Sub Label Menu bars



Khát

Khát

Trong mấy ngày qua tôi bị ám ảnh bởi chữ "Khát". Tính ra tôi là người khá lười uống nước, ít khi thấy khát vì hiếm khi ra mồ hôi. Lần đầu tiên tôi bị khát là lần trên chiếc ghe nhỏ đi vượt biên vào năm 1981, số nước uống đem đi trên thuyền rất ít. May mắn đến được bến bờ tự do, tính tới nay tôi hầu như chưa bị đói, bị khát bao giờ. Thế nhưng khi đọc câu chuyện về nhà văn Nguyễn Mạnh Côn, tôi xúc động nhiều và nghĩ đến chữ Khát.

 Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn sinh năm Canh Thân 1920 tại Hải Dương, thuở nhỏ học ở Hà Nội. Ngoài tên thật, ông còn ký các bút hiệu khác như Nguyễn Kiên Trung, Kỳ Hoa Tử, Đằng Vân Hầu, viết rất nhiều quyển sách giá trị. Tác phẩm "Đem Tâm Tình Viết Lịch Sử" của Nguyễn Mạnh Côn viết xong năm 1958 đã đoạt Giải Thưởng Văn Chương toàn quốc lúc đó.
Theo các nhân chứng trong trại tù Cải Tạo của Cộng Sản, họ đã nghe tiếng ông Côn kêu rống lên thảm thiết “Khát quá” trong nơi biệt giam và sau đó ông đã qua đời. Thì ra bọn Cộng sản thật dã man, thấy ông tuyệt thực để chống đối, chúng không cho ông uống nước luôn. Ông bị biệt giam, hành hạ rồi nhịn không chịu ăn dù được "dụ dỗ" bằng một khẩu phần khá ngon vào lúc đó. Ông đã làm một việc mà hàng triệu người tù lúc đó không ai dám làm, dám nói. Chắc ai cũng biết bọn Cộng sản sau 1975 đã kêu gọi quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đi học tập 10 ngày, nhưng sau đó đã giam giữ nhiều năm. Sau 3 năm trong trại "Cải Tạo", Nguyễn Mạnh Côn trong một lần "sinh hoạt buổi sáng" trước khi ra đồng cày cuốc, đã can đảm đứng trước toàn trại dõng dạc đòi hỏi cán bộ Việt Cộng giữ lời hứa và trả tự do. Ông là người anh hùng cô đơn giữa đám gian ác cầm đầu, một mình dám lên tiếng trước sự dối trá và bịp bợm của Việt cộng về chính sách "Cải tạo". Chúng trả đũa bằng cách biệt giam, đánh đập hành hạ, để ông đói khát. 


Y học cho biết người ta có thể nhịn đói nhiều tuần mà không có thức ăn, nhưng chỉ có thể nhịn khát trong khoảng 3 ngày.
Ông chết vì khát, nhưng cái khát thể chất này không đau đớn bằng cái khao khát Tự Do, cái khát vọng sống với quyền Làm Người, được viết, được ca tụng Chân Thiện Mỹ. Tôi xin kính cẩn nghiêng mình cảm phục ông. Nguyện trên cõi vĩnh hằng, ông sẽ có một cuộc sống khác thật tốt đẹp, không bị khô khan về tình người cũng như nước uống.
Ngoài Nguyễn Mạnh Côn, còn biết bao người đã phải khổ, phải chết âm thầm trong ngục tù Cộng Sản. Gần đây vẫn còn Trần Huỳnh Duy Thức, một trong những tù nhân lương tâm đã từng tuyệt thực, chịu đói khát hành hạ từ thể xác tới tinh thần cho Công Lý, Tự Do Dân Chủ. Thương quá Việt Nam ơi!
 “Polydipsia” là tên y học để chỉ cảm giác khát quá mức xảy ra thường xuyên. Ông bà mình hay ví "Khát khô cổ họng" và trong kho tàng ca dao tục ngữ cũng có nhiều câu nhắc nhiều tới chuyện đói khát. Công nghệ làm các thức uống giải khát mát, ngon, bổ trên thế giới đã thu được rất nhiều tiền bạc, thành công. Còn phải kể tới bia rượu là thứ uống mà rất nhiều người "khát". Hồi còn bé con trai tôi cũng rất dễ thương, nó nhõng nhẻo nói "Con khát", tôi tưởng thật đưa cho ly nước lọc, nó nói "Không, con khát coke thôi!"
Trong lịch sử thế giới, đã xảy ra nhiều thiên tai hạn hán khủng khiếp khiến sông ngòi cây cối chết khô, con người lâm vào thảm cảnh bị đói khát. Chẳng hạn lần hạn hán ở Sahel. Năm 2012, gần 20 triệu người ở tám quốc gia Tây Phi gần khu vực Sahel đã chịu sự thiếu nước khủng khiếp, các cây trồng chết hàng loạt, bệnh dịch hạch bùng phát, lại thêm xung đột vũ trang giữa các phe phái. Điều đó khiến họ lâm vào nạn đói khát khủng khiếp, thảm họa này trở thành một trong những thảm cảnh tồi tệ nhất trên thế giới trong những năm gần đây. Kế đến phải kể là lần hạn hán ở Ethiopia, từ năm 1983 đến 1985, khiến hơn 400 ngàn người tử vong.
Tại Việt Nam, vào năm 2016 cũng đã có một đợt hạn hán diễn ra tại lưu vực sông Mekong, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long. Đây là đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua, gây thiệt hại rất nhiều cho người dân, mà nguyên nhân cũng một phần không nhỏ do "quan thầy Trung Quốc" và sự lãnh đạo "chí công vô tư" của nhà cầm quyền Việt Cộng.
Trong Kinh Thánh Công Giáo, Chúa Giêsu để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, Người đã phải kêu lên rằng: "Tôi khát!" trước khi lìa bỏ thế gian. Cũng có những câu chuyện khác cũng liên hệ tới nước khi Chúa Giêsu bị khát phải xin người phụ nữ Samari nước uống. Người cũng tuyên bố “Ai tin vào Ta thì không bao giờ khát”, cũng như kêu gọi: "Ai khát, hãy đến với Ta, ai tin vào Ta, hãy đến mà uống!"
Bài học từ câu chuyện Đức Phật và hồ nước cũng làm cho chúng ta nên suy nghĩ Chuyện là Đức Phật đi qua hồ nước và muốn uống, người môn đồ thấy nước đục dơ, không dám đem đến cho Đức Phật uống. Ngài bảo hãy kiên nhẫn chờ cho nước bớt bị quấy động, cho bùn lắng xuống, sau đó mình sẽ có nước sạch. Tâm trí của con người cũng giống như vậy. Khi nó bị khuấy động, giận dữ sẽ trở nên hỗn độn và bối rối, hãy để cho tâm hồn được thư thái, đừng nghĩ quẩn và cũng đừng làm gì lúc đó.
Theo kinh nghiệm, người ta sẽ thấy thật hạnh phúc, vui vẻ trong 4 trường hợp:
1.    Cơm ăn - Được ăn khi đói
2.    Nước uống - Được uống khi khát
3.    Giấc ngủ - Được ngủ ngon ban đêm
4.    Sức khỏe. - Được mạnh khỏe
Thế nhưng những khao khát về tinh thần, nhu cầu về tình cảm cũng quan trọng không kém. Chắc ai cũng đã từng tham dự hoặc lắng nghe qua các phương tiện truyền thông những buổi rao giảng, tu tập, tĩnh tâm do các vị lãnh đạo Tôn Giáo tổ chức. Mọi người đều tha thiết học hỏi, mong qua lời giảng, kinh nghiệm nghe được sẽ áp dụng để đời sống mình được thăng tiến, ý nghĩa hơn. 

Người ta cũng thường khao khát tình cảm. Bé mồ côi thèm tình yêu thương ấp ủ của cha mẹ. Người già neo đơn mong đợi tin con, mong có người thăm viếng ủi an. Bà góa phụ thao thức thương nhớ người chồng đã ra đi trước... Người ta còn khát khao tin tức của thế giới bên ngoài, muốn biết sự thật không bị bưng bít, như người dân phải sống dưới chế độ độc tài, cộng sản.
Đặc biệt khát vọng hoà bình, khát khao một cuộc sống an bình không gian dối, không cộng sản là ước mơ của bao nhiêu người.
Keith D. Harrell đã nói câu:  “Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh vô biên, tiềm tàng bên trong mỗi con người. Động lực này được thể hiện qua những hoạt động không ngơi nghỉ, để con người không bao giờ từ bỏ ước mơ, không bao giờ khuất phục trước hoàn cảnh.”
George Bernard Shaw cũng nói câu rất hay: "Có hai bi kịch trong đời. Một là đánh mất sự khát khao của con tim. Hai là đã đạt được nó".
Thành công trong cuộc sống không tự nhiên mà đến. Bạn cần phải có thái độ sống, khát vọng và cả sự chấp nhận.
Điều đáng sợ là sống không có khát vọng, ước mong. Ngoài những ước mơ vật chất bình thường như có cái nhà, cái xe, cái điện thoại di động, người ta còn mong muốn những thành tựu trong tinh thần: Làm thế nào để nuôi dạy con cái nên người tốt, làm thế nào được thăng cấp trong nghề nghiệp, làm sao để chia sẻ kinh nghiệm mình có được cho những đàn em đi sau, làm thế nào giúp cho xã hội trở nên tốt hơn một chút.
Người Hong Kong với khát vọng dân chủ đã và đang đấu tranh mạnh mẽ, xuống đường biểu tình hàng triệu người để bày tỏ thái độ.
Khát vọng chính là nguồn động lực có sức mạnh to lớn, tiềm tàng bên trong mỗi con người. Nhờ động lực này, mình có thể làm việc để đạt được ước mơ, không chịu khuất phục trước hoàn cảnh. Cuộc sống của bạn sẽ bình lặng trôi đi nếu không muốn nói là tẻ nhạt và vô nghĩa khi ngay từ lúc còn trẻ bạn chẳng có ước mơ, khát vọng gì.
Người Việt Nam hiện đang khao khát sự bình an, thức ăn nước uống không bị tẩm chất độc, nói năng không bị bắt, ước mong một chính quyền sáng suốt, công chính không hối lộ, không cộng sản.
"Đời cha ăn mặn, đời con khát nước", hãy làm tất cả những gì mình có thể để con cháu chúng ta không đói khát về thể chất, không thua thiệt về tinh thần, trở nên con người tốt đóng góp phần tốt đẹp cho xã hội.
Chúc bạn luôn mãi tươi mát, yêu thương, no thỏa không đói khát về cả vật chất lẫn tình thần.

Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment