ học cháu mới nói được 1 chữ "apple/trái táo" bằng cách để
tay cháu lên cổ họng của mẹ để cảm được sự rung động của âm thanh rồi nói theo,
chứ cháu không thể nghe rồi lập lại cách bình thường được dù cháu không bị điếc.
Một cháu khác rất đẹp trai, 2 anh em đều bị chậm và hay giận dữ phản ứng mạnh mẽ
mỗi khi bị thay đổi môi trường. Cháu xem phim "Người Nhện" rồi bắt
chước leo lên cầu thang phóng xuống đất, tưởng tượng mình là Spider Man rồi té
gãy chân. Có cháu vì không nói được, ráng diễn tả bằng tay mà cha mẹ, cô giáo vẫn
không hiểu nên đập đầu binh binh vào tường để phản đối. Lạ cái là bé đập đầu mạnh
như thế mà không biết đau. Một lần chúng tôi đến nhà người bạn khác dự tiệc, chị
trang hoàng chén đĩa bông hoa trên bàn rất đẹp, đứa con "tự kỷ" nổi
giận vì chị chỉ lo cho khách, bỏ quên cháu, nó bèn kéo khăn bàn cho tất cả chén
đĩa bông hoa rơi xuống đất vỡ tan.
Trẻ
tự kỷ thường không chơi với bạn, hay đắm mình trong thế giới riêng, người khác nói
đùa cứ tưởng thật không hiểu, có nhiều hành động lặp đi lặp lại không chủ đích.
Tây Y coi đây là chứng rối loạn, không phải bệnh nên cần phải giáo dục, kiên nhẫn
dạy dỗ chứ không cho thuốc uống được. Trừ khi trẻ có những chứng bệnh kèm theo
như thần kinh, rối loạn hành động, chậm phát triển trí tuệ thì mới có thuốc giúp
các chứng này, còn những biểu hiện về tự kỷ thì chưa có thuốc chữa. Tuy nhiên,
rất nhiều trẻ khi lớn lên đã trở nên giao tiếp bình thường, khôn ngoan khỏi bệnh,
phần lớn nhờ cha mẹ, gia đình, trường học tận tâm quan sát, hướng dẫn đúng cách.
Nhưng cũng có một số ít các em càng lớn bệnh lại càng nặng hơn.
Tôi
có xem một đoạn video cháu trai ở Việt Nam, nay 20 tuổi và được nhận vào trường
Nhạc nổi tiếng vì cháu rất giỏi piano. Cháu chia sẻ hồi còn bé mình rất nóng tính,
hay nổi giận cầm cây rượt đánh bạn bè vì bị bạn trêu chọc, bây giờ đã hiểu và
không như thế nữa. Mẹ cháu cũng kể lại quá trình theo dõi, bỏ việc không đi làm
ở nhà chăm sóc cháu, chịu nhiều sức ép của bạn bè, xã hội. Chị bảo buồn nhất là
khi thấy các cha mẹ khác không cho con của họ chơi với con của chị, vì sợ bị lây,
sợ bị con chị nổi nóng đánh phá.
Có
người cha khác chia sẻ: “Con tôi chuyển từ ăn cháo sang ăn cơm phải mất 6 tháng
để tập nhai. 10 tuổi mới biết tự đi tiêu, đi tiểu. Nói chung, nuôi con tự kỷ gồm
nhiều cung bậc cảm xúc, từ đau khổ nhất cho đến hạnh phúc nhất và bắt đầu từ những
cái nho nhỏ thôi”.
Một
bà mẹ ở Texas đã vô cùng cảm kích trước nhóm tiếp viên hàng không đã giúp chị trấn
an cậu con trai bị tự kỷ trong một chuyến bay từ San Diego tới Houston.
Thằng
bé tỏ ra khó chịu không chịu cài dây an toàn, la hét chống trả dữ dội. Chị nghĩ
rằng gia đình mình sẽ bị đuổi ra khỏi máy bay. Nhóm tiếp viên thông cảm đã để bé
trai ngồi dưới chân của mẹ lúc cất cánh, và khi máy bay ổn định, bé được phép nằm
ra sàn máy bay. Chuyến bay tốt đẹp, mẹ của cháu đã chia sẻ trên Facebook và hết
sức cảm ơn các nhân viên hàng không.
Một
cô giáo kể: “Có em bị tự kỷ nặng, dù đã rất lớn, nhưng vẫn rất vô thức trong những
việc như đi vệ sinh. Nếu đến một ngày đẹp trời, bỗng dưng em gọi cô đòi đi nhà vệ
sinh thì cô mừng rơi nước mắt rồi”. Có những người mẹ nuôi con nhiều năm, chỉ ước
ao một lần được nghe con gọi "Mẹ ơi" mà chưa được, vì cháu vẫn còn chậm
nói, ngốc nghếch.
Có
phụ huynh tâm sự: "Tôi đã nhìn con như một cái túi thủng lỗ và ra sức vá
các lỗ thủng đó. Sau 7 năm trời tôi mới nhận ra rằng đây không phải là một túi
thủng, mà là một túi lưới rất đẹp và đặc biệt, nhiều màu sắc và sáng tạo. Con tôi
dù không chơi hay chia sẻ với bạn, nhưng cậu bé có thể ngồi hàng giờ vẽ rất đẹp
và chi tiết, cháu lại rất ngoan hiền".
Một
cháu khác sẽ kinh hãi hét lên khi bị cắt tóc. Tiếng sột soạt của kéo và tóc làm
cháu có thể trở nên mất bình tĩnh, rối loạn. Có bé không chịu được loại vải hay
món ăn nào đó, sợ nước, sợ xà-bông tắm, tự cắn tay mình mà không biết đau, tự bứt
cả nắm tóc, đòi mặc áo khoác mùa đông giữa mùa hè nóng bức, không thích được âu
yếm vuốt ve, chỉ cười và lẩm bẩm một mình... nghĩa là mọi thứ khác thường đều có
thể xảy ra. Ngược lại, các cháu có thể rất thông minh, nhớ rất dai trong vài vấn
đề đặc biệt. Có cháu chỉ cần cho biết ngày nào đó trong bất cứ năm nào, thí dụ
23 tháng 9, 1960 thì cháu cho biết đó là thứ Sáu ngay. Có những giống chó đặc
biệt được huấn luyện để giúp các cháu tự kỷ khi gặp nguy hiểm, nhất là cùng bầu
bạn với bé.
Vậy
tự kỷ là gì? Theo các tài liệu tôi đọc được, tiếng Anh gọi là Autism, là một chứng
rối loạn phát triển đặc trưng bởi khiếm khuyết về mặt quan hệ nhân sinh, giao
tiếp ngôn ngữ, hành vi sở thích bị hạn chế và lặp đi lặp lại. Cha mẹ thường nhận
thấy những dấu hiệu của bệnh này trong hai năm đầu đời của con mình:
-
Thích độc thoại mà không đối thoại.
-
Không chấp nhận sự giao tiếp, kết bạn.
-
Sự tập trung chú ý rất ít hoặc không có.
-
Không hồi đáp khi được gọi tên.
-
Có những hành vi như tự đập đầu, cào cấu, đánh, nói nhảm và hành hạ người thân,
muốn ở một mình.
-
Rất ít hoặc không giao lưu bằng mắt.
-
Thường lặp đi lặp lại một số hành vi hoặc cử động cơ thể nhất định nào đó.
-
Bị hút chặt vào một vài đồ vật quen thuộc.
-
Thường xuyên ăn vạ.
-
Sợ chỗ lạ, người lạ, vật lạ.
-
Từ chối quyết liệt một cách bất thường khi phải thay đổi thói quen sinh hoạt.
-
Nhạy cảm với một số âm thanh, cảm giác hoặc một số mùi nào đó.
-
Không có khả năng tổng hợp, khái quát thông tin nhận được.
-
Rối loạn ăn uống, tiêu hóa.
Khi
trẻ em xuất hiện khoảng 35% trở lên các triệu chứng nêu trên thì nên đem đi bác
sĩ chuyên khoa ngay. Nếu trẻ tự kỷ được phát hiện và can thiệp sớm thì có thể
hòa nhập cộng đồng, đạt được thành công trong cuộc sống.
Còn
nếu khi trẻ la hét để cảnh báo, phản đối khi không được hài lòng, cha mẹ nên làm
gì:
• Đầu tiên, cha mẹ cần cố gắng an ủi, xoa
dịu những cơn giận dữ của trẻ. Có thể phớt lờ hành vi la hét nếu biết đó chỉ là
ăn vạ để gây chú ý.
• Vỗ về xoa dịu nếu trẻ cảm thấy bất an
thực sự.
• Có thể giả vờ la hét y như bé để chính bé
thấy hành vi đó là kỳ cục rồi tự dừng lại.
• Gia đình dành nhiều thời gian dạy, chăm
sóc trẻ cách kiên nhẫn, đặc biệt hơn.
• Không cho trẻ xem tivi, chơi games quá
nhiều.
• Tạo cơ hội cho trẻ được tiếp xúc và
chơi với những em khác.
• Cha mẹ tuyệt đối không đánh mắng, sử dụng
bạo lực với trẻ. Hãy xoa dịu con bằng sự quan tâm, bằng lời nói, ánh mắt.
• Cho con tham gia vào những công việc
đơn giản trong gia đình để trẻ có thể làm quen với một số kỹ năng, tăng khả
năng phản xạ và kích thích giao tiếp.
• Thường xuyên khen ngợi và ghi nhận cố gắng
của trẻ bằng nhiều cách, tùy theo sở thích của em.
• Cha mẹ không nên giấu bệnh mà cần chia
sẻ với những người xung quanh để mọi người thông cảm, cùng quan tâm và giúp đỡ
trẻ.
• Nhờ các Trung tâm điều trị Tự kỷ để được
các giáo viên, chuyên viên giúp đỡ, theo dõi phát triển của con..
• Cha mẹ cũng nên thường xuyên cho trẻ
tham gia các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời. Không nên nhốt trẻ trong
nhà và cho tiếp xúc quá nhiều với điện thoại, TV - những thứ có thể khiến hội
chứng của trẻ nặng hơn.
Khi
lớn hơn, các em ở dạng tự kỷ nhẹ vẫn có thể làm một số việc tùy theo khả năng.
Người nhà nên để người bệnh được can thiệp tâm lý, tìm ra điểm mạnh của người bệnh
và để họ được làm việc. Làm như vậy sẽ giúp họ gần gũi với cộng đồng và tăng khả
năng tư duy, vận động và không bị cô lập với xã hội.
• Quan tâm nhiều hơn đến người bị tự kỷ
Đối
với những người bị tự kỷ họ cần được sự quan tâm từ gia đình và xã hội nhiều
hơn, người thân nên thường xuyên nói chuyện, hướng dẫn kiên trì, luôn động viên
khuyến khích hành vi tốt, tạo điều kiện cho họ tương tác với mọi người, đưa đi
chơi, hòa nhập với thiên nhiên, đi bộ , thể dục... Nên hạn chế để người tự kỷ
thu mình một chỗ.
Tùy
theo năng khiếu, những nghề dưới đây có thể phù hợp cho người tự kỷ trưởng
thành với điều kiện có người giám sát bên cạnh như nghệ thuật, âm nhạc, hội họa,
vi tính, toán học, làm công việc nhà... Về sở thích thư giãn, người tự kỷ thích
âm nhạc, bơi lội, cắm trại, chơi lắp ráp, cờ vua, cờ tướng...
Lưu
ý rằng người tự kỷ có thể không hiểu được lối châm biếm, hài hước hoặc giọng điệu.
Họ nói chung rất thành thật, khá ngây thơ không nhận ra nét biểu cảm, đùa chơi
trên gương mặt người nói. Thế nhưng người tự kỷ cũng có những cảm giác như những
người bình thường khác. Điều quan trọng là làm cho mọi người hiểu rằng người tự
kỷ cũng biết yêu thương, hạnh phúc và đau khổ như tất cả mọi người. Người tự kỷ
đôi khi có vẻ tách biệt, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không có cảm xúc –
thực tế, nhiều người tự kỷ có những cảm xúc rất sâu sắc.
Không
được trêu chọc vào sự nhạy cảm của người tự kỷ (ví dụ như đóng sầm cửa tủ để
xem họ nhảy lên như thế nào). Điều này có thể khiến họ quá tải về cảm giác, thậm
chí lên cơn hoảng sợ, kích ngất.
Cũng
như bao người khuyết tật ở các dạng tật khác, dẫu khiếm khuyết, dẫu khác biệt,
những người tự kỷ đều có thể hạnh phúc và đóng góp cho xã hội theo cách của họ.
Miễn là họ cần được trao cơ hội, đối xử bình đẳng và luôn được khuyến khích để
tồn tại và phát triển.
Trở
lại với thằng cháu nội mũm mỉm dễ thương của chúng tôi, cháu sắp tròn 2 tuổi,
nay đã biết đếm, biết nói chuyện, thật là mừng và tạ ơn Chúa. Gia đình cũng đã
dự trù tụ họp để mừng sinh nhật, nhưng vì nạn dịch Vũ Hán COVID-19 nên phải hủy
bỏ. Coi như thoát khỏi bệnh tự kỷ về thể chất, chúng tôi vẫn phải tiếp tục cầu
nguyện và quan tâm để cháu không ích kỷ, vô cảm về tinh thần, ngược lại sẽ biết
quan tâm đến người khác, thế giới chung quanh và là người hữu ích trong xã hội.
Thế
giới ngày nay tân tiến, khoa học phát triển vượt bậc, nhưng các chứng bệnh lạ,
bệnh dịch vẫn hoành hành, chúng ta nên nhìn lại và có thái độ thích ứng để tránh
bớt những nguyên nhân gây ra bệnh tật, đau khổ.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment